Thừa Tướng Phu Nhân - Quyển 3 - Chương 13
Quyển 3 - Chương 13: Ba ngày lại mặt
Edit: Trảm Phong
Xuất giá ba ngày đến lúc lại mặt, ngày lại mặt Vân Khanh dậy sớm hơn, nàng từ trên ghế đẩu đầu giường lấy ra một món quần lụa mỏng màu vàng hơi đỏ mềm mại mặc lên người, lại một lần nữa tán thưởng Lục Nhi tỉ mỉ. Lục Nhi quả nhiên là nha đầu xứng chức, mỗi ngày cũng sẽ ở đầu giường của nàng cùng Phong Lam Cẩn đặt quần áo ngày hôm sau bọn họ cần mặc. Hôm nay là ngày nàng lại mặt, tự nhiên là phải mặc đồ sắc thái sáng rõ một chút, có thể biểu hiện ra hỉ khí, hơn nữa vàng rất tôn màu da, làm mặt mũi của nàng càng thêm trắng nõn đỏ thắm.
Vân Khanh vừa thay quần áo vừa nhìn Phong Lam Cẩn làm ổ dưới chăn không chịu đứng dậy, mặt mày mang theo một tia buồn cười. Bó tốt dây buộc bên hông Vân Khanh ngồi bên mép giường, ai có thể ngờ được thiếu niên thừa tướng như thiên nhân trong mắt ngoại nhân thậm chí có một mặt vô lại như vậy, đương nhiên Phong Tuyệt Trần sẽ khác.
Nhẹ nhàng đẩy Phong Lam Cẩn vẫn cùng chăn đơn triền miên, Vân Khanh cười nói, “Mau dậy đi bọn Tử Khâm ở ngoài cửa chờ đã lâu.”
“Không dậy nổi!” Đầu của hắn vùi ở trong chăn, thanh âm rầu rĩ, một đầu tóc dài đen như mực xõa trên giường, làm chăn đơn ám tử sắc thần bí thậm chí có vài phần cảm giác yêu dị, chỉ là thanh âm của hắn lại phá hủy loại diêm dúa này, hắn đột nhiên vạch chăn đơn ác ngoan nói, “Ta hẳn nên đem Lục Uyển đuổi ra ngoài đi!”
Vân Khanh không thể kìm được bật cười.
Bọn họ lập gia đình ba ngày, lại liên tiếp ba ngày cũng không thể thành công động phòng, ngày đầu là vì Phong Lam Cẩn thân phận bại lộ cho nàng rung động quá lớn, ngày thứ hai thì là vì Lục Uyển quấy rối, buổi tối hôm qua hắn vốn muốn ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa bị Lục Uyển từ gian ngoài đến hầu hạ cắt đứt, cho nên hôm nay mới có thể buồn bực như vậy.
Rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng mà.
Vân Khanh nhìn ánh mắt hắn u oán, ho nhẹ một tiếng, con ngươi nàng đen nhánh dạo qua một vòng, cái thần tình này cùng Phong Vô Ưu quả thực là giống nhau tới cực điểm, giảo hoạt mang theo một tia tính kế.
Nàng cười nhạt một tiếng, che giấu cảm xúc chợt lóe lên ở đáy mắt, lơ đãng nói, “Đúng rồi, Phương cô nương không phải là thiếu nha đầu thiếp thân sao?”
Mâu quang Phong Lam Cẩn sâu thẳm, đột nhiên khẽ mỉm cười, “Ý kiến hay!”
Phương Du không phải là kẻ an phận, sau này nhất định sẽ làm ra một ít chuyện, cho nên tất phải đề phòng, mà Lục Uyển cũng không phải là đèn cạn dầu, hai người các nàng nếu ở cùng nhau, vẫn rất có ý tứ. Trọng yếu hơn là, nếu sau này Phương Du phạm sai lầm, hắn có thể hai người đều diệt trừ!
Quan trọng nhất nhất là… Khuya hôm nay xem ai còn dám không cần mạng đến ngăn cản hắn viên phòng.
Vừa nghĩ như thế trong lòng liền thoải mái hơn, bất quá… Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời bao la ánh sáng rực rỡ, hắn lần nữa buồn bực. Cách trời tối giống như còn rất lâu a.
