Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 1154
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 1154
Chương 1154
Bởi con đường này giới hạn tốc độ là 100 km/h, cao hơn hai con đường kia, là đường cao tốc.
Cho nên anh nghĩ, nếu như đám người đó muốn nhanh chóng đưa Bạch Dương ra khỏi Hải Thành thì khả năng họ đi đường cao tốc là rất lớn.
Đương nhiên, mọi chuyện đều là tương đối, nhưng anh muốn cược một phen.
Đội trưởng đội vệ sĩ gật đầu: “Tôi biết rồi, tổng giám đốc Phó. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây.
“Mau lên.” Phó Kình Hiên ừm một tiếng, thúc giục.
Đội trưởng đội vệ sĩ lập tức vâng lời, bắt đầu sắp xếp.
Khoảng mười phút sau, bảy chiếc xe chia thành ba nhóm, nhánh đường giữa và đường bên phải chia ra mỗi bên hai chiếc xe tiến vào, ba chiếc xe còn lại đi theo Phó Kình Hiên.
Dù sao Phó Kình Hiên cũng là tổng giám đốc, đương nhiên phải được nhiều người bảo vệ hơn.
Ngay lúc Phó Kình Hiên quay về xe, chuẩn bị lên đường đuổi theo một lần nữa thì phía sau bỗng vang lên tiếng còi dồn dập, thúc giục anh nhường đường.
Phó Kình Hiên nheo mắt nhìn về phía gương trước bên trái, thấy một chiếc Mercedes dòng G màu đen.
Mà anh thoáng nhìn là nhận ra chiếc Mercedes dòng G này ngay, xe của Lương Triết.
Lúc trước ở Vịnh Tiên Thủy, anh từng thấy Lương Triết lên chiếc xe này, biển số xe cũng giống như nhau.
Cho nên tình huống bây giờ là Lương Triết biết Bạch Dương bị bắt cóc nên đuổi theo?
Mà Lương Triết có thể đuổi tới đây, chứng †ỏ cậu ta cũng có chút manh mối về tung tích của Bạch Dương.
Nghĩ tới đây, Phó Kình Hiên mím đôi môi mỏng lại, phóng xe về phía trước một khoảng sau đó xoay vô lăng, xe lướt nhẹ, chặn đúng đường của chiếc Mercedes dòng G sắp tới.
Két!
Chiếc Mercedes dòng G phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên thanh âm chói tai.
Cửa kính xe hạ xuống, Lương Triết thò đầu ra, nét mặt hung dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn về chiếc xe đua ở đằng trước rồi hét lớn: “Cút ngay ra cho tôi, không là tôi đâm thẳng đấy!”
Bây giờ cậu ta chỉ muốn mau chóng đi cứu Bạch Dương về, vậy mà không hiểu sao lại có một thằng ranh chắn ngang trước xe của cậu ta.
Nếu như thằng ranh này không nghe lời của cậu ta, ngoan ngoãn nhường đường, chắc chắn cậu ta nói được làm được, trực tiếp đâm thẳng.
Cậu ta không cho phép bất cứ ai cản trở cậu ta đi cứu người!
Đương nhiên là Phó Kình Hiên nghe ra được sự uy hiếp đáng sợ trong lời của Lương Triết nhưng anh không hề sợ hãi, chỉ nhướng mày, mở cửa xuống xe rồi đi về phía xe của Lương Triết.
Lương Triết cũng đã thấy anh, sự hung ác †rong mắt cũng tan dần, nhiều thêm chút thảng thốt, hóa ra người chặn xe cậu ta là Phó Kình Hiên.
Cộc cộc cộc!
Phó Kình Hiên gõ vào cửa chiếc xe Mercedes dòng G.
Lương Triết hạ cửa kính xuống: “Phó Kình Hiên!”
“Cậu đang đi cứu Bạch Dương à?” Phó Kình Hiên nhìn cậu ta rồi hỏi.
Lương Triết chớp mắt không nói gì.