Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 1281
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 1281
Chương 1281
Tay đang cầm điện thoại của Trình Minh Viễn bỗng nhiên siết chặt: “Kình Hiên, tính cách này không phải là của cậu, cậu không phải là loại người dễ dàng từ bỏ, cho nên †ôi mới hỏi cậu có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, mới khiến cậu lựa chọn từ bỏ?”
“Cậu hỏi chuyện này có ý nghĩa gì không?”
Phó Kình Hiên mím môi, trong mắt chợt thoáng qua một tia lạnh lùng chế giễu: “Không phải là cậu thích Bạch Dương à, tôi từ bỏ rồi, cậu nên vui mừng mới đúng chứ.
Cho nên, cậu nói chuyện này để làm cái gì, hi vọng tôi đừng từ bỏ à?”
“Đương nhiên là tôi không có ý này rồi, cậu từ bỏ đương nhiên tôi vui, dù sao thì thiếu đi một tình địch mà, điều này có nghĩa rằng tỷ lệ mà tôi có được Bạch Dương sẽ càng lớn hơn. Nhưng mà Phó Kình Hiên, cậu là bạn của tôi, cậu từ bỏ Bạch Dương cùng với việc tôi quan tâm cậu là hai chuyện khác nhau, không thể nhập làm một được. Tôi hiểu rõ cậu, nếu như cậu không xảy ra chuyện thì cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ Bạch Dương, cho nên Kình Hiên à, cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là cậu đã xảy ra vấn đề gì rồi?” Trình Minh Viễn cau chặt mày mà hỏi.
Phó Kình Hiên rũ mắt xuống, thờ ơ trả lời: “Tôi không sao, tôi chỉ là mệt mỏi quá rồi, cho nên muốn từ bỏ. Cậu thích Bạch Dương, muốn theo đuổi cô ấy thì theo đuổi đi, tôi sẽ không can thiệp vào.”
Nói xong, anh liền dứt khoát cúp điện thoại.
“Nè, nè?” Trình Minh Viễn gọi vài tiếng với người bên kia, sau khi không có ai trả lời, anh ta mới cầm điện thoại để trước mắt nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện màn hình đã trở về giao diện chính, tức giận không chịu được: “Cái tên này, khiến người ta chán ghét như thế.”
Bực bội vò đầu, Trình Minh Viễn bỏ di động xuống, mở cửa bước lên xe, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, vẻ mặt cau có như đang suy nghĩ cái gì đó.
Trực giác nói cho anh ta biết chắc chắn là Phó Kình Hiên xảy ra chuyện rồi.
Đồng thời còn không phải là chuyện nhỏ.
Nghĩ đến đây, Trình Minh Viễn lại gọi thêm một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngáp, âm thanh đầy vẻ buồn ngủ: “Anh Trình, anh tìm tôi hả?”
“Đúng vậy, tôi có chuyện cần anh đi thăm dò.” Trình Minh Viễn nói vô cùng nghiêm túc.
Người ở bên kia nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh thì lập tức thu hồi cơn buồn ngủ, nghiêm túc nói: “Mời anh nói.”
“Tôi cần anh âm thầm hỏi thăm xem gần đây Phó Kình Hiên đã xảy ra chuyện gì.”
Trình Minh Viễn nói.
Người ở bên kia gật đầu đồng ý: “Được rồi anh Trình, chậm nhất là trong hai ngày sẽ cho anh biết kết quả.”
Trình Minh Viễn ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Trong bệnh viện, Phó Kình Hiên ném điện thoại qua một bên rồi dựa người lên ghế sofa, tay phải nâng lên che mắt, quanh người tản ra hơi thở nặng nề, cô độc.
Chẳng có ai biết được nói ra câu để Trình Minh Viễn muốn theo đuổi Bạch Dương thì cứ theo đuổi, anh sẽ không can thiệp, trái †im của anh đau đớn đến cỡ nào.
Nếu như không phải mình không sống được bao lâu, ai mà lại đẩy người mình yêu vào trong lòng người đàn ông khác chứ.
“Phó tổng.” Lúc này, trợ lý Trương đẩy cửa phòng bệnh ra, bước vào trong.