Thừa Tướng Phu Nhân - Quyển 2 - Chương 11
Quyển 2 - Chương 11: Trừng phạt công chúa
Edit: Trảm Phong
“Phong đại ca…” ánh mắt Quân Tư Điềm khổ sở nhìn Phong Lam Cẩn, mơ hồ có vài phần khẩn cầu.
Điểm thủ đoạn nhỏ này của nàng đối phó một vài người không biết phương pháp thì thôi, nếu là Thái Y Viện viện thủ Trương thái y đến đây chẳng phải là thoáng cái liền bại lộ, nếu là thái y khác có lẽ sẽ sợ hãi thân phận nàng là công chúa không dám nói như thế, nhưng Trương thái y này là người nổi danh chính trực, làm cho miệng hắn nói ra một lời nói dối, đây chính là so với lên trời còn khó hơn…
Phong Lam Cẩn lại nhìn cũng chưa từng nhìn Quân Tư Điềm, thản nhiên nói, “Bản quan là một kẻ thảo dân, không kham nổi một câu Đại ca của công chúa!” Giọng nói mặc dù nhạt, nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe được Phong Lam Cẩn đây là vì vừa rồi Quân Tư Điềm mắng chửi Bạch Thanh Tiêu mà bất mãn đây. Ánh mắt hơi đổi, Phong Lam Cẩn nhàn nhạt nhìn Quân Ngạo, ánh mắt trong trẻo ôn hòa không mang theo một tia tình cảm, giống như núi cao nguy nga không thể rung chuyển, hắn lạnh nhạt nói, “Hôm nay điện hạ có thể đi mời Trương thái y hay không?”
Mi tâm Quân Ngạo ngưng lại, hắn vốn cũng chỉ dự định dạy dỗ Quân Tư Điềm một chút, làm cho nàng biết rõ nặng nhẹ thì thôi, nếu như Trương thái y thật sự đến đây, kiểm tra xảy ra vấn đề gì, chuyện kia liền thật sự nháo lớn, dù cho phụ hoàng che chở cũng không bảo vệ được Quân Tư Điềm. Hắn đứng hơi chắp tay có chút từ trên cao nhìn xuống Phong Lam Cẩn, lạnh lùng nói, “Phong đại nhân cần gì hùng hổ doạ người như vậy?”
Cánh tay Phong Lam Cẩn ôm Vân Khanh khẽ chặt, hắn ngẩng đầu nhìn Quân Ngạo, không có chút cảm giác nào bởi vì thân ở hạ vị mà sợ hãi, ánh mắt của hắn thanh đạm, sắc mặt trầm ổn, phảng phất chuyện gì cũng không thể làm cho hắn biến sắc, hắn thản nhiên nói, “Vị hôn thê của bản quan hôm nay hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngực bản quan, nếu không phải điện hạ ngăn trở có lẽ bây giờ bản quan nhìn thấy là một cụ thi thể lạnh như băng, xin hỏi điện hạ, đến tột cùng là ai hùng hổ doạ người? Vừa rồi thời điểm Vân Khanh muốn rời tiệc nếu công chúa điện hạ đồng ý, hôm nay có thể phát sinh chuyện như vậy? Bản quan căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện tình của công chúa, chỉ là sự tình quan hệ an nguy vị hôn thê của bản quan, bản quan không thể không quản.”
Lúc này Hà Tất Thắng lạnh lùng mở miệng, “Thái tử điện hạ, hôm nay có thể đừng thảo luận trước những vấn đề này hay không, Vân Khanh lúc này hôn mê bất tỉnh ngươi không tìm đại phu tới chữa trị cho nàng là đạo lý gì? Cho dù Vân Khanh lần này gặp chuyện không may cùng công chúa không quan hệ, ở trong phủ công chúa xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ một chút trách nhiệm cũng không có? Hôm nay ở chỗ này thảo luận ai đúng ai sai, ai hùng hổ doạ người cũng không bằng mau mau tìm đại phu đến chữa trị cho Vân Khanh.”
Sắc mặt Quân Ngạo lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Tư Điềm, đè nén thanh tuyến nói, “Đi mời Trương thái y đến!”
