Thừa Tướng Phu Nhân - Quyển 1 - Chương 43
Quyển 1 - Chương 43: Hộ nàng chu toàn
Edit: Trảm Phong
“Ha ha…” Phong Tuyệt Trần sung sướng cười cười, “Cô nương nói lời này nếu để cho người ngoài nghe được, còn tưởng rằng là đang bảo vệ vị hôn phu của mình…”
“Ta chỉ là đứng ở góc độ những người đứng xem nhìn lại hắn, cũng không có ý tứ bảo vệ hắn, Phong thừa tướng hai chân có đi được so với người ngoài đều muốn gian nan chút ít, nhưng ngay cả như vậy hắn còn có thể làm đến vị trí thừa tướng, hơn nữa trong triều không người nào đối với hắn không phục, chẳng lẽ không đáng giá người kính nể sao?”
Phong Tuyệt Trần đột nhiên thu hồi tư thái lười biếng, thu liễm nụ cười tà tứ không kềm chế được, hắn lại khẽ mỉm cười, chuyển biến thành tư thái ôn hòa lúc Vân Khanh lần đầu tiên gặp hắn, chuyển biến một cách tự nhiên không có phân nửa đột ngột như vậy làm cho Vân Khanh bội phục đồng thời càng thêm cảnh giác.
“Đồn đãi đều nói Vân cô nương ngưỡng mộ thái tử điện hạ trong lòng, nhưng ta nghe cô nương nói lời này chỉ sợ đồn đãi có sai.” Phong Tuyệt Trần thản nhiên cười một tiếng, ôn hòa nói, “Thanh Tiêu ngược lại rất chán ghét thái tử.”
Vân Khanh chẳng biết tại sao, rõ ràng trong lòng nhắc nhở chính mình nên cảnh giác nam tử này, nhưng là thời điểm đối mặt hắn lại luôn có thể buông lỏng tâm tính, hơn nữa để xuống phòng bị. Trên người hắn tựa hồ có khí chất làm cho nàng sa vào… Nghe được hắn nhắc tới Quân Ngạo, đáy mắt Vân Khanh thoáng hiện lên một tia chán ghét cùng hận ý khắc cốt, trào phúng nói, “Quân Ngạo… Tiểu nhân thôi!” Ngay cả chân tiểu nhân đều không thể xưng, là ngụy quân tử Vân Khanh ghét nhất.
Phong Tuyệt Trần tựa hồ lấy làm kinh hãi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc rõ ràng, hắn cho rằng Vân Khanh cho dù không thích Quân Ngạo, nhưng là ấn tượng đối với hắn cũng nên là vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng có thể nói như vậy, hơn nữa căm hận nơi đáy mắt nàng không phải là giả vờ, nhưng là dùng tin tức hắn có được không nên như thế mới đúng…
Bất quá mắt thấy Vân Khanh không muốn nói tới cái đề tài này, Phong Tuyệt Trần tự nhiên không có nhắc lại, hắn cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo móc ra ngân phiếu nguyên vốn chuẩn bị tốt giao cho Vân Khanh, “Những thứ ngân phiếu này là Vân Thường các nửa tháng nay kiếm được, sau khi phân chia 5:5 còn thừa lại những thứ này…”
Đáy mắt Vân Khanh lúc này mới có vui vẻ chân thật, nàng không chút nào kiêng kị Phong Tuyệt Trần còn ngay trước mắt liền lần lượt đếm ngân phiếu, nàng nhìn lại, thân phận lại tôn quý như thế nào đều so không được nắm ngân phiếu trong tay mình, làm cho mình tĩnh tâm.
“Như thế này mà không nhiều?” Vân Khanh cười nói, “Thậm chí có tám ngàn, Vân Thường các mới khai trương không đến nửa tháng mà thôi a.”
“Còn may mà có Vân cô nương vẽ.” Phong Tuyệt Trần nguyên vốn không có đem những bạc này nhìn ở trong mắt, nhưng là nhìn thấy trên nét mặt Vân Khanh lộ rõ vui mừng cũng không khỏi khẽ mỉm cười, “Sau này ta sẽ phái người đem ngân phiếu mỗi tháng có được giao vào trong tay nàng, những thứ ngân phiếu này vào ngân hàng tư nhân cả kinh thành cũng có thể vào lấy bạc.”
Vân Khanh đem ngân phiếu giấu kỹ, lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc chăm chỉ nói với Phong Tuyệt Trần, “Mặc dù là hợp tác ngài cũng coi như có lợi, nhưng là vẫn muốn cám ơn ngài, những bạc này ngài xem đến có lẽ là một khoản tiền lẻ, nhưng đối với ta mà nói rất trọng yếu.”
Hai lượng bạc liền cũng đủ một tháng chi tiêu của một tiểu hộ nhân gia, những bạc này đã đủ cho nàng dùng rất nhiều ngày giờ.
Phong Tuyệt Trần gật đầu bày tỏ lý giải, Vân Khanh hiện tại thân phận bất đồng, về sau bất kể là khen thưởng người khác hay là thu mua lòng người đều cần bạc, đây là một số tiền lớn, Vân phủ bây giờ vẫn còn là đại phu nhân đương gia, sẽ không thể nào ra một khoản bạc này, cho nên nàng cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.
