Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 271
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 271: Chương 271
Cô ta như vô tình nhìn anh một cái.
Phó Kình Hiên không để ý tới, trong đầu nhớ lại lời Lâm Diệc Hàng.
Nếu muốn nhân cách chính và nhân cách phụ của Tử Yên dung hợp, không thể để cho Tử Yên đi tù.
Nếu thật sự Tử Yên ngồi tù, với tính cách của cô, nhất định sẽ bị kích thích tiếp, đến lúc đó đừng nói việc chữa khỏi bệnh đa nhân cách, sợ rằng bệnh còn càng nghiêm trọng hơn.
Suy nghĩ, Phó Kình Hiên hơi mắt nheo lại: “Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em phải ngồi tù.”
“Có thật không?” Cố Tử Yên ánh mắt tỏa sáng nhìn anh, nhưng là rất nhanh lại trầm xuống: “Nhưng cô Bạch sẽ không đồng ý.”
“Anh sẽ đi nói với cô ấy một câu.” Phó Kình Hiên rũ mắt, nhàn nhạt nói.
Lúc này, điện thoại của anh reo, là trợ lý Trương gọi tới.
“Chuyện gì?” Phó Kình Hiên để điện thoại lên tai, trầm giọng hỏi.
Giọng trợ lý Trương cung kính truyền tới: “Tổng giám đốc Phó, hai đội nghiên cứu nước ngoài gửi tới, muốn ủy quyền cho chúng ta công nghệ phát triển năng lượng mới.”
“Tôi biết rồi, cậu chiêu đãi họ thật tốt, tôi về ngay đây.” Phó Kình Hiên ừ một tiếng nói.
Nói chuyện điện thoại xong, anh bỏ điện thoại xuống: “Tử Yên, anh phải về tập đoàn trước một chuyến, em nghỉ ngơi cho khỏe, không nên suy nghĩ nhiều, chuyện sau này anh sẽ xử lý.”
Cố Tử Yên gật đầu một cái: “Được.”
Phó Kình Hiên bỏ điện thoại vào trong túi âu phục, xoay người rời đi.
Anh đi không bao lâu, Lâm Diệc Hàng trở lại: “Làm như vậy ổn thật không? Giả vờ bị đa nhân cách, một khi bị người ta vạch trần, danh tiếng của cô cũng sẽ khó giữ được.”
“Vậy thì sao nào?” Cố Tử Yên coi thường nhún vai: “Buổi tiệc sau khi khỏi bệnh, lúc tôi đổ oan Bạch Dương lái xe đâm tôi, danh tiếng tôi cũng đã tệ đi một chút, tôi cũng không sợ tiếng xấu, hơn nữa, cậu dám chắc tôi nhất định sẽ bị vạch trần?”
Lâm Diệc Hàng đẩy một cái mắt kiếng, “Cũng không phải tuyệt đối, tôi chỉ là muốn cô cẩn thận một chút.”
“Yên tâm đi, tôi có chừng mực, hơn nữa tôi cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không Kình Hiên sẽ không giúp tôi, tôi sẽ phải ngồi tù thật.
Quan trọng nhất là bởi vì tôi nhiều lần ra tay với Bạch Dương, Kình Hiên ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định có khoảng cách với tôi.”
Cố Tử Yên cầm ly nước lên, động tác ưu nhã uống một hớp: “Điều này có thể thấy ban đầu anh ấy không muốn cứu tôi, tôi giả vờ bị đa nhân cách, để anh ấy coi những chuyện trước kia tôi làm với Bạch Dương đều do bệnh đa nhân cách.
Như vậy thì với nhân cách chủ là tôi đương nhiên sẽ không còn ngăn cách nữa, chỉ còn lại thương xót.”
Trừ cái này ra, cô ta sau này đối phó Bạch Dương nữa, Kình Hiên cũng sẽ không cảm thấy cô ta xấu.
Sẽ chỉ thấy, đó là bệnh của cô nặng thêm mà thôi.
Lâm Diệc Hàng nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Cố Tử Yên, bất đắc dĩ than thở hạ tay: “Được rồi, nếu đây là quyết định cô, tôi tôn trọng cô.”
“Tôi cũng biết cậu tốt với tôi.” Cố Tử Yên ngọt ngào cười với anh một tiếng.
Hoảng hốt Lâm Diệc Hàng chớp mắt một cái, ngay sau đó áp chế đi: “Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, là thiên sứ của tôi, tôi không tốt với cô thì tốt với ai?”
Cố Tử Yên nụ cười cứng một chút, sau đó mắt rủ xuống, che đi vẻ chột dạ trong mắt, tỉnh rụi nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp một chút.”
“Giúp cái gì?” Lâm Diệc Hàng không nhận ra được sự khác thường của cô ta, mở miệng hỏi.
Cố Tử Yên mím môi: “Bạch Dương có bản ghi âm tôi đẩy cô ta xuống cầu thang, tuy nói Kình Hiên đồng ý sẽ không để cho tôi ngồi tù, nhưng đoạn ghi âm trong tay Bạch Dương là một quả bom hẹn giờ, tôi muốn cậu nghĩ cách xóa bản thu âm.”.