Sắc mặt Quân Tư Điềm tái đi, bật thốt lên, “… Hoàng huynh…”
Lạnh lùng phất ống tay áo một cái đẩy Quân Tư Điềm đang kéo lấy tay áo trường bào màu vàng sáng của hắn, lạnh lùng nói, “Việc mình làm nên tự mình chịu trách nhiệm, hôm nay làm cho ngươi biết coi như thân là công chúa của một nước cũng không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phụ hoàng nói “Hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân” là ban bố ý chỉ, ngươi đừng quên tứ hoàng đệ là thế nào mà bị u cấm.”
Sắc mặt Quân Tư Điềm đã thảm trắng như tờ giấy, nhớ tới tứ hoàng huynh của nàng nàng mới rốt cục bắt đầu có chút sợ lên, Tứ hoàng tử cùng đương kim Tam hoàng tử là song sinh, do tiên hoàng hậu Ngô Ỷ sinh ra, Khánh Viễn Đế cùng tiên hoàng hậu là vợ chồng son, vốn là đối với hai hoàng tử này yêu tha thiết có thêm mới phải, nhưng là vì thời điểm sinh ra hai hoàng tử này tiên hoàng hậu rong huyết mà chết, bởi vậy Khánh Viễn Đế cũng không quá chào đón hai người.
Không chỉ như thế, còn gọi Tam hoàng tử là Quân Ly, Tứ hoàng tử vừa sinh ra liền được phong làm vương gia đuổi khỏi cung, ở ngoài cung xây vương phủ, nhưng vì thuở nhỏ không người nào quản thúc cho nên một thân đầy tật xấu, ăn uống gái gú cờ bạc mọi thứ đều giỏi, về sau vì một nữ kỹ thanh lâu cùng một vị con quan viên vung tay, cuối cùng thậm chí đem người đều đánh chết, lúc này mới xem như đưa tới chú ý của Khánh Viễn Đế.
Khánh Viễn Đế cuối cùng nhớ ra đứa con trai này, lại chán ghét vô cùng, đối với việc hắn đánh chết người còn không biết hối cải lại càng tức giận dị thường, lúc ấy Khánh Viễn Đế ngồi ở trên ghế rồng đại điện vào triều, trầm mặc thật lâu rốt cục ngoan tâm hạ chỉ giam cầm Tứ hoàng tử. Mà Tứ hoàng tử sau khi bị u cấm bất quá thời gian hai năm liền chán chường, không nói một lời liền điên điên khùng khùng. Thế cho nên sau này thời điểm người trông giữ phát hiện thi thể của hắn, thi thể của hắn đã sớm bò đầy giòi bọ, tán phát ra trận trận tanh tưởi…
Mạnh mẽ rùng mình một cái, Quân Tư Điềm lúc này rốt cuộc mới biết sợ! Người khác đều nói phụ hoàng cỡ nào yêu thương nàng, kỳ thật chỉ có nàng tự biết, phụ hoàng đối với tất cả mọi người đều không có tình cảm, tất cả tình cảm của hắn đều cho tiên hoàng hậu Ngô Ỷ, hiện tại còn dư lại bất quá là một cái xác không có tình cảm, nàng không dám tưởng tượng phụ hoàng biết rõ nàng phạm vào tội mưu sát lớn như vậy, hơn nữa đối tượng nàng muốn giết là công chúa phụ hoàng thân phong! Hành động như vậy không phải là phụ hoàng có thể tha thứ.
Quân Tư Điềm mất đi lý trí rốt cục từ từ lấy lại, bắt đầu sợ run lên!
“Hoàng huynh, ta biết sai rồi, ngươi không cần phải đi mời phụ hoàng, ta cùng Vân tiểu thư bồi tội được hay không? Ta lập tức thỉnh thái y đến chữa trị cho nàng, nàng chỉ là bệnh cũ tái phát nhất định không có gì đáng ngại.” Quân Tư Điềm nghĩ tới vẻ mặt Khánh Viễn Đế lạnh lẽo không chút thay đổi đã cảm thấy nhút nhát, nàng thà rằng quỳ xuống không có tôn nghiêm cầu xin Vân Khanh tha thứ cũng không muốn đối mặt phụ hoàng với cặp mắt ưng không có tình cảm kia. Khẩn cầu bắt lấy vạt áo Quân Ngạo, “Hoàng huynh, ta là hoàng muội của ngươi a. Ngươi không thể đối với ta như vậy!”
