Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư - Chương 99

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Bắc Minh
www.gacsach.com

Chương 99: Người thừa kế

Dưới ánh đèn lờ mờ trong sòng bạc, Lâm Vũ Yên đang ra sức chém giết trên chiếu bạc.

"Tôi áp đại!" Giọng nói kích động đã mất đi lý trí, tối nay lúc mới bắt đầu vận số rất tốt, thắng mấy trăm Dollar, càng về sau thì vận số lại càng ngày càng xui xẻo, phần thắng trong tay càng ngày càng ít mà phần thua càng ngày càng nhiều.

"Vũ Yên, đừng đặt cược nữa, chúng ta về thôi." Dư Phong kéo tay Lâm Vũ Yên, muốn kéo cô rời đi.

Lâm Vũ Yên đã thua đỏ mắt, thật sự nếu không kéo cô đi, tiền của bọn họ đều sắp thua sạch rồi! Tiểu Hàn sắp sinh, cần một số tiền lớn để chi dùng, Lâm Vũ Yên tiêu xài rất xa xỉ, phí sinh hoạt của ba người lại rất nhiều, tiền bán chiếc nhẫn đã gần tiêu hết.

"Không cần anh lo!" Lâm Vũ Yên hất tay Dư Phong ra, đôi mắt nhuốm đầy tơ máu nhìn chăm chú vào bàn bài...

Mạc Tiểu Hàn một mình trong nhà trọ sắp xếp lại đồ dung chuẩn bị sanh nở, hai tay nhè nhẹ vuốt những bộ quần áo nhỏ rất đáng yêu kia, chiếc mũ nồi của con trai, trong lòng cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng...

Bảo bối, con sắp xuất hiện trên thế giới này rồi, mẹ rất mong đợi con ra đời. Hi vọng con sẽ là một bé con khỏe mạnh xinh đẹp.

Mặc dù con không có ba, nhưng mẹ sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, cho con thật nhiều yêu thương... Mạc Tiểu Hàn nhè nhẹ vỗ về bụng, trên mặt tràn đầy tình thương của người mẹ.

Đột nhiên, bụng có cảm giác đau lâm râm. Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có chút khẩn trương, chẳng lẽ sắp sinh?

Nhớ tới lời bác sĩ nói, gần tới ngày sinh dự tính thường sẽ có cơn co thắt tử cung nhè nhẹ, Mạc Tiểu Hàn khẩn trương buông lỏng hơi thở mấy phần.

Theo lời bác sĩ dặn dò, nằm ngửa trên giường, Mạc Tiểu Hàn bắt đầu đếm số lần tử cung co thắt, khoảng nửa giờ một lần rồi đến mười phút một lần, nếu chiếu theo lời bác sĩ nói thì triệu chứng chuyển dạ này là rất ăn khớp!

Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô! Mạc Tiểu Hàn có chút khẩn trương, cầm điện thoại di động gọi cho Lâm Vũ Yên.

"Reng... Reng..." Tiếng kêu đơn điệu vang bên tai cô, điện thoại không có ai nghe.

Mạc Tiểu Hàn lại gọi Dư Phong, cũng không có ai nghe máy.

Tiếng nhạc điếc tai trong sòng bạc hoàn toàn lấn át tiếng chuông điện thoại di động, Lâm Vũ Yên đang kích động đặt cược, nét mặt Dư Phong bất đắc dĩ canh giữ ở bên cạnh cô. Không ai chú ý tới điện thoại trong túi xách đang phát ra tiếng chuông yếu ớt.

Khoảng cách đau bụng càng lúc càng ngắn, Mạc Tiểu Hàn biết mình đã sắp sinh. Cố gắng chịu đựng đau đớn ngày càng kịch liệt, Mạc Tiểu Hàn xuống giường sắp xếp lại túi đồ, quần áo em bé, bình sữa, đồ dùng của sản phụ, từng món một ngay ngắn đặt trong túi.

