Thứ Xuất Thứ Xuất - Chương 14

Thứ Xuất Thứ Xuất
Chương 14: Khuê phòng
gacsach.com

Edit: Hắc Phượng Hoàng

So sánh với bên đó, bên này các cô nương thoải mái hơn. Tam thái thái mang Sa Chức, Bảo Lạc trở về phòng, Cẩm Tú thì mang hai biểu tỷ muội đến tiểu viện mà nàng và La Y xài chung.

Hoa Anh và Hoa Thải quan sát phòng của hai tỷ muội, thấy bố trí giống nhau như đúc -- phía trước là khuê phòng kiêm phòng khách, mặt sau là phòng ngủ. Khoảng giữa phòng của hai tỷ muội là một bức bình phong thủy mặc phù dung và màn che cách thành hai đoạn, đoạn phía trước là phòng khách, chính giữa xếp án đặc biệt, bày đặt lô bình linh tinh, cũng không thấy dùng đến. Bên cạnh đó bày một bàn trà và mấy chiếc ghế. Nhìn bộ dạng này chắc là bọn tỷ muội để khách ngồi. Đoạn sau là thư phòng, rộng hơn phía trước rất nhiều, hai tỷ muội mỗi người có một bàn giá sách bày đặt đối diện. Kề bên bình phong chỗ có thanh cầm, đối diện dưới cửa sổ có một chiếc kháng nhỏ được thu dọn ngay ngắn chỉnh tề, phỏng chừng sinh hoạt thường ngày rảnh rỗi chủ yếu là ở thư phòng.

Quả nhiên Cẩm Tú cười nói: “Gian bên ngoài chỉ là để làm bộ thôi, hai vị muội muội theo ta vào đây.” Lại dẫn hai tỷ muội lên kháng: “Chúng ta cũng đừng chú ý nghi thức xã giao này, lên ngồi cho ấm.”

Đứa nhỏ choai choai vốn không có nhiều chuyện khách khí để nói, hai tỷ muội Hoa Anh tùy ý từ chối vài câu rồi cũng ngồi lên mép kháng. Bọn nha đầu bắt đầu dâng trà bày trái cây, Cẩm Tú chỉ vào bọn nha đầu lần lượt giới thiệu: “Tên của mấy nha đầu nhà tỷ muội chúng ta dễ nhớ lắm, đây là Lý Tử, Mai Tử, hai người kia của Tam muội muội tên Dữu Tử, Quất Tử. Đừng chê cười chúng ta tục khí mới được đấy.”

“Sao có chuyện thế chứ? Ta nghe cảm thấy rất khác biệt lại đáng yêu mà.” Hoa Anh khách khí nói, lại giới thiệu nha đầu của bản thân mình: “Thụy Tuyết, Ngọc Tuyết. Ngây ngốc không làm được việc gì, ngày sau nếu có chỗ va chạm, kính xin tỷ tỷ đừng trách móc.”

“Muội muội khiêm nhường rồi, cô nương ngàn lanh trăm lợi như vậy, sao có thể có nha đầu ngốc chứ?” Cẩm Tú cười nói: “Không biết tên nha đầu Đại biểu muội gọi là gì?”

Hoa Thải hé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Lớn một chút là Yên Yên, nhỏ hơn chút chính là A Vân. Đều là mẫu thân thưởng cho.”

“Yên Yên? Tên hay như thơ ấy!” La Y liếc mắt nhìn nha đầu kia một cái, lại quay đầu nói với Hoa Thải: “Biểu tỷ nhất định là một tài nữ rồi.”

Hoa Thải vội vàng khoát tay: “Không phải không phải, chỉ là đặt bừa thôi mà. Đâu dám gánh danh hào tài nữ chứ.”

La Y nhìn đối phương khẩn trương thì ngậm miệng.

