Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 623
Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 623
CHƯƠNG 623
“Còn có chuyện khác không?” Bác sĩ Tô Sờ cằm: “Cho phép tôi nói thẳng, sếp Phó, anh nói hai ví dụ này không có tác dụng gì, chưa xác định được anh có bị thôi miên hay không”
“Còn nữa” Phó Kình Hiên chớp mắt.
Sau đó, mới thật sự quan trọng.
Phó Kình Hiên hít vào một hơi, đè xuống cảm xúc gắt gỏng trong lòng, giọng bình Tính nói: “Tôi không yêu cô ta, nhưng tôi nhìn thấy cô ta thì cảm giác trong trái tim có một âm thanh nói cho tôi biết bây giờ tôi rất yêu cô ta, tôi phải cho đi mọi thứ vì cô ta, tôi phải xử lý tất cả những người uy hiếp đến cô ta, quan trọng nhất chính là: “Là gì?” Bác sĩ Tô nghiêm túc nhìn anh.
Phó Kình Hiên nhắm mắt lại: “Âm thanh đó nói cho dù tôi biết vợ sắp cưới của mình làm sai, làm hại người khác, tôi cũng không thể trách cô ta, tôi nhất định phải cho rằng cô ta vô tội, người khác sai, bởi vì cô ta là người quan trọng nhất của tôi, ở trong lòng tôi thì cô ta trong sáng không †ì vết, vừa mềm yếu vừa bất lực, không thể nào làm những chuyện hãm hại người khác.”
Anh nói đến đây thì dừng một chút, lại nói: “Cho dù cô ta thật sự làm, tôi cũng nhất định phải làm một lý do giải thích cô †a làm như vậy chỉ vì bất đắc dĩ, mà tôi phải nhanh chóng quên đi những chuyện đó, cho dù sau này nhớ tới cũng phải cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ.”
Bác sĩ Tô nghe vậy thì hít sâu một hơi: “Tổng giám đốc Phó, tôi nghe anh nói thì cơ bản có thể kết luận suy nghĩ và tình cảm của anh hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ vợ sắp cưới, lúc cô ta không có ở đây thì anh biết rõ mình không yêu cô ta, nhưng vợ sắp cưới của anh ở đây, anh lại cảm thấy mình yêu cô ta, muốn dâng cả thế giới cho cô ta.”
“Không sai, bác sĩ Tô, tôi thật sự bị thôi miên sao?” Phó Kình Hiên nhìn anh ta.
Bác sĩ Tô im lặng một chút rồi trả lời: “Tôi vẫn chưa xác định, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là cơ thể anh hoàn †oàn không ổn lắm”
“Vậy làm phiền bác sĩ Tô giúp tôi kiểm tra mình có bị thôi miên hay không, bị thôi miên từ lúc nào.” Phó Kình Hiên cắn răng nói.
Bác sĩ Tô đứng lên: “Đương nhiên là có thể, mời sếp Phó nhắm mắt lại, tôi sẽ kiểm tra cho anh”
“Ừm” Phó Kình Hiên gật đầu, nhắm mắt lại.
Từ lúc anh nhắm mắt đến khi tỉnh lại thì đã hơn một tiếng sau.
Anh lại ngủ hơn một tiếng.
Mà điều làm cho anh kinh ngạc là không biết mình đã ngủ lúc nào.
“Bác sĩ Tô, thế nào?” Phó Kình Hiên nhìn bác sĩ Tô nhíu mày ngồi đối diện thì trong lòng không nhịn được trầm xuống.
Bác sĩ Tô nghiêm túc lắc đầu: “Tổng giám đốc Phó, thật đáng tiếc, tôi kiểm tra hai lần, kết quả đều là anh không bị thôi miên, anh rất bình thường, phương diện tinh thần không hề khác thường.”
Con ngươi Phó Kình Hiên co lại: “Sao có thể, tôi nói thật, nếu như không phải bị thôi miên, vậy tình huống của tôi phải giải thích như thế nào?”
Bác sĩ Tô thở dài: “Cho nên tôi cũng rất buồn bực, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống giống Tổng giám đốc Phó, cho nên tôi nghi ngờ người thôi miên anh có tỉnh †hần và phương diện tâm lý học vượt xa tôi, cho nên tôi không đoán ra được, hoặc là như tôi vừa nói, anh không bị thôi miên, mà cá nhân tôi thiên về vế sau hơn.”
Bản thân ông ta cũng là giáo sư tâm lý học nổi tiếng trên thế giới, không có mấy ai có trình độ hơn ông ta, nếu như mấy người kia ra tay, cho dù ông ta không giải được thôi miên, cũng không thể nào không nhìn ra được.
Cho nên xác suất Tổng giám đốc Phó không bị thôi miên là rất lớn.