Đau đớn đã trở nên khó có thể chịu đựng được, trên trán Mạc Tiểu Hàn từng lớp mồ hôi mịn từ từ biến thành những giọt lớn, theo gò má trắng bệch nhỏ giọt xuống.

Chị, chị đang ở đâu? Mạc Tiểu Hàn lại gọi cho Lâm Vũ Yên thêm một lần nữa, nhưng vẫn không gọi được.

Không còn kịp nữa rồi, đưa bàn tay run rẩy, Mạc Tiểu Hàn dùng một tia hơi sức cuối cùng bấm số điện thoại cấp cứu của bệnh viện...

Khi Lâm Vũ Yên và Dư Phong chạy tới bệnh viện, Mạc Tiểu Hàn đã vào phòng phẫu thuật rồi.

"Bác sĩ, em gái tôi thế nào?" Lâm Vũ Yên có chút tức giận hỏi. Mắt thấy ván bài sắp thắng. Lại bị Dư Phong chuyện bé xé ra to kéo rời khỏi sòng bạc, nói là Mạc Tiểu Hàn gởi tin nhắn nói đi bệnh viện rồi. Sắp sinh.

Thật là mất hứng! Cũng không phải là em gái ruột thịt, lại phải bôn ba chạy tới chăm sóc cô ta! Tiền bán chiếc nhẫn hôm nay đã thua quá nhiều, không biết trên người Mạc Tiểu Hàn có còn thứ gì đáng giá hay không... Phải nghĩ biện pháp kiếm thêm ít tiền nữa mới được, Lâm Vũ Yên thầm nghĩ.

Nghe bác sĩ nói Mạc Tiểu Hàn vẫn chưa sinh được, Lâm Vũ Yên và Dư Phong tới đại sảnh bệnh viện xem ti vi.

Đây là bệnh viện dành cho phụ nữ người Hoa, bác sĩ, điều dưỡng đều là người Hoa, ngay cả các chương trình trọng điểm trong ti vi cũng truyền bá tin tức của người hoa.

"Căn cứ theo tin đồn, người thừa kế tập đoàn Sở thị đã từ thành phố C quay về Chicago, chuẩn bị mọi thứ để tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Sở thị. Người thừa kế Sở thị này, lúc trước thường xuyên ở thành phố C xử lý nghiệp vụ kinh doanh của Sở thị, lần này bị ông cụ Sở triệu hồi về Chicago, ngoài việc tiếp nhận thừa kế, còn có một mục đích chính là tuyển vợ cho vị thừa kế nhà họ Sở này. Tổng giám đốc Sở năm nay 27 tuổi, vẫn chưa có hôn phối, có tài có mạo, là người đàn ông kim cương trong thời buổi này!"

Trên TV đang truyền bá tin tức bát quái, mấy người xung quanh cũng là thân nhân nuôi bệnh ở đây bắt đầu nhỏ giọng thảo luận: "Người thừa kế Sở thị chọn vợ, thật ra thì chính là do ông cụ Sở muốn sớm tìm một người thừa kế tiếp theo cho Sở thị. Sở Thiên Ngạo vẫn không chịu kết hôn, ông cụ Sở muốn ôm chắt đích tôn đến phát điên lên rồi!"

"Sở Thiên Ngạo?" Lỗ tai Lâm Vũ Yên lập tức dựng đứng lên!

Nhanh chóng đi tới ngồi vào vị trí đối diện tivi, nghiêm túc xem tin tức.

Xem ra quả nhiên là ông cụ Sở muốn ôm chắt đích tôn phát điên rồi! Chọn vợ quan trọng nhất là có thể sinh con, có thể sinh cho Sở thị một người thừa kế nho nhỏ.

Hai mắt Lâm Vũ Yên tỏa sáng! Một kế sách lại nổi lên trong đầu!"Ha ha..." Lâm Vũ Yên không nhịn được đắc ý cười lớn! Ông trời đối với cô thật tốt! Muốn cái gì thì có cái đó!