Cẩm Tú lại tiếp tục câu chuyện: “Tỷ muội chúng ta chuẩn bị mấy trò chơi, bọn muội muội tùy ý nhìn xem đi, không đáng giá gì đâu, chỉ là chút tấm lòng nhỏ của chúng ta mà thôi.” Nói xong bảo nha đầu lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn ra đồng loạt cho tỷ muội xem, chỉ nói là mình tặng người, còn lại để bản thân tỷ muội bọn họ phân chia. Nữ hài tử cùng một chỗ lại không khỏi nói vài lời về việc thêu thùa, lại khiêm nhượng vài hồi nữa thì đến giờ ăn cơm trưa. Vu thị đi tới mời khách ăn cơm cùng Nhị phòng, Thiệu Hi và Thiệu Y dứt khoát lánh đi ra ngoài, trực tiếp đến chỗ Thiệu Thế ăn cơm chực. Một đám nương tử quân ăn cũng coi như náo nhiệt. Nghĩ cô phu nhân nhất định là ở cùng chỗ lão thái thái rồi, người Nhị phòng tới mùa đông không ngủ trưa, tức thì mời mọc hai vị biểu muội đồng loạt đến phòng chuyên thêu thùa ở bên cạnh chính phòng của Hoàng thị ngồi một chút.

Chậu than trong sảnh được cho thêm than vào, Trương di nương và Liên cô nương ngồi chung một chỗ may quần áo. Thấy bọn họ đến đây vội vàng đứng dậy chào. Không khỏi giới thiệu một phen với nhau mới ngồi xuống, Vu thị bắt đầu tiếp đón: “Hai vị muội muội sợ là kim chỉ chưa đầy đủ hết, dứt khoát để cho ta làm một ân tình đi, chuẩn bị giúp các ngươi được không? Về sau ở lại chỗ này làm đi, mọi người náo nhiệt một chút.”

Hoa Anh thấy căn phòng này chung quanh đều là thêu giá ghế dựa quần áo, biết không chỉ có một người ở đây: “Thì ra là Nhị biểu tẩu tụ tập mọi người lại một chỗ cùng làm.”

“Ta từ nhỏ đã nghịch ngợm, thứ này học chưa tốt, đành phải kéo mọi người lại một chỗ, có vấn đề gì thì chỉ bảo cho nhau.” Vu thị cười nói: “Bọn muội muội hôm nay xem trước một chút, có cái gì không ổn cứ việc nói ra, ngàn vạn đừng khách khí đấy.”

Hoa Anh nhìn trong nhà này có cả di nương lại có cả vú già, âm thầm nhíu mày không đồng ý, lại không tiện nói ra. Không khỏi oán thầm Nhị biểu tẩu này rất keo kiệt, Tiêu gia cũng không đến nỗi nghèo đến mức này, có cần phải tiết kiệm than lửa như thế không? Ngày sau nhất định phải khuyên Nhị biểu tỷ về phòng làm.

Hoa Thải thì có chút hâm mộ nhìn La Y, di nương của nàng đã sớm không biết ở nơi nào rồi. Nghe nói năm đó va chạm phu nhân, bị phu nhân bán. Bây giờ đi đâu mà tìm kiếm? La Y thì được ngày ngày nhìn thấy di nương mình. Lại nghĩ tới bọn họ chi phí dòng chính thứ gần như giống nhau, trong nội tâm nước chua có chút tỏa ra ngoài. Ngẫm lại các nàng tặng lễ vật cho từng người, âm thầm cười lạnh một tiếng, đúng rồi, nàng ấy chỉ là dính chút hào quang bề ngoài thôi, nhưng mà không có mẹ cả lại có di nương, vẫn mạnh hơn so với nàng nhiều.

Vào đông ban ngày ngắn, Vu thị đi lấy kim chỉ thêu cho tỷ muội Hoa Anh, lại cùng nhau thêu thùa một lúc thì trời tối. Hai tỷ muội đứng dậy cáo từ, Vu thị bảo nhũ mẫu hồi môn Lưu ma ma tự mình đưa đến khách viện. Ăn cơm tối xong, Cẩm Tú và La Y lại bị lôi đi học làm giày.