Vân Khanh sao không biết hắn đang nghĩ gì, nàng buồn cười lắc lắc đầu, kể từ khi hắn bại lộ thân phận Phong Tuyệt Trần với nàng, nàng liền phát hiện Phong Lam Cẩn cùng Phong Lam Cẩn trước kia một ít đều không giống nhau, trước kia hắn ôn nhuận hữu lễ tác phong nhanh nhẹn khí chất cao nhã xuất trần bất nhiễm, cơ hồ tất cả tính từ ca ngợi đều có thể dùng đến trên người hắn.
Mà bây giờ…
Nhìn xem Phong Lam Cẩn mặt mũi tràn đầy buồn bực như cũ, Vân Khanh than nhẹ một tiếng! Không trách được có câu gọi là chỉ có thể xa trông không thể chơi đùa. Quả nhiên là như thế, Phong Lam Cẩn bây giờ càng giống tổ hợp thể của Phong Lam Cẩn cùng Phong Tuyệt Trần, hắn có Phong Lam Cẩn ôn hòa lạnh nhạt, lại có Phong Tuyệt Trần lười biếng cùng tà mị, Vân Khanh nghĩ một người sao có thể chuyển biến khí chất nhanh chóng, đột ngột như thế.
Hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu, hắn giả bộ chừng mười năm, không trách được thủ đoạn cao minh như vậy.
Bất quá so sánh ra Vân Khanh vẫn càng ưa thích Phong Lam Cẩn trước mắt này, trước kia, hắn làm cho người ta cảm giác quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ làm cho người cảm thấy quá mức không chân thực, phảng phất như là sương trắng lúc sáng sớm, gặp ánh mặt trời sẽ gặp hóa thành giọt nước rơi trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Phong Lam Cẩn trước mắt có vẻ chân thật hơn nhiều, hắn có tất cả thất tình lục dục một người bình thường vốn có, giống như là cây tùng, cao ngất đứng thẳng, có thể chân thật chạm tới.
“Nghĩ gì thế?”
“Không có gì!”
Đang lúc thất thần, Phong Lam Cẩn đã ngồi dậy, Vân Khanh vội vàng hoàn hồn, chỗ nàng bội phục hắn nhất chính là chỗ này, rõ ràng là người bình thường, lại muốn giả bộ thành tàn tật, nên biết một người hai chân không bệnh tật sẽ luôn có một chút động tác theo bản năng, tỷ như thời điểm muốn ngã xuống sẽ kìm lòng không được dùng chân chống đỡ thân thể mình, tỷ như vừa rồi rời giường sẽ theo bản năng co chân lại, lại tỷ như ngồi lâu ở trên ghế chân nhức mỏi sẽ theo bản năng động thủ nhu nhu. Nhưng hiển nhiên Phong Lam Cẩn là nhân vật rất cao minh.
Vân Khanh cũng mơ hồ hiểu rõ hắn là từ khi vừa ra đời liền bắt đầu tàn tật, nàng mơ hồ có thể đoán được ngay từ đầu hắn chân chính tàn tật, về sau mới bắt đầu ngụy trang. Bởi vì ngày thường Mạc Ngôn vì chân hắn có bệnh tật đối với Phong Lam Cẩn có nhiều chiếu cố, nàng lúc này mới phát giác.
Mặc dù thế, Phong Lam Cẩn ngụy trang chân bệnh tật ít nhất cũng nên có hơn mười năm, nhưng là trong vòng mười năm này thế nhưng không một ai có thể xem thấu hắn ngụy trang, mà ngay cả nàng biết người hơi có phần rộng, có được trí nhớ cùng kinh nghiệm hai đời, cũng không thể khám phá hắn ngụy trang, còn bị hắn lừa gạt xoay quanh. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Khanh cũng có chút không quá thoải mái, nàng vội vã dời đi tâm thần. Nhắc tới cũng là cực kỳ không dễ dàng, muốn làm cho mình tùy thời bảo trì cảnh giác, để tránh lộ ra chân tướng, như vậy cũng quá mệt mỏi.