Nghĩ đến chỗ này, Phong Tuyệt Trần khẽ mỉm cười, “Vân gia xa không có đơn giản như Phong gia, Thừa tướng gia không có những thứ cong cong thẳng thẳng này, trong phủ bọn họ cũng không có tranh đấu, có lẽ nàng gả đi đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt.”
Vân Khanh nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nàng tự giễu nói, “Ta hiểu rõ ý của ngài, bất quá ngài cho rằng sẽ có bậc cha mẹ thích một con dâu thanh danh tàn tạ sao?” Nàng thở dài một tiếng, cười khổ nói, “Ta và ngài nói chuyện này để làm gì, bất quá là đổi chỗ sống thôi.”
“Đi đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày biết nhân tâm. Chỉ cần nàng dùng thành ý đối đãi, bọn họ sẽ tiếp nhận nàng. Phong lão thừa tướng cùng phu nhân đều là người cư xử khéo léo, nàng không cần sầu lo.”
“Không đề cập tới những thứ này.” Vân Khanh nắm chặt ngân phiếu trong tay, che giấu một tia khổ sở cùng bi thương ở đáy mắt, kỳ thật đối với nàng mà nói, chỉ cần không gả cho Quân Ngạo, hắn là ai cũng không sao cả. Khóe mắt nàng liếc về Tử Khâm đứng ở sau lưng nàng, từ sau khi đi vào sẽ không nói chuyện nhiều, ở trong lòng hài lòng gật đầu. Là một nha đầu biết rõ nặng nhẹ, biết thời điểm nào nên nói, khi nào thì không nên.
Nàng nhìn Phong Tuyệt Trần, “Phong công tử, có thể xin ngài giúp một chuyện hay không?”
“A?” Phong Tuyệt Trần tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, cười nói, “Nói nghe một chút.”
“Trong phủ ta có mấy người bị đại phu nhân đuổi ra ngoài, ngài có thể vì ba người bọn họ tìm chút ít chuyện làm không?” Tử Khâm nghe vậy vành mắt lập tức ửng hồng, sau khi nàng đầu phục tiểu thư, đại phu nhân liền đem cha mẹ ca ca nàng bán ra ngoài, là tiểu thư âm thầm từ trong tay bọn buôn người lại mua trở lại, chẳng những trả bọn họ khế ước bán thân, hôm nay còn vì bọn họ tìm việc làm… Tử Khâm lại một lần nữa biết được, mình đầu nhập vào tiểu thư là quyết định chính xác cỡ nào.
Phong Tuyệt Trần như có điều suy nghĩ liếc nhanh nhìn Tử Khâm, thuận miệng đáp, “Việc rất nhỏ, nàng có thể để cho bọn họ đi Vân Thường các tìm đến chưởng quỹ, hắn sẽ an bài.”
“Đa tạ.” Vân Khanh cảm kích cười một tiếng, “Ta chỉ sợ còn muốn đi trên đường mua vài món đồ hồi phủ, cáo từ trước.”
Phong Tuyệt Trần đứng dậy đưa tiễn, trong nháy mắt đưa Vân Khanh ra cửa, hắn bỗng nhiên nói, “Vân cô nương, sau này nếu có chuyện không giải quyết được tùy thời có thể tới Lãm Nguyệt Lâu tìm ta.”
Vân Khanh hơi sững sờ, một lát sau có từng tia quang hoa nhàn nhạt rơi vào đồng tử tĩnh mịch, trong mắt nàng mỉm cười trọng trọng gật đầu, “Nếu thật sự có cần, ta sẽ!”
Phong Tuyệt Trần đưa mắt nhìn chủ tớ Vân Khanh đi xuống lầu, đi ra Lãm Nguyệt Lâu.
“Chủ tử, người thật giống như đối với nàng rất có hảo cảm nha…” Một nam tử mặc y phục màu xanh nhạt từ không biết cái góc nào trong nhà lách mình ra, cười hì hì nhìn Phong Tuyệt Trần, làm ra tư thái tiếc hận, “Đáng tiếc cô nương người ta phải gả tới phủ thừa tướng, người là không có cơ hội.”
Đáy mắt Phong Tuyệt Trần thoáng hiện lên một tia cảm xúc mịt mờ, khóe môi khẽ câu dẫn ra nhìn thanh y nam tử, chẳng nói đúng sai nói, “… Phải không?”
Thanh y nam tử sống lưng lập tức run lên, hắn khoát tay lúng túng cười cười, “Coi như ta chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói, hắc!”
Đáy mắt thoáng hiện lên một nụ cười, Phong Tuyệt Trần ung dung nói, “Thanh Yểm, ngươi đi âm thầm bảo vệ nàng, hôm đó trong hoàng cung nàng mặc dù chưa lộ sắc sảo, nhưng là dùng tính tình Quân Tư Điềm sẽ không thể nào bỏ qua cho nàng, ngươi cần phải hộ nàng chu toàn.”
“Vâng, chủ tử!”