Làm giày đúng là chuyện khổ sai, lần trước được dựa vào hiếu kỳ không động đồ cưới nên mọi người ngừng tay. Hằng ngày chỉ may xiêm y vớ giày, cái này chắc là không bị người ta mắng dài dòng nhỉ? Phong tục ở đây, nữ tử xuất giá phải làm cho trưởng bối nhà chồng một đôi giày. Đương nhiên các gia đình lớn thường sẽ có nha đầu bà tử hỗ trợ, chỉ làm cho trưởng bối thân cận mà thôi. Cẩm Tú từng nói, nhà trai có một số thân thích đã được nàng hỏi rõ rồi, rảnh rỗi không có việc làm thì làm đế giày trước. La Y rất muốn nói, không biết gả ở nơi nào đúng không? Từng số đo làm hai cặp, để sau này lôi ra dùng, cũng tương đương với luyện tập.

Làm cho La Y khổ không thể tả, đáy giày là một tầng tương hồ một tầng vải bông hồ chồng xếp. Cứng rắn giống như hòn đá, lại còn dùng kim khâu thông thường thì khâu thế nào, thế nào cũng phải dùng chuyên dụng dùi đục sẵn cái lỗ rồi mới dùng chỉ xỏ qua khâu chứ. Vì đảm bảo chất lượng đáy giày, còn phải dùng sức kéo thật nhanh, khâu thật dày. Nàng lúc đầu ngây ngốc dùng lực ngón tay, đến bây giờ rốt cục đã học xong dùng hai tay, làm hai tay đầy lỗ, phỏng chừng đánh người sẽ đau hơn trước nhiều. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lệ rơi đầy mặt.

Cô phu nhân đến làm cho Tiêu gia nghỉ ngơi rối loạn vài ngày -- ngoại trừ ngày đầu tiên mọi người tránh cho mẹ con bọn họ tâm sự riêng, vài ngày sau thì cũng lộ mặt ở thượng phòng cho náo nhiệt. Hoa Chương lăn lộn mấy ngày cũng khá quen thuộc với các huynh đệ. Một nhà Cô phu nhân mới chính thức dàn xếp xong.

Bởi vì nguyên nhân tuổi và đang chịu tang, đứa nhỏ nhà Cô phu nhân đương nhiên theo Nhị phòng. Không khỏi khiến Vu thị đau đầu, theo lý thuyết đây là chuyện đích tôn, bởi tới chỗ Nhị phòng là sao vậy? Mấy ngày quan sát phát hiện ra Hoa Anh không biết có phai là do là con gái út hay không mà có chút kiêu căng. Đương nhiên nàng không quan tâm cái đó, nhưng cũng không thể để cô nương nhà mình bị ủy khuất ngay trên địa bàn nhà mình? Nếu không trượng phu mà biết sẽ không tránh được trách nàng. Bởi vậy không khỏi oán thầm Cô phu nhân: ngươi kẻ làm mẹ này mặc kệ mọi chuyện có phải không?

Không được, nhất định phải mời mấy vị tiên sinh về mới được! Không chỉ có các huynh đệ mới cần tới tiên sinh dạy, các cô nương cũng phải học quy củ. Nàng lại không muốn gánh những trách nhiệm này!

Mà Hoa Anh đi theo Nhị phòng lăn lộn vài ngày, thật sự chịu không nổi một phòng người đến người đi thế này, lặng lẽ nói với Cẩm Tú: “Nhị biểu tỷ, ngươi không nghĩ tới bản thân mình làm việc tại phòng à?”

“Vì sao phải trở về phòng?” Cẩm Tú cười nói: “Trong phòng vừa lạnh vừa không có ai nói chuyện. Cô đơn lắm.”

“Ta về phòng làm cùng tỷ, như vậy là có người nói chuyện rồi, lại không phải đến mức nhiều người chen chúc một chỗ như vậy.”

Cẩm Tú lắc đầu: “Viện của chúng ta vốn là tách ra ngoài, phòng ốc nhỏ hẹp, khuê phòng càng nhỏ.” Nói xong cằm hơi hất về phía Hoa Thải nói: “Bốn người chúng ta muốn đi đâu ngồi?”

Hoa Anh đang định nói liên quan gì tới bọn họ thì Cẩm Tú bỗng nhiên cười nói: “A, Tam muội muội hôm nay làm đế giày rất giống nha.”