Quân Ngạo lại ở trong lòng chậm rãi lắc đầu, lúc này hắn nào muốn trừng trị nàng. Nàng đến bây giờ còn không hiểu rõ tình huống, người nàng nên cầu xin không phải là hắn, mà là Phong Lam Cẩn nhất định phải vì Vân Khanh lấy lại công đạo! Muội muội này quả nhiên là không có đầu óc a… trong đầu Quân Ngạo chợt lóe lên ý tưởng nhưng cũng rất nhanh bị hắn vứt bỏ, hoàng muội dù bất tranh khí (không được việc) như thế nào cũng không thể nhân cơ hội trừ đi, nhiều lắm là sau này lại từ từ dạy dỗ, nếu thật sự không thể để mình sử dụng, còn kéo chân sau mình mà nói… Mẫu phi tự nhiên sẽ xử lý!
Khánh Viễn Đế cùng Hiền phi rất nhanh đã được mời đến phủ công chúa, đi cùng hai người còn có quý phi nương nương địa vị tối cao trong hậu cung hôm nay, cũng chính là thân cô cô của Phong Lam Cẩn. Dọc theo đường đi đã nghe được chuyện gì xảy ra sắc mặt Khánh Viễn Đế cực độ khó coi, vừa tới đại sảnh phủ công chúa chẳng quan tâm mọi người hành lễ liền đổ ập xuống đem Quân Tư Điềm hung hăng trách cứ một trận.
Quý phi một thân xiêm y đa sắc lại nhanh chóng đi đến trước mặt Phong Lam Cẩn, nhìn Phong Lam Cẩn ôm Vân Khanh nàng khẽ nhíu mày, “Cẩn nhi, ngươi có sao không?”
Phong Lam Cẩn khẽ mỉm cười, đáy mắt hiện lên ra nhu hòa nhàn nhạt, “Làm cho cô lo lắng, ta cùng Hân Duyệt còn có tiểu Ưu đều rất tốt.”
Quý phi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đầu mày nàng cau lại đánh giá Vân Khanh hôn mê bất tỉnh một chút, lông mày khóa chặt nhìn ra được tâm tình nàng không thật tốt, hơi có chút chán ghét nhìn Vân Khanh, thanh âm cũng khẽ lạnh xuống, “Đây là cái ngươi gọi là vị hôn thê, Vân Khanh! Dễ dàng đã bị người ám toán như thế, sau này vào phủ sao có thể vì ngươi chống lên một một mảnh trời.” Quý phi lãnh đạm nói, “Hơn nữa cô gái này ngoại trừ dung mạo còn tạm được có điểm nào xứng với ngươi, nếu ta nói nàng ngay cả tư cách làm thiếp ngươi cũng không có!”
“Cô!” Phong Lam Cẩn nhấn mạnh, sắc mặt chìm chìm, “Xin người không nên nói nàng như vậy, nàng là một cô gái yếu đuối dưới cường quyền áp bách lại có thể thế nào? Bất quá là tận lực bảo toàn chính mình thôi, nàng làm cũng đủ tốt rồi. Từ một dòng chính nữ trong phủ không được sủng ái cho tới bây giờ được phong làm công chúa, mặc dù thân phận công chúa này không đem cho nàng chút tác dụng nào, nhưng nàng đã rất nỗ lực, hơn nữa nàng cũng không phải là một cô gái mặc người khi dễ, thời điểm thủ đoạn nàng nên hung ác sẽ hung ác, thời điểm nên ôn hòa sẽ ôn hòa, ta từ trên người của nàng nhìn không thấy bất kỳ khuyết điểm nào.”
Quý phi hạ thấp giọng, tức giận nói, “Ta xem ngươi là bị quỷ mê tâm hồn.”
Phong Lam Cẩn thản nhiên nói, “Cô nói quá lời!”