Hắn ngồi dậy nhưng không có động, Vân Khanh cũng không phải là người biết hầu hạ, nhưng nàng lại không muốn để cho nha đầu phía ngoài đến hầu hạ hắn thay quần áo, đành phải từ trên ghế đẩu cầm lấy một món cẩm bào màu lam nhạt Lục Nhi chuẩn bị tốt lúc trước, nói thật ra Vân Khanh cơ hồ chưa từng thấy Phong Lam Cẩn mặc màu sắc ngoài màu tím, động tác nàng hơi ngốc giúp hắn mặc quần áo, nhìn hắn thay đổi xiêm y cả người phảng phất như mưa tạnh trời trong cởi mở lưu loát, ngay cả buồn ngủ vừa rồi đều biến mất.
Vân Khanh thắt một cái đai lưng màu xanh da trời cho hắn, Lục nhi cực kỳ tri kỷ, ngay cả ngọc bội trên đai lưng đều treo tốt.
Nhìn Phong Lam Cẩn mặc quần áo, Vân Khanh cười nói, “Ngô… Lúc này mới là bộ dạng Phong Lam Cẩn!” Tác phong nhanh nhẹn ôn nhuận như ngọc.
Phong Lam Cẩn cúi đầu cười một tiếng, được Vân Khanh đỡ dậy ngồi xuống xe lăn bên giường, hắn đẩy xe lăn đến trước gương trang điểm, nhìn Vân Khanh xõa tóc dài, cười nói, “Đến, ta vì nàng vấn tóc.”
“A?” Vân Khanh lấy làm kinh hãi, “Chàng biết cái này?”
“Tóc Hân Duyệt từ nhỏ đều là ta vấn.”
Vân Khanh ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, nàng mang một thân xiêm y màu vàng hơi đỏ nổi bật lên nụ cười sáng rỡ, xuyên thấu qua gương đồng mông lung nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng người mơ hồ trong gương chớp động, màu vàng hơi đỏ cùng màu xanh da trời cũng rất dễ làm người khác chú ý, hai màu sắc tụ lại một chỗ hài hòa khác thường.
Từ trên bàn trang điểm cầm lấy một cái lược gỗ đào, động tác hắn dịu dàng chải tóc cho nàng, mái tóc của nàng mềm mại mang theo màu hơi vàng không khỏe lắm, hiển nhiên là trước kia ở Vân gia sinh hoạt không tốt, hắn nhẹ nhàng bĩu môi một cái, nhìn không ra hỉ nộ, động tác trong tay lại càng dịu dàng, mái tóc dài của nàng rất là trơn thuận, chải một cái liền có thể chải đến đuôi tóc, cực ít có sợi tóc quấn trên lược.
Động tác của hắn dịu dàng lại ôn hòa, Vân Khanh cảm giác được trên da đầu nhột nhột, rất thoải mái cũng rất buông lỏng, nàng cơ hồ muốn ngủ mất. Động tác của hắn lại thêm nhanh, ngón tay linh hoạt trên mái tóc dài của nàng bới lên một búi tóc, hôm nay nàng đã lập gia đình phải mặc trang phục phụ nữ, tóc dài không thể lại xõa trên đầu vai, cho nên Phong Lam Cẩn đem mái tóc dài của nàng đều vấn lên, bím tóc nhỏ gài nhẹ sau tai, cuối cùng cắm một cây trâm cài màu vàng kim coi như là đại công cáo thành.
Gương đồng quả thực nhìn không rõ lắm đến tột cùng có đẹp hay không, Vân Khanh gật đầu nhẹ, liền đứng lên, “Phải tăng tốc độ, hôm nay Vân Thường phải vào triều, sợ chỉ có Cửu di nương cùng các vị thím tới tiếp đón chúng ta, phỏng chừng muốn ở Vân gia đến sau bữa ăn trưa, đến lúc đó chờ Vân Thường hạ triều chúng ta cùng hắn hàn huyên vài câu có thể trở lại.”
“Khanh nhi…” Nghe được Vân Khanh gọi thẳng tên Vân Thường, Phong Lam Cẩn khẽ chau mày, đáy mắt hắn thoáng hiện lên tâm tình cực kỳ phức tạp, một hồi lâu mới thản nhiên nói, “Ta cảm thấy được nhạc phụ làm việc mặc dù có lúc làm cho người khó hiểu, nhưng nàng là con gái ruột của ông ấy, ông ấy tất nhiên sẽ không hại nàng, ta nghĩ những năm trước ông ấy lạnh lùng đối đãi nàng như vậy cũng là có nguyên do.”
