Thua Bởi Động Lòng - Chương 40
Thua Bởi Động Lòng
Chương 40: Chương 40:
Từ khi có thành tích cuộc thi thử, trong lớp có không ít người bàn luận, đương nhiên Khương Dư Miên không nghe thấy, cô ngồi tại chỗ nghĩ về sự sơ ý của mình.
Quả thật buổi sáng thi môn ngữ văn cô cảm thấy không khỏe, tuy chưa làm xong bài viết văn nhưng rõ ràng cô đã làm hết sức. Cô phải nghĩ cách làm bài điền từ nhanh hơn để ứng phó với tình huống giống hôm thi thử này.
Còn chuyện cô sơ ý tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm, sai lầm này cô không thể tha thứ, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.
Khương Dư Miên suy nghĩ cả ngày, lại không ngờ bị Lục Yến Thần chú ý đến: “Tình hình học tập gần đây thế nào?”
Khương Dư Miên: …
Lục Yến Thần chưa bao giờ hỏi thành tích học tập của cô, bởi vì mỗi lần thi xong đều do cô chủ động báo lại với anh, thế mà kỳ thi thử lần này cô thi không tốt lại bị hỏi, cô sợ tới mức ngồi thẳng người. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
“Cũng, cũng được.” Trả lời qua loa thế này thì có vẻ hơi hờ hững, cô lén lút nhìn người đàn ông đối diện, mím môi, chột dạ bổ sung: “Nhưng mà kết quả cũng không được tốt cho lắm.”
“Thế nào?”
“Phần làm văn của bài thi ngữ văn chưa viết xong nên bị trừ điểm, tiếng Anh thì tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm.”
“Trạng thái không tốt à? Vì đêm đó anh dẫn em ra ngoài?”
“Không phải.” Khương Dư Miên run bát đũa: “Cho dù ngày đó không đi, em cũng không ngủ được, sau khi gặp rồi còn có thể bình tĩnh lại.”
Chính vì cô đã gặp Vương Cường, tin rằng người nọ không còn sự uy hiếp nữa nên cô mới không sợ.
Tình huống tương tự như vậy đã bị Lục Yến Thần bắt gặp hai ba lần, giờ nhắc đến cô cũng không thẹn thùng như trước nữa. Cô cố tình nói nhỏ lại: “Đến kỳ sinh lý, bụng không thoải mái.”
Nếu là nguyên nhân này, Lục Yến Thần cũng không tiện nhắc lại.
Chuyện anh thật sự muốn nói là chuyện khác: “Hôm nay giáo viên của em gọi điện cho anh.”
Khương Dư Miên sợ đến mức cầm đũa không vững, cô hoảng loạn nâng bát canh lên uống: “A?”
Lục Yến Thần bình tĩnh đẩy chén đĩa ra: “Nghe nói ở trường có một bạn nam ngày nào cũng tặng đồ cho em.”
“Khụ khụ khụ…”
Suýt chút nữa Khương Dư Miên đã bị ngụm canh trong miệng làm sặc, cô vội vã xua tay: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Mùi vị đậm đặc của nước canh trôi trong cổ họng, cô dùng sức nuốt xuống, sau đó thở ra một hơi: “Đến giờ em vẫn không biết những thứ đó là ai tặng.”
“Nếu có thể thần không biết quỷ không hay để lên bàn em, hoặc là cậu ta cố tình tránh những khung giờ có người ở lại ra, hoặc là người cùng lớp em.” Ánh mắt người đàn ông tràn ngập ý nghĩ: “Đối với vế trước nếu muốn tránh các bạn học cùng lớp nhiều lần thì sẽ hơi khó khăn, còn vế sau…”
Khương Dư Miên rút khăn giấy lau miệng: “Em cũng không rõ, em vẫn luôn không tìm được người kia. Còn lớp em chắc hẳn không ai làm vậy đâu, bọn họ đều không nhận.”
Lục Yến Thần bấm tay: “Vậy em xử lý mấy thứ kia thế nào?”
“…”
“Ăn hết?”