Người thừa kế nho nhỏ? Trong phòng bệnh lập tức sẽ có một người thừa kế nho nhỏ thứ thiệt!

"Vũ Yên, sao em vui như vậy?" Dư Phong có chút không hiểu, buổi tối đánh bạc mới vừa thua một số tiền lớn, sao Vũ Yên còn cười được a!

"Dư Phong, anh hãy nghe em nói..." Lâm Vũ Yên đem kế hoạch của cô nhỏ giọng nói cho Dư Phong nghe.

Dư Phong nghe xong, trợn thật lớn con mắt: "Vũ Yên, em điên rồi sao? Tiểu Hàn nếu là biết, sẽ hận em đến chết!"

Lâm Vũ Yên cười lạnh nói: "Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ sinh tồn thế nào ở Chicago? Tiền của chúng ta xài hết rồi, chỉ có thể đợi chủ cho thuê nhà đuổi đi mà thôi!"

Dư Phong lắc đầu một cái, muốn nói tiếp gì đó thì Lâm Vũ Yên đã nũng nịu nhào vào trong ngực của hắn: "A Phong, không phải anh yêu em nhất sao? Chẳng lẽ anh không phải muốn em sống những ngày hạnh phúc sao?"

Dư Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Vũ Yên, lại bị bộ ngực lớn của Lâm Vũ Yên cọ tới cọ lui, chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi nóng lên... Một chút đồng cảm với Mạc Tiểu Hàn lập tức biến mất hoàn toàn.

Lâm Vũ Yên gỡ hết trang sức trên người, lại đi tới máy rút tiền rút ra một xấp tiền mặt thật dầy, bỏ vào một phong thư, đi vào phòng làm việc của bác sĩ.

Trong phòng sinh, Mạc Tiểu Hàn đã dùng tất cả hơi sức, cô cảm thấy ý thức của mình đang từ từ biến mất, cảm giác đau đớn ào tới như sóng biển, đôi môi của cô đã bị mình cắn rách, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt song sắt trên bàn sanh, dùng một tia hơi sức cuối cùng, phát ra một tiếng kêu khàn khàn giống tiếng kêu của con thú mẹ!

Một luồng nhiệt lưu bừng lên, bên trong tử cung cảm thấy nhẹ nhõm... Mạc Tiểu Hàn biết, đứa bé đã sinh ra rồi!

Cô đã mệt mỏi cùng cực, thậm chí chưa kịp mở mắt nhìn đứa bé một cái, thì đã ngủ mê mệt.

Trong phòng làm việc, bác sĩ lén lút đưa cho Dư Phong một cái làn có đứa bé. Dư Phong không nói câu nào, xách cái làn đi nhanh ra ngoài.

Ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy, Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc mới khôi phục một chút thể lực. Mở mắt ra, Lâm Vũ Yên đang nằm giường bên cạnh ngủ.

"Chị!" Mạc Tiểu Hàn yếu đuối mở miệng, hai mắt tìm kiếm khắp nơi trong phòng bệnh.

Tại sao trong phòng bệnh chỉ có cô và chị? Bé con đâu? Bé con sao không có bên cạnh cô?

Lâm Vũ Yên bị Mạc Tiểu Hàn đánh thức, thoáng qua trong mắt một tia kinh hoảng, nhưng trấn định lại rất nhanh.

Lấy tay xoa xoa hai mắt của mình, Lâm Vũ Yên cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, giọng nói cũng bi thảm vô cùng: "Tiểu Hàn..."

Thấy biểu tình của Lâm Vũ Yên, trong lòng Mạc Tiểu Hàn đột nhiên có một dự cảm xấu: "Chị, sao thế? Con em đâu?"

Nghe xong câu hỏi của Mạc Tiểu Hàn, Lâm Vũ Yên bắt đầu khóc lớn lên: "Tiểu Hàn! Em gái tôi số khổ! Con em, con của em..." Lâm Vũ Yên lấy tay che mặt, cố gắng dụi mắt, hy vọng có thể khiến hai mắt đỏ hồng, và rặn ra vài giọt nước mắt.