Hai người nói chuyện đều giảm thấp thanh âm, cho nên chung quanh cũng không có mấy người nghe được, đương nhiên tại hai người Phong Hân Duyệt cùng Phong Vô Ưu bên cạnh là một ngoại lệ, Phong Hân Duyệt nhịn không được thay Vân Khanh giải thích, “Cô, Khanh tỷ tỷ không giống như đồn đãi không biết tiến thoái, cháu gái cùng nàng chung sống trong khoảng thời gian này cũng thật tâm thích nàng, Khanh tỷ tỷ thiện lương hào phóng đối với tiểu Ưu coi như chính mình sinh…”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Quý phi mạnh mẽ trầm xuống, hạ thấp giọng trách mắng, “Các ngươi đều đi tin tưởng nàng đi, đều nói không có lửa làm sao có khói, lúc trước nàng theo đuổi Quân Ngạo hành vi không biết xấu hổ chẳng lẽ không đủ để cho các ngươi cảnh giác? Nói không chừng nàng chính là gian tế Quân Ngạo thả bên cạnh các ngươi, một ngày kia nói không chừng cũng sẽ bị nàng bị cắn ngược lại một cái, đúng là… Các ngươi lại vẫn tín nhiệm nàng như thế… Thật sự quá làm cho cô thất vọng rồi!”
“Trước kia Vân Khanh như thế nào điệt nhi không biết, điệt nhi chỉ tin tưởng con mắt mình nhìn qua…” Thanh âm Phong Lam Cẩn ngưng lại, giương mắt trịnh trọng nhìn quý phi, “… Chẳng lẽ cô còn chưa tin ánh mắt điệt nhi sao?”
Hô hấp Quý phi cứng lại, thật lâu không nói gì, rốt cục nàng khoát khoát tay hơi mệt mỏi nói, “Tùy ngươi vậy, cô không quản được các ngươi!”
Bên này Trương thái y đã đến đại sảnh, quý phi rốt cục tránh sang, để cho Trương thái y vì Vân Khanh chữa trị.
Vừa rồi Phong Lam Cẩn đã xử lý qua thương thế của Vân Khanh một phen, lúc này thấy Trương thái y mặt trầm như nước bắt mạch cho Vân Khanh, đáy mắt lạnh nhạt mơ hồ có vài phần lo nghĩ, hắn ngăn chặn tâm tình của mình, tận lực làm cho mình có vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, “Trương thái y, như thế nào?”
Trương thái y đúng là phụ thân Trương Như Sơ, bắt mạch xong cho Vân Khanh nhíu mày, chắp tay nói với Phong Lam Cẩn, “Hồi bẩm thừa tướng đại nhân, Vân tiểu thư bị điểm đại huyệt đả thương gân mạch, thương thế này nhìn có vẻ nghiêm trọng kỳ thật tĩnh dưỡng hai ngày cũng tốt rồi…”
Bên kia Quân Tư Điềm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ vào Trương thái y nói, “Các ngươi nghe được đi, thương thế của Vân Khanh căn bản cùng ta không có liên quan gì…”
Bên này Trương thái y nhíu mày tiếp tục thản nhiên nói, “Bất quá Vân cô nương trúng một loại độc, nàng hẳn là vì áp chế độc phát tác mới có thể điểm đại huyệt trên người.”
Sau lưng Hà Tất Thắng lúc này bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, “Không trách được vừa rồi nàng hỏi ta đại huyệt trên người, nguyên lai là như vậy…”
Sắc mặt Quân Tư Điềm lập tức trắng bệch, nàng níu chặt tà áo trên người hơi khẩn trương nhìn miệng Trương thái y đóng đóng mở mở, sợ hắn nói ra cái gì, phẫn nộ quát Trương thái y, “Trương thái y, nói chuyện với ai cần phải biết, nếu ta nhớ không lầm, chỗ ở của ngươi có hơn ba trăm miệng ăn đấy.”
Đây là uy hiếp trắng trợn a… Mặt Trương thái y lập tức đỏ lên, căm tức nhìn Quân Tư Điềm.
“Pằng.” Hiền phi hung hăng cho Quân Tư Điềm một bạt tai, tức giận nói, “Ngươi cái nghịch nữ này, lại dám ở trước mặt phụ hoàng ngươi uy hiếp người khác a? Ta xem ngươi quả nhiên là làm công chúa đủ rồi, không muốn sống nữa.”
