Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 174
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 174: Chương 174
Trợ lý Trương biết đó là do tai nạn thang máy ngày hôm qua nên gật đầu: “Đã rõ ạ.”
Phó Kình Hiên lúc này không lên tiếng, mở cửa phòng họp đi vào.
Trợ lý Trương ở bên ngoài, gọi điện cho người đi mua thuốc bổ.
Ngay sau đó, Bạch Dương nhận được một cuộc gọi từ quầy lễ tân: “Bạch tổng, có người gửi cho cô rất nhiều đồ, có cần chuyển lên không?”
Bạch Dương tiễn những vị chủ tịch ngân hàng kia rồi đi ra khỏi phòng tiếp khách: “Đồ gì thế?”
“Tôi cũng không biết.”
Lễ tân lắc đầu.Bạch Dương do dự hai giây: “Được, tôi xuống ngay đây.”
Đọc tiếp tại TАмliπh247.
me nhé!
Kết thúc cuộc gọi, Bạch Dương bỏ điện thoại xuống, chống nạng đi về phía thang máy, Đồng Khê đi theo sau cô.
Khi đến quầy lễ tân tầng một của tòa nhà, Bạch Dương hỏi: “Đồ đâu rồi?”
Quầy lễ tân lấy ra một thùng giấy lớn: “Tất cả đều ở đây.”
Bạch Dương nhìn chiếc thùng trên bàn được dán kín, không nhìn thấy bên trong là thứ gì, bên ngoài cũng không có thông tin về người gửi hàng.
Thư ký Đồng đưa tay lật ngược chiếc thùng xuống: “Sếp Bạch, khá nặng đó.”
“Mở ra xem thử.”
Bạch Dương yêu cầu quầy lễ tân.Quầy lễ tân lấy ra một con dao, mở thùng ra, ngay lập tức thấy nhiều loại chai lọ được đóng gói tinh xảo.
Thư ký Đồng lấy một lọ ra xem, ngạc nhiên nói: “Sếp Bạch, đây là thực phẩm chức năng nổi tiếng nhất ở nước ngoài, có tác dụng chữa bệnh xương khớp đạt hiệu quả rất cao.
Một lọ là hơn chục nghìn đô la.
Ở đây có rất nhiều lọ.
Người tặng thật là hào phóng.”
Có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nhiều thuốc bổ cho Bạch tổng thế này.
Người tặng những thứ này nhất định là người theo đuổi chân thành của Bạch tổng rồi.
Bạch Dương nhăn mày lại khi nghe được lời này: “Đem những thứ này để lại vào thùng rồi dán lại đi.”
“Ây?” Đồng Khê sững sờ trong giây lát: “Sếp Bạch, cô không định nhận sao?”
“Không nhận.”
Bạch Dương đáp lại một câu rồi quay người rời đi: “Cho người gửi trả lại những thứ này cho tập đoàn Phó Thị.”“Tập đoàn Phó Thị?” Đồng Khê mở miệng kinh ngạc.
Hóa ra những thứ này là do tổng giám đốc Phó gửi đến, chẳng trách sếp Bạch không nhận.
“Thư ký Đồng, cô nghĩ tại sao tổng giám đốc Phó lại muốn tặng mấy thứ thuốc bổ này cho sếp Bạch? Đây không phải là lần đầu tiên tặng đồ rồi chứ?” Lễ tân buôn chuyện với nhau: “Không lẽ tổng giám đốc Phó và Bạch tổng vẫn còn tình cảm? “
“Làm sao tôi biết được!” Đồng Khê để lại thuốc bổ vào thùng: “Được rồi, đừng buôn linh tinh chuyện của các sếp, cô cho người gửi mấy thứ này qua đó đi.”
“Vâng.”
Lễ tân gật đầu.Đồng Khê đuổi theo Bạch Dương.
Bạch Dương đã trở lại văn phòng và đang gọi cho Phó Kình Hiên: “Rốt cuộc ý anh là gì?”
“Ý gì là gì?” Phó Kình Hiên đang trên đường trở về văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp.
Bạch Dương hít vào một hơi, nét mặt không ổn lắm: “Những thực phẩm chức năng đó là kiệt tác của anh đúng không?”
Tối qua anh đã nói sẽ cho người gửi cho cô một ít thuốc bổ.
Cô đã từ chối, không ngờ anh vẫn gửi tới đây.
“Là tôi gửi đó.”
Phó Kình Hiên gật đầu thừa nhận..