“Ha ha, không tệ phải không?” La Y cũng cười: “Hôm nay tâm trạng muội tốt! Không làm sai mũi kim nào nha! Nếu làm thành thì làm cho tỷ tỷ đôi dép lê đeo.”

“Dép lê?”

“Chính là giày không gót đó, như vậy lên xuống giường mới tiện.”

Cẩm Tú gõ trán La Y: “Muội lại lười rồi! Lần trước tẩu tử mới nói không cho muội giẫm gót giày, muội đã nghĩ biện pháp làm giày không gót rồi.”

“Haiz, dù sao chỉ là đeo ở nhà thôi, người khác có nhìn thấy đâu. Làm sao tỷ lại không khen muội thông minh lanh lợi chứ.”

“Có thể thấy được ta nói chuyện không được việc đây này.” Vu thị cười nói: “Ngày khác lại để Nhị muội muội cầm thước đánh nàng mấy chục cái mới tốt.”

Mọi người nhớ tới lần trước La Y bị Cẩm Tú đánh kêu thảm thiết như giết heo, ào ào cười ngửa tới ngửa lui. La Y đỏ mặt lên: “Nào có tẩu tử như vậy chứ? Chuyện tám trăm năm rồi còn lấy ra trêu muội.”

“Đây là cái gì?” Cẩm Tú nói tiếp: “Năm trước rơi vào trong nước, không biết là bị sốt thành ngốc hay là làm sao, sau khi tỉnh lại không nhận ra ai cả. Buồn cười nhất chính là chỉ nhận được một nửa chữ. Biết xem Đường sử lại nhìn Hồi hột đọc thành 'Hồi xin” làm ta và nhị ca cười thiếu chút nữa là sốc hông rồi.”

Đoạn ma ma cũng cười nói: “Nói tới Tam cô nương, ta lại nhớ tới năm trước lão gia từ Quý Châu trở về. Nhị cô nương nói dối nàng là lão gia trở về sẽ kiểm tra 《tứ thư 》, Tam cô nương thật sự tin luôn. Đóng kín cửa phòng nửa tháng, nói chuyện toàn là chi, hồ, giả, dã, làm chúng ta vui vẻ chết mất.”

La Y nổi giận: “Các người toàn là người không tốt.” Vứt đồ trong tay xuống, nhéo mặt Cẩm Tú: “Tỷ không giảng nghĩa khí này, còn cười đầu tiên này!”

“Haiz! Giày rơi vào chậu than rồi.” Cẩm Tú kêu lên.

“Ối!” La Y lập tức nhảy lên: “Ở đâu? Ở đâu?”

Khắp phòng cười vang lên, Vu thị chỉ vào Cẩm Tú nói: “Cái này mà muội cũng lừa, chậu than có cái chụp ngăn cách rồi, có thể rơi được vào trong đó sao.”

Cẩm Tú cũng không chịu nổi: “Muội làm sao lại dễ bị lừa như vậy chứ.”

“Nhị! Tỷ! Tỷ!” La Y tức không chịu được: “Thực sự phải cho những người hay khen hiền lương thục đức nhìn thấy mới được! Việc này ngày sau muội phải nói cho tỷ phu biết!”

“Ta nghĩ muội ngày sau vẫn nên nói cho muội phu đi.” Cẩm Tú mau miệng tiếp một câu.

Quất Tử thoáng chốc cười ôm bàn: “Nhị cô nương của chúng là răng bằng sắt răng bằng đồng rồi, cô nương, người vẫn nên chịu thiệt thòi đi.”

La Y tức gào lên với Cẩm Tú một trận: “Ta không chịu!”

Cẩm Tú rất vất vả cười xong, thấy La Y phồng miệng như con ếch xanh lại không nhịn được cười nói: “Được, được, ta sai lầm rồi, muội đừng làm cái dạng này nữa. Ôi chao, không được, đau bụng quá.”

La Y lệ rơi đầy mặt, có một tỷ tỷ như vậy thật sự là rất hố cha! Mọi người thấy nàng bộ dáng bi phẫn lại cười lăn cười lộn. Mấy người Thiệu Y nghe thấy tiếng cười bên này cũng chạy sang xem một hồi náo nhiệt. La Y hoàn toàn bi phẫn.