Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - Chương 187
Chương 187: Anh ấy không tới
Editor: Nguyễn
Phòng bệnh của Nhạc Tuyết Vi
Hàn Thừa Nghị từ phòng bệnh của Kiều Vũ Vi đi ra, lập tức đến phòng bệnh của Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi đang ngủ mơ mơ màng màng, y tá ở một bên chăm sóc cô.
“Hàn tổng.” Y tá đứng lên.
Hàn Thừa Nghị nâng tay, ý bảo y tá không cần lên tiếng. Anh đi tới, ngồi ở bên giường, tinh tế nhìn cô ngủ. Lúc Nhạc Tuyết Vi ngủ, miệng cong lên, lộ ra tính trẻ con.
Một tiểu nha đầu như cô, lại đang mang thai. Hàn Thừa Nghị nâng tay đặt trên bụng nhỏ của cô, nhíu chặt mày. Có một số việc, anh có thể thay cô làm chủ, nhưng có một số việc, là anh liên lụy cô, loại áy náy này cả cuộc đời không cách nào đền bù.
Mà Nhạc Tuyết Vi đang ngủ mơ mơ màng màng, lâm vào trong mộng.
Trong mộng là lúc cô sáu tuổi.
Cô ngồi ở mép giường, không, là giường bệnh viện, mẹ bệnh nặng nằm trên giường. Trên mặt, trên đầu mẹ đều quấn băng gạc, một hồi ngoài ý muốn, làm mẹ vốn xinh đẹp trở nên không có sinh khí.
“Mẹ.” Tiểu Tuyết kéo tay mẹ, nhưng mẹ không cách nào đáp lại cô.
Tuyết Vi nhỏ bé đành phải tự chơi với búp bê, ba nói, không được quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, mẹ nghỉ ngơi tốt, mới có thể khỏe mạnh, mới có thể chơi cùng Tuyết Vi.
Đột nhiên, cảnh tượng thay đổi.
Phòng bệnh đứng đầy bác sĩ, y tá, tất cả mọi người đều rất nôn nóng, vội vàng. Tuyết Vi cùng ba đều bị đuổi ra ngoài, Tuyết Vi không đồng ý, càng hướng vào trong kêu: “Mẹ, mẹ!”
Ba bế cô lên, nước mắt rơi xuống: “Tuyết Vi ngoan, Tuyết Vi nghe lời, Tuyết Vi không sợ!”
Tiểu Tuyết Vi nhìn ba, cô mới sáu tuổi, nhưng lại giống như hiểu được ba bi thương, hé miệng khóc lớn lên, “Oa oa... Mẹ...”
Hình ảnh tiếp tục thay đổi, mẹ không biết ở đâu, trong tay ba nắm một bé gái tầm tuổi cô, đưa lưng về phía cô càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn lại mỗi cô.
“Me, mẹ...”
Trong lúc ngủ mơ Nhạc Tuyết Vi nhăn chặt lông mày, trong miệng không ngừng kêu: “Mẹ...”
Hàn Thừa Nghị cả kinh, cầm tay cô, ngừng thở nhìn cô, ôn nhu trấn an: “Không sợ, gặp ác mộng sao? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, tỉnh sao?”
Trong lúc ngủ mơ Nhạc Tuyết Vi nghe thấy tiếng ‘Tiểu Tuyết’, giống như nghe được tiếng mẹ gọi cô, đột nhiên an tĩnh lại, mặt mày dần dần giãn ra, hô hấp cũng vững vàng.
“Nha đầu ngốc, lớn như vậy còn mơ thấy mẹ?” Hàn Thừa Nghị cúi đầu hôn cô, ngay sau đó hiểu rõ cười, “Có phải hay không bởi vì em sắp làm mẹ, cho nên nhớ mẹ em?”
Trong lòng bàn tay có độ ấm nhu hòa, Hàn Thừa Nghị đau lòng... Vì sao lời thề của anh, lại phải trừng phạt vợ và con anh?
Có biện pháp nào có thể giữ lại đứa nhỏ không? Lúc này đây là ngoài ý muốn, về sau anh sẽ cẩn thận, có lẽ lúc này là cơ hội làm mẹ duy nhấtcủa Tiểu Tuyết...
...
“Thua?”
Tô Nhạc Quân nhận được tin tức Kiều Vũ Vi thua, tuy rằng tức giận, nhưng lại không ngoài ý muốn, chỉ bằng nha đầu đó, sao có thể thắng Nhạc Tuyết Vi?
Hàn Thừa Nghị không phải người mù, đàn ông có gì anh đều có, cái đàn ông không có, anh cũng có!
