Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi! - Chương 937

Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 937

Chương 937

“Ai… Ai sợ cô chứ?” Mạnh San giống như con mèo bị giãm phải đuôi, lập tức phản bác lại.

Bạch Dương khoanh tay: “Không sợ sao? Vậy để tôi thử xem.”

Cô nhấc chân, áp sát đến Mạnh San.

Mạnh San nhất thời sợ hãi lùi về sau, đồng thời lớn tiếng nói: “Cô đừng tới đây!”

Bạch Dương dừng bước, cười nhạo ra tiếng, cô nói: “Nhìn xem kìa, ngay cả khi tôi tới gần mà cô cũng phản ứng lớn như vậy, còn bảo là không sợ tôi à?”

Lần này, Mạnh San rốt cuộc không có cách nào phản bác nữa, cô ta rụt cổ, gương mặt đỏ bừng, do xấu hổ mà cũng là do tức giận.

Đúng vậy, cô ta thực sự sợ người phụ nữ này.

Người phụ nữ này đã đưa cô ta vào trại giam hai lần, trong lòng cô ta thì cô không khác gì ma quỷ cả, cô ta căm thù, đồng thời cũng sinh ra sợ hãi đối với cô.

Bởi vì cô ta nhận thức được một cách rõ ràng, cô ta đấu không lại người phụ nữ này!

“Rốt cuộc cô muốn thế nào đây!” Mạnh San cắn chặt môi dưới, sắp khóc đến nơi.

Bạch Dương bĩu môi: “Tôi không muốn sao cả, tôi chỉ là muốn xác nhận một chút, xem thử rốt cuộc cô có sợ tôi hay không.”

Mạnh San tức giận nhìn cô: “Phải, tôi sợ cô đó, bây giờ cô hài lòng rồi chứ. Có thể buông tha cho tôi, để cho tôi rời đi được không hả!”

“Đương nhiên có thể rồi, cảnh sát đã cho cô đi rồi, thì sao tôi có thể không cho cô đi chứ. Có điều, trước khi cô rời đi, tôi muốn nói cho cô biết, nếu như đã ra ngoài rồi thì làm người cho tốt, đừng có giở những thủ đoạn bỉ ổi, đáng xấu hổ đó nữa, †ôi có thể đưa cô vào trại tạm giam hai lần, thì đương nhiên có thể sẽ có lần thứ ba.”

Bạch Dương thu lại nụ cười, lạnh lùng nói.

Cơ thể Mạnh San run rẩy: “Cô…”

“Đừng có cô này cô kia, tôi nghiêm túc đấy. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, lúc nào cũng đưa cô vào trại tạm giam rất nhàm chán, nếu như có thể, tôi càng muốn tống cô vào tù hơn. Nghe nói những người phụ nữ trong tù đều rất bi3n thái, bởi vì quanh năm không gặp được đàn ông, sẽ đối với phụ nữ…” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Đừng nói nữa, cô là ma quỷ!” Mạnh San che lỗ tai, vẻ mặt hoảng sợ hét lên.

Đương nhiên cô biết Bạch Dương muốn nói cái gì.

Những ngày ở trong trại tạm giam này, không phải những người bạn tù kia chưa nói cho cô biết về việc trong tù đáng sợ như thế nào, những người phụ nữ kia bi3n thái ra sao.

Chính vì như vậy, cô ta mới không muốn cho Bạch Dương nói tiếp.

Bạch Dương nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Mạnh San như vậy, gương mặt cười đến mức sáng lạn: “Được, tôi không nói.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô như vậy, chắc là cô biết tôi nói tới cái gì nhỉ, nếu như không muốn phải vào tù, vậy cô hãy ngoan ngoãn. Nếu như cô không yên phận, vậy đừng trách tôi. Cho dù chuyện cô làm còn chưa tới mức phải vào tù, nhưng tôi cũng sẽ nghĩ cách tống cô vào tù, tin tôi đi, tôi chắc chắn làm được!”

Gương mặt Mạnh San tái nhợt, cả người đều run rẩy.

Cuối cùng, cô ta thật sự chịu không nổi khi ở cùng một chỗ với Bạch Dương nữa, lập tức chạy trối chết.

Cô ta sợ rằng nếu cô ta còn không chạy đi, không chừng ma quỷ này sẽ còn làm gì cô ta nữa.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Mạnh San, Bạch Dương cười ngả nghiêng, tâm trạng vô cùng tốt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3