“Ta biết rõ!”
“Nàng biết cái gì?” Phong Lam Cẩn hơi kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc.
Vân Khanh giống như vô tình nhìn hắn một cái, “Ta biết rõ hắn đối với ta như vậy là có nguyên nhân, nếu không có hắn bỏ mặc cùng ngầm đồng ý, ta làm sao có thể đấu lại được đại phu nhân, nói cho cùng hắn mới là người cầm quyền Vân gia, không có ý tứ của hắn, ta ở Vân gia căn bản là nửa bước khó đi, Khánh Viễn Đế phong Hiếu Đồng công chúa bất quá là tên dễ nghe một chút thôi.”
“Vậy nàng…” Vì sao còn đối với ông ấy lãnh đạm như thế.
Vân Khanh cầm lấy lược đi vòng qua phía sau hắn, chải tóc cho hắn, tóc của hắn là mái tóc đen nhất Vân Khanh từng gặp, động tác Vân Khanh rất nhanh đem mái tóc dài của hắn vấn lên đỉnh đầu, dùng bạch ngọc quan buộc lên cho hắn.
Hài lòng nhìn kiệt tác của mình, Vân Khanh lúc này mới nhàn nhạt trả lời, “Ta biết là chuyện một con ngựa, có trách hắn hay không lại là chuyện một con ngựa khác.” Nàng dừng tay lại, nhớ tới hết thảy trước kia mình gặp phải ở Vân gia, con mắt sắc có chút bay xa, nàng thản nhiên nói, “Ta ở Vân gia ba phen mấy bận suýt nữa bỏ mạng, hắn vẫn mặc kệ tình cảnh của ta, cho dù ta biết rõ trong lòng hắn vì ta, ta cũng không thể tha thứ. Nếu có lời khó nói hắn đại khái có thể nói rõ rệt với ta, như vậy tối thiểu nhất có thể nhiều thêm người trợ giúp, cho dù ta không giúp được hắn ngay lập tức tối thiểu cũng sẽ lý giải khổ tâm của hắn, sẽ không cho hắn thêm phiền. Nhưng là…” Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười có chút đông lạnh, có chút khổ sở, “Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn đem khổ sở cùng ta chia xẻ, ta chỉ có thể nhìn hắn lần lượt đối với tình cảnh ta gặp nguy hiểm khoanh tay đứng nhìn, lại vĩnh viễn đều đoán không được dụng ý sau lưng hắn, lúc trước ta cũng suy nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì, càng về sau liền không muốn.”
“Vì cái gì?” Phong Lam Cẩn không khỏi truy vấn.
Vân Khanh khẽ mỉm cười, “Bởi vì ta không quan tâm dụng ý của hắn, hắn quan tâm ta cũng vậy tốt, vì tốt cho ta cũng tốt, ta toàn bộ cũng sẽ không để ý, chuyện của hắn cùng ta không quan hệ!”
Hô hấp Phong Lam Cẩn cứng lại, một hồi lâu mới thở ra dựa trên xe lăn, sắc mặt hắn đen tối, đứng ở trên lập trường Vân Khanh suy nghĩ chốc lát, rốt cục vẫn phải tiêu tan. Nhẹ nhàng thở dài, hắn giật giật đôi môi, phát ra âm thanh cũng chỉ có chính hắn nghe được, “Kỳ thật… nàng thật sự oan uổng ông ấy…”
Vân Khanh đương nhiên không có nghe được, nàng sửa sang lại phát quan của hắn, rèm trong phòng đã bị vén lên.
Phong Vô Ưu một thân xiêm y màu hồng đào đã xông vào, trên đầu của nàng chải lấy hai búi tóc nho nhỏ, dây cột tóc màu đỏ nhạt rủ xuống hai bên theo gió phiêu lãng, nhìn qua giống như phúc hỉ búp bê trong tranh tết đáng yêu thông minh.
Đi theo phía sau Tử Khâm vẻ mặt lúng túng bưng chậu nước cùng Lục Nhi cầm khăn. Tử Khâm thấy Vân Khanh nhìn mình, thấp giọng nói, “Tiểu tiểu thư không nên tiến vào.”