Quân Tư Điềm che lấy gò má, hôm nay vì Vân Khanh nàng đã trúng hai cái tát tai, một người là mẫu phi nàng thân nhất đánh, một người khác là huynh trưởng ruột thịt nàng đánh… Ánh mắt nàng hung hăng nhìn chằm chằm Vân Khanh, đáy mắt hiện sát khí, đừng làm cho nàng bắt được cơ hội, nếu không… Vân Khanh ngươi chờ đó cho ta.
“Trương thái y, ngươi nói thật, Vân Khanh rốt cuộc thế nào?” Khánh Viễn Đế đứng chắp tay, mặt đầy sương lạnh.
Trương thái y có chút do dự liền trầm giọng trả lời, “Hồi bẩm bệ hạ, Vân cô nương kì thực trúng ‘Nữ Nhi Xuân’!”
“Nữ Nhi Xuân?” Khánh Viễn Đế khó hiểu, sắc mặt Hiền phi trắng bệch. Phong Lam Cẩn mặt không chút thay đổi, chỉ có một đôi mắt đang nghe. Thời điểm nghe cái chữ “Nữ Nhi Xuân” này mắt đột nhiên ám trầm chút ít, giống như là mạch nước ngầm quỷ dị trong biển rộng thâm thúy, tạo thành dòng nước xoáy khổng lồ, tất cả gió lốc đều ẩn nấp trong đó.
Trương thái y giải thích, “Nữ Nhi Xuân là một loại xuân độc cực kỳ lợi hại, là một chút thuốc các tú bà trong thanh lâu chuyên môn dùng đối phó các cô gái vừa mới tiến lâu không muốn tiếp khách, thuốc này chỉ cần cô gái dính vào người… Ngày thường lại đoan trang hào phóng như thế nào cũng sẽ biến thành… Cực độ không chịu nổi!” Trương thái y dù sao cũng là từ đại gia đình ra ngoài, từ quá mức khó nghe hình dung rốt cuộc là nói không nên lời.
Bất quá người ở chỗ này đều từ trong lời hắn nói hơi khó xử cùng ấp úng nghe ra vấn đề, liền nghe thấy Trương thái y hơi bội phục nhìn thoáng qua Vân Khanh, khen, “Theo hạ quan biết, chỉ cần cô gái trúng độc như thế không có một ai có thể khống chế thân thể mình. Bất quá Vân cô nương cũng là tính tình bền bỉ, nghĩ đến nàng là biết mình trúng độc gì, thế nhưng thà rằng điểm đại huyệt mình làm ngũ tạng bị tổn thương cũng tuyệt không ở trước mặt mọi người xấu mặt, quả thực làm hạ quan bội phục.”
Đôi mắt Phong Lam Cẩn ám trầm như biển, trầm giọng nói, “Trương thái y tra ra Vân Khanh vì sao trúng độc sao?”
Trương thái y khẽ nhíu mi, cao giọng nói, “Hạ quan chỉ có thể nói độc trên người Vân cô nương là trúng trong vòng nửa canh giờ.”
Trong nửa canh giờ, Vân Khanh liên tục đặt mình trong phủ công chúa! Lời này nói cũng đủ hiểu.
Phong Lam Cẩn đem Vân Khanh giao cho Bạch Thanh Tiêu ở một bên con mắt sớm đã đỏ bừng, ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn Quân Tư Điềm, ánh mắt kia phảng phất không phải là đang nhìn một người, mà là đang nhìn một vật chết, một tia tình cảm cũng không có. Ánh mắt của hắn xẹt qua Quân Tư Điềm chuyển sang Khánh Viễn Đế, chắp tay lạnh nhạt nói, “Bệ hạ, hôm nay vị hôn thê của thần ở trong phủ công chúa xảy ra chuyện như vậy, nếu không phải Vân Khanh tâm tính bền bỉ chỉ sợ sớm đã trúng quỷ kế của kẻ gian, thỉnh bệ hạ vì Vân Khanh làm chủ, trả nàng một cái công đạo! Bệ hạ nên hiểu, trọng yếu nhất đối với một nữ tử không phải là tính mạng, mà là danh tiết, nếu hôm nay quỷ kế kẻ gian được thực hiện, Vân Khanh sau này có mặt mũi nào còn sống ở nhân thế? Đây rõ ràng chính là mưu sát, thỉnh bệ hạ cần phải công bình mà phán!”