“Không.” Cô nhớ tới bản thân mình lúc đó, ăn thì không hết, mà vứt đi cũng không được, vì vậy đã đem tặng đi cho người cần nó.
“Gần trường học chúng em có một tiệm sách, con trai của chủ tiệm mới vài tuổi, là một tên nhóc ham ăn, nên mấy thứ đó đều cho nhóc đó hết.”
“Người đó vẫn tặng hàng ngày chứ?” Lục Yến Thần đưa lên ý kiến nói: “Phải cố tìm cho ra, nếu không em có thể xem camera.”
“Không, thi xong không thấy tặng nữa, nếu xem camera thì không tốt cho lắm, sắp đến kỳ thi Đại học rồi, em vẫn nên tranh thủ thời gian học tập thì hơn.” Hình như do dạo gần đây có nhiều lời đồn quá nên người kia không dám âm thầm tặng quà nữa.
Các bạn học đều đoán là người yêu thầm cô tặng, cô không biết lý do của người kia là gì, nhưng nếu đã lén tặng thì có nghĩa là người đó không muốn bị phát hiện.
Cô hiểu rõ cảm giác yêu thầm, người nọ vẫn chưa làm ra chuyện gì khác người, cũng dừng lại rồi, nên cô không muốn điều tra đến cùng.
Lục Yến Thần tôn trọng quyền quyết định của cô, không hỏi nữa.
Lời đồn mà chủ nhiệm lớp nói không thể tin hết, anh chỉ có thể tin rằng Khương Dư Miên không hề yêu sớm.
Sau cuộc thi thử, tâm trạng của ông nội Lục rất tốt.
Bảng điểm của Lục Tập ngày càng đẹp, tuy không so được với Khương Dư Miên, nhưng thi vào một trường Đại học tốt hẳn không thành vấn đề.
Nghĩ vậy, ông cố ý tra thành tích của Khương Dư Miên, nhưng vừa thấy thứ hạng của cô, đôi lông mày trên gương mặt đầy nếp nhăn đã chau lại.
Ông nội Lục gọi điện cho Lục Yến Thần, giọng điệu không vui: “Dạo gần đây thành tích học tập của Miên Miên tụt dốc không phanh.”
Lục Yến Thần không kiêng kị nói thẳng: “Cô ấy bị bệnh nên trạng thái không tốt, về phương diện học tập thì không có bất kỳ vấn đề gì.”
Ông nội Lục còn nhớ rõ dáng vẻ hợp tình hợp lý của Lục Yến Thần khi anh dẫn Khương Dư Miên đi lần trước, hừ mạnh: “Anh nói tôi không chăm sóc tốt con bé, ít nhất khi con bé ở nhà họ Lục mọi thứ đều bình thường, sẽ không vì sinh bệnh mà trì hoãn học tập.”
Lục Yến Thần không tranh luận với ông cụ, anh nhẹ nhàng chuyển đề tài sang công việc.
Sau khi hai người nói chuyện xong, ông nội Lục bỗng dò hỏi: “Kế hoạch mở rộng thị trường ở nước ngoài tiến triển thế nào rồi?”
Lục Yến Thần xoay bút máy: “Mọi thứ đều thuận lợi.”
“Nghe nói anh định đích thân đi?” Mấy năm nay, ông nội Lục đã dần ủy quyền việc kinh doanh của công ty và kế hoạch phát triển tương lai cho Lục Yến Thần chịu trách nhiệm: “Mấy năm nay anh quản lý công ty, thành quả hiện rõ, tôi cũng vô cùng tín nhiệm quyết sách của anh. Nhưng anh phải nhớ kỹ, tất cả kế hoạch đều phải làm đến nơi đến chốn, đừng quá tham lam.”
Khi ba mẹ Lục Yến Thần còn trên đời, tập đoàn Lục thị hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng đa số sản nghiệp đều có thể bị thay thế, hai vợ chồng từng nghĩ tới chuyện tập trung vào đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc bản kế hoạch xây dựng chưa kịp thực thi thì họ đã gặp phải tai nạn trên không. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Sau khi ông nội Lục tiếp quản Lục thị, ông vẫn tuân theo các quy tắc cũ, sự phát triển của công ty gần như ổn định.
Xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng, một số lĩnh vực của sản nghiệp Lục thị xuất hiện dấu hiệu suy yếu, bấy giờ Lục Yến Thần vào công ty, chỉ ra một con đường mới đầy chính xác, đó là phát triển công nghệ thông minh.
Mấy năm nay, Thiên Dự là hắc mã của ngành sản xuất công nghệ thông minh trong nước, Lục Yến Thần còn là người xuất sắc trong ngành công nghiệp này nên rất hay bị chú ý.
“Triển vọng về công nghệ thông minh rất phát triển, nhưng trước mắt kỹ thuật mà tập đoàn Thiên Dự nắm trong tay còn hạn chế, nếu muốn trở thành nhân vật dẫn đầu ngành sản xuất thì nhất định phải ra được nước ngoài, tuyển dụng thật nhiều nhân tài và kỹ thuật viên cao siêu.” Chỉ có thể đi trước hoặc chấp nhận sự thất bại, đạo lý này Lục Yến Thần đã hiểu từ rất lâu trước kia.
…
Vào lúc Khương Dư Miên không hay biết, Lục Yến Thần đã chặt đứt nghi vấn của ông nội Lục thay cô, rất nhanh đã bị những câu hỏi ngoài đánh bay thành tích cuộc thi thử của cô.
Trong bài kiểm tra hàng tuần đợt sau, Khương Dư Miên lại trở về vị trí đứng đầu của mình, áp lực của Tưởng Bác Tri tăng gấp đôi: “Có đối thủ mạnh như cậu là may mắn của tớ.”
Còn không đúng à, Khương Dư Miên xông thẳng lên vị trí đứng đầu khiến cậu ấy phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập.
Đôi lúc, hai người cũng sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm.
Tưởng Bác Tri hỏi cô: “Lên Đại học cậu định học ngành gì?”
Khương Dư Miên mê mang: “Không biết nữa.”
“Cũng đúng, dù sao thành tích môn nào của cậu cũng tốt, học cái gì mà chẳng được.” Tưởng Bác Tri lấy bút chọc tóc: “Tớ suy nghĩ chuyện này lâu rồi, hẳn sẽ phát triển theo phương diện toán học, tớ rất thích toán, tuy không giỏi bằng cậu.”
“Cậu cũng giỏi lắm mà.” Mấy học bá khen lẫn nhau.
Tưởng Bác Tri giơ tay đẩy gọng kính, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn, dường như lơ đãng mở miệng: “Nếu không có ngành nào cậu đặc biệt thích hết thì không bằng chọn chung ngành với tớ đi, đến lúc đó chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ nhau.”
Khương Dư Miên lắc đầu, lấy tờ giấy nháp bị đè dưới đề thi ra, nói: “Đến lúc đó rồi tính.”
Chuông vào học vang lên, Khương Dư Miên chuyển đồ về lại chỗ ngồi, giấy nháp vô tình rớt xuống đất. Trưởng Bác Tri khom lưng nhặt nó lên, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, thấy vài chữ Lục trên trang giấy, nét bút không tính là tinh tế, nhưng rất rõ ràng.
Tưởng Bác Tri nhớ lại cảnh cậu ấy gặp cô và Lục Tập ở tiệm trà sữa lần trước, bỗng chốc rầu rĩ: “Giấy nháp của cậu này.”
Khương Dư Miên nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Tháng sáu, là khoảng thời gian mà vô số học sinh ôm kỳ vọng muốn có một tương lai tốt đẹp trước khi bước vào trường thi.
Hôm nay thi Đại học, Lục Yến Thần đích thân đưa Khương Dư Miên đến trường thi, trên đường đi, anh thấy chiếc xe ông nội Lục thích dùng nhất đi ngang qua, Lục Tập cầm thẻ dự thi bước xuống từ trong xe.
Lục Tập đi được vài bước bỗng nhiên xoay người, bởi vì người đang ngồi trong xe bảo cậu xích lại gần cửa sổ xe để dặn dò, đến khi Lục Tập gật đầu cho có lệ thì ông nội Lục mới thả cậu đi.