Vân Khanh khoát khoát tay, bày tỏ không ngại.
“Cha mẹ, hai người xem như đã dậy tiểu Ưu ở bên ngoài chờ thật là lâu.” Cặp mắt của nàng rất sâu, đôi con ngươi màu đen so với hài tử bình thường càng thêm đen sáng hơn, thoạt nhìn cực kỳ hữu thần, cái miệng nàng nhỏ nhắn khẽ cong lên, bất mãn nói, “Hai người mau chút a, Tử Khâm tỷ tỷ cùng Lục Nhi tỷ tỷ đều đem gì đó để mẫu thân lại mặt đều chuẩn bị xong, chúng ta dùng xong đồ ăn sáng phải lại mặt.”
Tiểu nha đầu không hiểu ý tứ lại mặt, cũng mới vừa nghe Mạc Ngôn nói muốn lại mặt lại mặt, mới nhớ kỹ hai chữ này.
“Con cũng muốn đi a?” Vân Khanh đem tiểu nha đầu ôm đến, nàng vào Phong gia hai ngày nay không nhàn rỗi cũng không bận, ngược lại rất ít khi nhìn thấy Phong Vô Ưu, xoa bóp cái mũi của nàng, Vân Khanh cười hôn một cái “Bẹp” trên gương mặt của nàng, chọc cho Tiểu Vô Ưu cười khanh khách.
Nàng giơ hai tay hô lớn, “Tiểu Ưu muốn cùng đi với phụ thân mẫu thân, hai ngày này cô cô cùng bà nội đều không cho tiểu Ưu tới tìm hai người, còn nói tiểu Ưu sẽ trì hoãn cha mẹ làm đại sự.”
“Đại sự?” Vân Khanh khó hiểu, bên kia Phong Lam Cẩn lại đã hiểu cái gì, đáy mắt mang vài phần ranh mãnh cười.
Tiểu Vô Ưu đem nguyên thoại chở tới, “Bà nội nói nương muốn tạo em bé đi ra cùng ta chơi, tạo em bé không thể để cho người quấy rầy, bằng không liền làm không được.”
Mặt Vân Khanh tối sầm, giả vờ giận nói, “Cho nên tiểu Ưu là vì muốn có em bé chơi với con cho nên cũng không tìm đến mẫu thân sao?”
“Hắc hắc…” Tiểu Vô Ưu ‘nhân tiểu quỷ đại’ (người nhỏ gan lớn), ôm cổ Vân Khanh chu miệng nhỏ cũng bẹp trên mặt Vân Khanh thuần khiết hôn. Nàng lúc này mới biện giải cho mình, “Mới không phải đâu, tiểu Ưu thích nhất là mẫu thân.”
Vân Khanh thầm nói trong lòng: tiểu nịnh hót.
Mấy người đều thu thập xong dùng xong đồ ăn sáng ngồi xe ngựa đến Vân gia đã gần giờ Tỵ, đến cửa lớn Vân Khanh mới phát hiện, cửa lớn đã đầy người, nàng hơi sững sờ nghĩ đến mọi người biết rõ hôm nay nàng lại mặt, cho nên cố ý tới đón tiếp.
Đi đầu chính là lão phu nhân, đi theo phía sau bà là mấy phu nhân trong phòng, tầm mắt Vân Khanh quét qua mọi người, đột nhiên con ngươi ngưng tụ, đại phu nhân thình lình ở trong đó. Bà ta không phải bị Vân Thường cấm túc sao, tại sao lại xuất hiện tại nơi này!
Liễm hạ mí mắt, Tử Khâm đỡ nàng xuống xe ngựa, Mặc Huyền đẩy xe lăn Phong Lam Cẩn từ trên xe ngựa bay xuống, nhìn mấy người xuống xe ngựa, lại nhìn mấy xe ngựa chở đồ phía sau, lão phu nhân cười thấy răng không thấy mắt, gấp rút tiến lên đón chào, cười nói, “Đại cô nương của chúng ta xem như đã trở lại, làm cho tổ mẫu thật là nhớ.”