Sắc mặt Khánh Viễn Đế thật không dễ nhìn, ám trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ nhìn Quân Tư Điềm vẻ mặt căm hận, lạnh lùng nói, “Ngươi giải thích thế nào?”
“Phụ hoàng, ta cái gì cũng không biết a!” Quân Tư Điềm cho tới bây giờ còn muốn có thể thoát tội, nàng ủy ủy khuất khuất quỳ trên mặt đất, “Mặc dù Vân cô nương là xảy ra chuyện ở phủ công chúa, nhi thần có tội trị hạ không nghiêm, nhưng là công chúa phủ nhiều người như vậy, nhi thần nào biết đâu có phải Vân tiểu thư tự mình đắc tội người nào hay không, mới để cho người ghi hận trong lòng có ý đồ trả thù.”
Phong Hân Duyệt hừ lạnh, “Công chúa điện hạ, Khanh tỷ tỷ lần đầu tiên đến phủ công chúa, hơn nữa cũng không cùng bất luận kẻ nào trong phủ của ngươi cùng xuất hiện, cả ngày hôm nay đều cùng thần nữ còn có Hà Tất Thắng một chỗ, làm sao có thể trên đường đi đắc tội người trong phủ ngươi!”
Khánh Viễn Đế trầm giọng nói, “Trương thái y!”
Trương thái y vừa rồi đi xem cái ăn trên bàn nhỏ của Vân Khanh, hiện tại đã cơ bản có thể hiểu nguyên nhân Vân Khanh trúng độc, hắn nghe được Khánh Viễn Đế hỏi, cúi đầu trầm giọng nói, “Bệ hạ, độc là hạ trên chén rượu của Vân cô nương.” Trương thái y từ dưới bàn nhỏ của Vân Khanh tìm được mảnh vụn chén rượu, nhìn trên mặt còn mang theo vết máu, không khỏi hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ. Hắn thở dài đem mảnh vụn thả trong lòng bàn tay nhẹ ngửi một chút sắc mặt hơi đổi, “Nữ Nhi Xuân là dược vật dính da sẽ trúng độc, thời điểm Vân cô nương đón lấy chén rượu này đã trúng độc, bất quá Vân cô nương thật sự rất lợi hại, bóp nát chén rượu hẳn là đem mảnh vụn châm đến trên người mình ý đồ gắng giữ tỉnh táo, tâm tính như vậy lão phu quả nhiên là cực kỳ bội phục.”
Sắc mặt Phong Lam Cẩn đột nhiên trầm xuống, nháy mắt cho Bạch Thanh Tiêu, Bạch Thanh Tiêu lập tức đem Vân Khanh giao cho Phong Hân Duyệt cùng Hà Tất Thắng, hai người đỡ lấy Vân Khanh đi ra khỏi đại sảnh, sau một lúc lâu Phong Hân Duyệt mới nén lệ chạy về đến, nàng ô ô khóc ròng nói, “Ca, Khanh tỷ tỷ thật đáng thương, trên chân nàng đều bị mảnh vụn châm máu chảy không ngừng, trên đùi đều là máu… Ca, huynh nhất định phải vì Khanh tỷ tỷ lấy lại công đạo…”
Phong Lam Cẩn cười mây trôi nước chảy, chỉ có đôi tinh mâu u ám như đêm khuya nhìn không thấy năm ngón tay, hắn mỉm cười nhìn Khánh Viễn Đế, cái gì cũng không nói.