"Chị, con em thế nào? Con em ở đâu vậy? Có vấn gì đề sao? Chuyển đến phòng ICU rồi hả?" Nước mắt Mạc Tiểu Hàn trong nháy mắt như vỡ đê, chảy xuống mặt.

Bé con, con của cô sao lại đáng thương như vậy, vừa mới từ trong bụng mẹ ra đã ngã bệnh!

Lâm Vũ Yên lên tiếng khóc lớn: "Tiểu Hàn... Bé con, bé con không còn!"

Trước mặt Mạc Tiểu Hàn bỗng tối sầm, đầu đau ong ong, giống như bị một chiếc gậy to ra sức đánh vào đầu. Giãy giụa muốn leo từ trên giường xuống: "Chị! Chị nói cái gì! Chị nói bé con không còn? Bé con làm sao vậy?" Càng nói càng sợ, cô thật sự không muốn nghe bất kỳ tin tức xấu nào!

"Con của em, cơ thể bị dị tật bẩm sinh, vừa sinh ra là chết!" Lâm Vũ Yên vừa khóc lóc vừa rối rít nói ra những lời này.

Trước mặt Mạc Tiểu Hàn bỗng tối sầm, ngất đi.

---

Trong biệt thự sang trọng cổ kính của nhà họ Sở, người giúp việc đang cung kính báo cáo với ông cụ Sở: "Lão gia, bên ngoài có một cô gái, nói là bạn gái của cậu chủ, mới vừa sinh cho cậu chủ một đứa con trai."

Ông cụ Sở vốn đang uể oải đánh cờ với người giúp việc, vừa nghe thấy những lời này, hai mắt trong phút chốc lóe sáng giống như bóng đèn 500 vol!

"Cô gái? Sinh con trai cho cậu chủ?" Giọng nói vừa mừng vừa sợ!

Con trai ông bây giờ hoàn toàn không quan tâm đến sự nghiệp của gia tộc, chỉ lo du lịch khắp nơi. Cháu trai đích tôn duy nhất Thiên Ngạo ngược lại rất có năng lực, tương lai có thể tiếp quản sự nghiệp của Sở thị, nhưng hắn cũng 27 tuổi rồi vậy mà ngay cả bạn gái ổn định cũng không có! Trông cậy vào việc hắn kết hôn, có vẻ rất xa vời. Trong lòng ông muốn ôm chắt đích tôn đến phát điên rồi, không ngờ tới hôm nay lại thật sự có chắt đích tôn đưa tới cửa!

"Mau! Mau kêu cô ta vào!" Ông cụ Sở quả thật mừng như điên! Bất kể là thật hay giả, có thể có tin tức bát quái để tiêu khiển một chút cũng được nha, tên tiểu tử Sở Thiên Ngạo này giống y như cha nó, đều có khuôn mặt lạnh lùng như khối băng. Trong nhà này, quả thật một chút ấm áp cũng không có!

Nghe nói Ông cụ Sở cho mời, trên mặt Lâm Vũ Yên lộ ra nụ cười đúng như trong dự tính.

Quấn lại tã che kín đứa bé trong ngực, Lâm Vũ Yên theo lão quản gia đi vào biệt thự cổ kính nhà họ Sở.

Đây chính thức là một biệt thự cổ kính, nóc nhà cao chạm trổ rất nguy nga tráng lệ, màu đen xen lẫn màu vàng. Đồ dùng trong nhà phối hợp với những bóng đèn pha lê khổng lồ, khắp nơi bài trí những món đồ cổ đắt giá cùng những bình hoa tươi đang nở rộ, khiến biệt thự cổ kính này có khí thế giàu sang bức người.

Chính giữa đại sảnh, ngồi trước lò sưởi trong tường là một ông cụ râu tóc bạc trắng, Lâm Vũ Yên ôm chặt đứa bé trong ngực, từ từ đi về phía ông ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3