Trong mắt Vân Khanh xẹt qua một tia khinh thường, lại mang theo nụ cười thân thiết, nàng đẩy xe lăn Phong Lam Cẩn cười đi đến bên người lão phu nhân, ủy khuất thi lễ cười nói, “Tổ mẫu sao lại tự mình đến đón, người tuổi tác lớn thân thể cũng không tốt lắm, sao có thể lộ diện ở chỗ này, vạn nhất nhiễm phong hàn nên làm thế nào cho phải.”
Lão phu nhân vội vàng đỡ nàng đứng lên, cười sẵng giọng, “Nào có nghiêm trọng như ngươi nói vậy, tổ mẫu tuổi tuy lớn, chỉ là Khanh nhi là đại tiểu thư con vợ cả trong phủ, hôm nay cũng là đại cô nãi nãi đầu tiên gả ra ngoài, tổ mẫu sao có thể không đến đón ngươi.”
Vân Khanh khẽ mỉm cười chẳng nói đúng sai. Lão phu nhân xem xét nha đầu đi theo phía sau Vân Khanh, Xuân Hoa cùng Tử Khâm theo sát phía sau nàng, Tử Tình cùng Tử Y cũng không xa không gần cùng ở phía sau, mâu quang bà ta sâu thẳm, nhìn Tử Tình kia một thân xiêm y màu hồng đào ngược lại có vẻ có vài phần xinh đẹp, lúc này mặt mày liền trầm xuống.
Vân Khanh thấy liền cúi đầu mỉm cười không nói.
Xiêm y kia đúng là sáng sớm ngày hôm nay nàng thưởng cho Tử Tình, đồng thời nhận thưởng còn có Tử Y, nha đầu Tử Tình kia là một kẻ không an phận, suốt ngày nghĩ biện pháp lắc lư trước mặt Phong Lam Cẩn, nàng thưởng nàng ta một món xiêm y như vậy chính là gõ nàng ta, nếu là kẻ thông minh một chút tất nhiên phải thu liễm, tối thiểu nhất Tử Y là người thông minh, thời điểm Vân Khanh đem xiêm y hoa lệ kia cho nàng nàng mỉm cười đón lấy, nhưng ngày hôm nay đi theo nàng lại mặt vẫn mặc áo xanh dĩ vãng.
Đây cũng là biểu thái (biểu hiện thái độ)!
Nhưng Tử Tình hiển nhiên là không thông minh bằng Tử Y, nàng ta thế nhưng thật là đem xiêm y kia mặc lên, người sáng suốt cũng có thể hiểu cái gì, lão phu nhân càng là nhân tinh sống nửa đời người, nhìn thấy đôi mắt nha đầu Tử Tình kia cơ hồ muốn dính trên người Phong Lam Cẩn, con mắt sắc dĩ nhiên trầm xuống.
Lại ngại nhiều người không tiện phát tác, lão phu nhân tạm thời nhịn xuống.
Phong Lam Cẩn chắp tay với lão phu nhân, ôn hòa nói, “Tổ mẫu, hai chân Cẩn khó chịu chỉ sợ không thể hành đại lễ.”
Lão phu nhân lấy làm kinh hãi, vội nói, “Không ngại không ngại…” Để cho thừa tướng hành lễ, bà sẽ tổn thọ.
Thừa dịp Phong Lam Cẩn cùng lão phu nhân hàn huyên, Vân Khanh nhìn thoáng qua Cửu di nương trốn ở phía sau đám người, Cửu di nương hai ngày trước vẫn còn chưởng gia, hôm nay lại một thân xiêm y màu xanh biếc mộc mạc, trên búi tóc ngay cả cây trâm cũng không có, nàng nhíu mi, chẳng lẽ bị đoạt quyền rồi?!
Lại nhìn Vân Vận sắc mặt đỏ thắm cười lạnh nhìn nàng, con mắt Vân Khanh sâu thêm, nàng hướng Vân Vận cùng đại phu nhân tặng một nụ cười trào phúng mà đông lạnh, miệng làm cái khẩu hình “Chờ đấy”.
Đáy mắt Đại phu nhân cùng Vân Vận nhất thời liền toát ra vài phần hàn quang!
TP: Thực sự thì khi làm chương này thấy 2 anh chị cười lại cười cũng thấy thương cảm, cười lạnh nhiều cũng cứng cơ miệng lắm.