Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 1427
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 1427
Chương 1427
“Đương nhiên là không ạ, vậy bảy giờ sáng mai tôi sẽ tới đây.” Trợ lý Trương nhìn đồng hồ rồi nói.
Phó Kình Hiên khẽ gật đầu: “Nhớ mang theo bữa sáng.”
“Tổng giám đốc Phó yên tâm đi.” Trợ lý Trương đẩy kính rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi anh ta đi, Phó Kình Hiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ấm ra, lau mặt, lau tay cho Bạch Dương.
Sau khi làm xong hết những việc này cho cô thì anh mới đi tắm rửa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh ôm Bạch Dương đi ngủ.
Phó Kình Hiên tỉnh dậy đúng 7h sáng hôm sau, anh cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt cô, vén chăn, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Anh bước đi nhẹ nhàng không gây ra chút tiếng động, nếu không phải chiếc gối bên cạnh Bạch Dương lõm xuống và hơi ấm ở chỗ anh nằm vẫn chưa tan hết thì hệt như là anh chưa từng xuất hiện ở đây.
“Tổng giám đốc Phó.” Phó Kình Hiên mở cửa căn hộ, trợ lý Trương đang đứng ở bên ngoài, tay cầm theo bữa sáng, tươi cười chào hỏi anh.
Phó Kình Hiên không quan tâm đến anh ta, anh cầm lấy bữa sáng rồi đóng cửa lại.
Trợ lý Trương nhìn cánh cửa trước mặt lại đóng lại, xoa chiếc mũi bị gió tạt qua, trong lòng không khỏi thở dài.
Người đi làm thuê đúng là đáng thương.
Mới sáng sớm anh ta đã phải đi mua đồ ăn sáng mang tới, vậy mà còn gặp phải một khuôn mặt khó ưa như vậy.
Kiếp sau anh ta nhất định sẽ làm sếp để †ổng giám đốc Phó làm trợ lý cho anh ta!
Bên trong phòng khách, Phó Kình Hiên đặt bữa sáng lên bàn ăn rồi xé một tờ giấy, viết một câu gì đó rồi để hộp sữa chặn lên trên.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Bạch Dương rồi mới đặt bút xuống, lại đi về phía cửa ra vào.
Thấy mới có một lát như vậy mà Phó Kình Hiên đã mở cửa ra, trợ lý Trương không khỏi kinh ngạc: “Tổng giám đốc Phó, anh không ăn sáng sao?”
“Không, ăn ở phòng làm việc. Đi thôi.” Phó Kình Hiên thay giày xong đi về phía cửa lớn.
Trợ lý Trương không nói gì, đi theo phía sau anh đi về phía thang máy.
Sau khi vào thang máy, Phó Kình Hiên day trán, trầm giọng hỏi: ‘Bên phía cảnh sát đã có kết quả gì chưa?”
“Đã có kết quả rồi. Sáng nay lúc đi trên đường tôi đã hỏi qua chuyện này.” Vừa nói tới công việc, nét mặt của trợ lý Trương cũng trở nên nghiêm túc: “Tối hôm qua sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, cảnh sát Trần đã cho người đi bắt Cao Linh và Mạnh San. Sau khi thẩm vấn, cuối cùng cũng xác định được người giúp Cố Tử Yên bỏ trốn chính là Cao Linh.”
“Mạnh San không tham gia sao?” Phó Kình Hiên chau mày.
Trợ lý Trương lắc đầu: “Không, Mạnh San không hề biết chuyện này. Lần đầu tiên cô †a đi cùng với Cao Linh tới thăm Cố Tử Yên, Cố Tử Yên và Cao Linh đã bảo cô ta ra ngoài, Mạnh San nghe theo, đi ra ngoài luôn. Sau khi Mạnh San rời đi, Cố Tử Yên lấy điểm yếu của Cao Linh ra uy hiếp cô ta, để cô ta phải giúp mình chạy trốn. Vậy nên lần thứ hai Cao Linh đi gặp Cố Tử Yên thì Mạnh San đã không đi cùng nữa, mà người chết trong buổi tối hôm qua, từ đầu đến cuối Mạnh San cũng không hề biết Cao Linh cho người mạo xưng cô ta đến tìm Cố Tử Yên.”
Phó Kình Hiên khẽ gật đầu, ý rằng anh đã biết.