Lục Yến Thần nhìn cảnh tượng ông cháu tình thân này, khóe miệng khẽ cong lên, anh chậm rãi đóng cửa sổ xe lại.
Ánh mắt sâu xa của người đàn ông như mây đen bao phủ cả bầu trời hôm nay.
Lần thi Đại học này trời mưa suốt hai ngày, vô số người lớn trong nhà đều đợi bên ngoài trường thi.
Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, Khương Dư Miên buông bút, cô vẫn làm như lúc đi học, ở lại đến cuối mới rời đi.
Khi mọi người đã rời đi hết, cô mới ôm tập khoan thai bước ra cổng chính, ánh mắt không tập trung bỗng nhìn vào một vị trí.
Ngoài trường thi, người đàn ông quen thuộc đang nói chuyện điện thoại với người khác lại phát hiện ra cô trước, anh đang nhìn cô.
Khương Dư Miên chợt thấy vui sướng, vội chạy về hướng anh.
Cuộc gọi trao đổi công việc của Lục Yến Thần vẫn chưa kết thúc, anh đổi tay khẽ xoa mái tóc đen của cô gái.
Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn anh, không thể che dấu nổi nụ cười tươi trên mặt. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Cô không có người thân chờ bên ngoài trường thi, nhưng cô có Lục Yến Thần luôn dành thời gian ở bên cạnh cô lúc cô thi Đại học.
“Sao anh lại ở đây thế?”
“Trong nhà có bạn nhỏ đi thi Đại học, không phải ai cũng đón đưa sao?”
Cô lẩm bẩm: “Em có phải bạn nhỏ đâu.”
Lục Yến Thần cười khẽ: “Đúng vậy, em đã là học sinh tốt nghiệp cấp ba, thành niên rồi.”
Nếu xét về tuổi, quả thật Khương Dư Miên không phải là bạn nhỏ, chẳng qua sự từng trải và chín chắn trong tâm lý của hai người cách nhau rất lớn, với anh mà nói, cô chính là một đứa trẻ.
Hai người vừa nói vừa đi về phía chiếc xe, Khương Dư Miên đi phía trước, không đợi người đàn ông ra vẻ ga lăng đã tự mình kéo cửa xe.
Khi cô mở cửa xe thì lập tức ngây người.
Ghế sau chứa đầy hoa tươi, từng bó một được gói ghém đẹp đẽ rồi đặt bên trong xe, giống như một cửa hàng hoa nhỏ.
Lục Yến Thần đứng đằng sau nói: “Anh không biết em thích loại hoa nào nên chọn mấy bó trông cũng không tệ.”
Cảm xúc vui sướng mạnh mẽ bao lấy cô, Khương Dư Miên nhìn những bó hoa đó, cảm động đến nỗi không biết phải làm gì: “Vì sao, anh lại muốn tặng hoa cho em?”
“Đương nhiên là để chúc mừng bạn học Khương Dư Miên thuận lợi tốt nghiệp rồi.” Anh tự nhiên đổi xưng hô từ bạn nhỏ thành bạn học, giống như những người lớn trong nhà đang ở ngoài trường thi đó, cổ vũ rồi lại chúc mừng con cái của mình.
Tối hôm kết thúc kỳ thi Đại học, Lục Yến Thần dẫn cô đến câu lạc bộ.
Lần trước cô đến đây là vào dịp năm mới, nhưng lần này khi đến đây, Khương Dư Miên đã gặp không ít những người thành công xinh đẹp và nổi tiếng.
Câu lạc bộ có rất nhiều phòng giải trí, Lục Yến Thần bảo cô cứ chọn phòng nào bản thân thấy hứng thú mà trải nghiệm. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Khương Dư Miên đứng trước máy bản đồ thông minh, nhìn những dòng chữ được viết trên đó, trong mắt ngập tràn hứng thú: “Nếu em thấy hứng thú hết thì em có thể thử nghiệm hết luôn sao?”
Lục Yến Thần mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên.”