Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 1669
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 1669
CHƯƠNG 1669
Bạch Dương chột dạ chớp chớp mắt, muốn phản bác với anh rằng không phải mình nghĩ như thế này, nhưng lời đến khóe miệng, có làm như thế nào cũng nói không được.
Bởi vì cô phát hiện mình căn bản không biết nói dối.
Phó Kình Hiên thấy thế, anh thấp giọng cười một tiếng, sau đó ngồi xuống, kẹp dù trên vai, đưa tay phải ra nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, thấp giọng nói: “Cô gái ngốc, anh đã nói là sẽ đi cùng em, cho nên sao anh có thể đi đâu được chứ. Hơn nữa vất vả lắm anh mới có thể để em mở lòng đón nhận anh một lần nữa, sao anh lại có thể rời khỏi em”
Bạch Dương đặt cằm lên bả vai anh, cảm thấy những gì anh nói là thật, rốt cuộc cảm giác mất mát trong lòng cũng đã tiêu tan.
Hóa ra, cô cũng không rộng lượng như mình mới nghĩ, cảm thấy anh đi thì cứ đi đi.
Nhưng mà thật ra cô rất quan tâm đến việc anh có đi không, hoàn toàn không muốn anh đi.
Nếu không thì sao khi nghe thấy lời nói này của anh, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ và an tâm.
“Anh mới là ngốc đó, ai kêu lúc anh đi lại không nói với em một tiếng.” Bạch Dương nhịn không được mình đưa tay ra đánh vào lưng Phó Kình Hiên.
Sau lưng anh bị nước mưa thấm ướt, cô chùi chùi xuống dưới, lạnh đến nỗi tay muốn đóng băng.
Phó Kình Hiên nghe thấy lời phản bác của Bạch Dương, anh lại nở nụ cười: “Được rồi, là anh ngốc.”
“Biết là tốt. Bạch Dương hừ một tiếng, sau đó cầm lấy cái ô trên vai anh, kéo tay anh để cả hai cùng đứng dậy.
“Chúng ta đi thôi, mưa lớn như vậy, ngày hôm nay không tiếp tục nữa, người anh ướt đẫm rồi kìa” Bạch Dương đưa tay vỗ vỗ nước trên vai anh rồi nói.
Phó Kình Hiên biết là cô sợ anh đầm mưa quá lâu sẽ sinh bệnh, cho nên mới dự định kết thúc sớm, trong lòng không khỏi ấm áp.
“Không cần đâu, em cứ tiếp tục đi.” Phó Kình Hiên nhẹ lắc đầu: “Đã đưa Bạch Viện đến đây, nếu như bây giờ bỏ dở giữa chừng, sau đó có muốn đưa Bạch Viện đến đây thì cũng không dễ dàng như vậy nữa, cho nên cứ làm một lần duy nhất, tránh đêm dài lắm mộng.”
Vả lại, anh có thể nhìn ra được cô muốn tiếp tục.
“Nhưng mà…” Bạch Dương nhìn anh, cắn cắn môi, dường như có chút do dự.
Phó Kình Hiên đưa tay chỉnh lại những lọn †óc sau đầu cô: “Được rồi, đừng xoắn xuýt những chuyện này nữa, dầm mưa một chút cũng không sao hết, đi thôi.”
Nói xong, anh kéo tay cô đi vê hướng phần mộ của Bạch Hạo.
Tay Bạch Dương cầm ô, nhìn bóng lưng anh, đôi môi đỏ hơi há ra, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Phó Kình Hiên, cảm ơn anh, chờ đến khi mọi chuyện hoàn tất, em sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được thôi, nhưng mà anh muốn ăn cơm do em nấu.” Phó Kình Hiên quay đầu nhìn cô.
Như thế, có lẽ anh đã có thể ở lại.
Bạch Dương không biết tính toán trong lòng anh, cô gật đầu đồng ý: “Đương nhiên là được rồi.”
Anh dầm mưa cùng cô, một bữa cơm mà thôi, đương nhiên cô sẽ không keo kiệt.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Trong mắt Phó Kình Hiên lóe lên ánh sáng, vừa thoáng qua liền biến mất.
Hai phút sau, hai người đã đến nơi chôn cất Bạch Hạo.
Bởi vì mẹ Bạch Dương qua đời hơn hai mươi năm trước, cho nên khu vực quanh mộ mẹ Bạch Dương đã bán sạch.