Khánh Viễn Đế tự nhiên hiểu ý tứ cái nhìn này của Phong Lam Cẩn, Phong Lam Cẩn ngày thường dùng hình tượng ôn hòa xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng Khánh Viễn Đế cũng hiểu được hắn có một mặt cường thế của hắn, tư thái hôm nay như vậy rõ ràng sẽ không bỏ qua Quân Tư Điềm. Hôm nay cho dù hắn không trừng trị Quân Tư Điềm, sau này Phong Lam Cẩn cũng sẽ ra tay, hơn nữa dùng tác phong của hắn tuyệt đối sẽ làm cho người tìm không ra một tia sai lầm hoài nghi đến trên người hắn, cho dù biết rất rõ ràng là kiệt tác của hắn hết lần này tới lần khác cũng tra không được bất kỳ chứng cớ nào. Đây là Phong Lam Cẩn! Làm việc giọt nước không lọt không có sơ hở Phong Lam Cẩn!
Bất quá Khánh Viễn Đế cũng xác thực không tính toán dễ dàng tha thứ Quân Tư Điềm, hôm nay có nhiều Vương Tôn quý tộc tề tụ một đường như vậy, nếu hắn thiên vị Quân Tư Điềm chỉ sợ ngoại tổ phụ Vân Khanh Ngự sử đại phu là người thứ nhất lần lượt dâng tấu sớ cho hắn. Đến lúc đó cũng không phải là tranh đấu gay gắt giữa hai nàng công chúa nữa, sẽ biến thành tranh chấp không ngừng trên triều đình, thậm chí có khả năng ở trên sử ký thêm cho hắn một nét bút hỏng.
Khánh Viễn Đế nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói với Toàn Phúc sau lưng, “Toàn Phúc, phong phủ công chúa, để cho Phượng Khê công chúa ở chỗ này nghiền ngẫm lỗi lầm, không có sự chấp thuận của trẫm không cho phép ra khỏi phủ công chúa nửa bước, thu hồi ba nghìn thị vệ trong tay công chúa, đoạt đi phong hào Phượng Khê, thu hồi Phượng ấn công chúa, không được sai sót!”
Toàn Phúc cúi đầu liễm con mắt, “Tuân chỉ!”
“Phụ hoàng.” Quân Tư Điềm gắt gao kéo lấy long bào màu vàng sáng của Khánh Viễn Đế, quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn phụ thân này luôn luôn đối với nàng sủng ái có thêm, buồn bã nói, “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần nguyện ý cùng Vân tiểu thư xin lỗi, cầu xin phụ hoàng tha cho nhi thần lần này, nhi thần cũng là bị lòng ghen tỵ tràn ngập đầu óc mới làm ra chuyện như vậy, cầu xin phụ hoàng tha mạng a.”
Sắc mặt Khánh Viễn Đế ám trầm, một phất tay áo đẩy Quân Tư Điềm ra, thân thể nàng đột nhiên khuynh đảo, lệch qua bên chân Hiền phi, nàng vội vã bắt lấy cổ chân Hiền phi, cầu khẩn, “Mẫu phi cứu ta a… Mẫu phi… Phụ hoàng sủng ái nhất là người, cầu xin người vì nhi thần cầu tình, để phụ hoàng tha nhi thần một lần đi.”
Hiền phi vốn còn đánh bàn tính vì Quân Tư Điềm nói vài lời hữu ích, nghe lời này của nàng lập tức không lên tiếng, nộ kỳ bất tranh (tức giận mà không làm được gì) nhìn Quân Tư Điềm. Cái gì gọi là người bệ hạ sủng ái nhất? Lời này của Quân Tư Điềm vừa ra nếu bà lại vì nàng cầu tình chẳng phải là đang nói bệ hạ vì nữ sắc bất chấp tôn nghiêm hoàng thất?
Bởi vậy Hiền phi hung hăng đá văng Quân Tư Điềm sang một bên, đau lòng nổi giận nói, “Chính ngươi làm sai chuyện còn vọng tưởng muốn trốn tránh trách nhiệm, phụ hoàng ngươi đã ban bố ý chỉ, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi hôm nay chỉ phải nghiền ngẫm lỗi lầm, phụ hoàng ngươi đã niệm tại thân tình cha và con gái phạt nhẹ ngươi, ngươi chẳng những không biết hối cải còn muốn trốn tránh, ngươi… Thật là làm cho mẫu phi vô cùng đau đớn. Chính ngươi ở trong phủ công chúa nghiền ngẫm lỗi lầm thật tốt đi!”