Nhưng thua như vậy, tình huống đối Tô Nhạc Quân càng thêm bất lợi.
Làm sao để đứa bé trong bụng Nhạc Tuyết Vi không sinh ra được?
Tô Nhạc Quân tinh tế suy nghĩ biện pháp, chẳng lẽ hai mươi mấy năm làm con dâu Hàn gia là làm không công sao?
Nhưng Tô Nhạc Quân không phí công phu đã dò xét được một tin tức vô cùng có lợi. Kiều Vũ Vi bị bệnh gan, cần phải cấy ghép gan?
... Đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!
Hừ... Hai nha đầu ngốc, đều tự cho mình là thông minh, kỳ thật đều là đồ ngốc. Nếu Nhạc Tuyết Vi biết chị cô ta bị bệnh này, không biết sẽ có phản ứng gì?
Đây là tin tức rất tốt, cần phải lợi dụng thật tốt.
Có một loại người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Bất hạnh thay, Nhạc Tuyết Vi chính là loại người này. Tô Nhạc Quân câu môi, được, nếu chú ba không màng lời thề, như vậy chị dâu ta đành phải giúp chú một phen!
Tô Nhạc Quân suốt đêm gọi điện thoại cho Hách Tích m.
Là một trong những tâm phúc của Hàn Thừa Nghị, Hách Tích m đối với chuyện ở nước C rõ như lòng bàn tay, hơn nữa, cô ta theo Hàn Thừa Nghị đã nhiều năm, Hàn Thừa Nghị rất tín nhiệm cô ta.
“Alo, đại thiếu phu nhân, phu nhân có gì phân phó?”
“Tích m, tôi có chuyệnmuốn phiền cô giúp... Không phải chuyện to lớn gì, là như thế này, cô chỉ cần nghĩ biện pháp để Hàn Thừa Nghị từ thành phố T về đế đô mấy ngày là được.”
Tô Nhạc Quân nói xong, Hách Tích m bên kia yên lặng một lát, mới hỏi: “Vì sao phải làm như vậy?”
“Không có gì, tôi muốn động vào một cô gái bên người Hàn Thừa Nghị.” Tô Nhạc Quân rất rõ ràng tâm tư Hách Tích m đối với Hàn Thừa Nghị, cho nên khi nói ra lý do này, bà ta rất nắm chắc.
Nhưng Hách Tích m trầm mặc hồi lâu, nói: “Thực xin lỗi đại thiếu phu nhân, Tích m là người của tam thiếu, Tích m chỉ trung thành với Tam thiếu, mặc kệ ngài xuất phát từ nguyên nhân gì, Tích m không thể làm như vậy.”
“Cô...” Tô Nhạc Quân bẽ mặt, bà ta không nghĩ tới Hách Tích m khó đối phó như vậy. Nha đầu này, cái gì cũng không chiếm được, cuối cùng còn bị Hàn Thừa Nghị đuổi đi, trong lòng không ghi hận sao?
Nhưng nếu Hách Tích m không đáp ứng, Tô Nhạc Quân cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghĩ cách khác, chú ba huấn luyện thuộc hạ thật tốt.
Mà Tô Nhạc Quân không biết, Hách Tích m quay người lại, liền gọi điện thoại cho Hàn Thừa Nghị.
“Alo?”
Hàn Thừa Nghị sợ đánh thức Nhạc Tuyết Vi, đi đến ban công nghe điện thoại. “Tích m, đã trễ thế này, là đế đô xảy ra chuyện gì sao?”
“Không phải, Tam thiếu, vừa rồi thuộc hạ nhận được điện thoại của đại thiếu phu nhân, muốn thuộc hạ nghĩ cách lừa người về đế đô mấy ngày, nói là phải đối phó với cô gái của người.” Hách Tích m bẩm báo đúng sự thật, không có một chữ giả dối.
“Ừ.” Hàn Thừa Nghị nhíu mày lên tiếng, “Được, ta đã biết, ngươi vất vả rồi.”
“Là trách nhiệm của thuộc hạ.” Hách Tích m cúp điện thoại.
Hàn Thừa Nghị trở lại phòng bệnh, Nhạc Tuyết Vi vẫn chưa tỉnh. Anh duỗi tay sửa tóc, nhẹ sờ trán, thật đúng là... Trở ngại không ngừng.
Tô Nhạc Quân này, không thể so với mẹ con Kiều Vũ Vi, bà ta lợi hại hơn rất nhiều, càng khó giải quyết hơn là bà ta vẫn là chị dâu của anh, không thể dễ dàng động vào.
“Tiểu Tuyết, anh đáp ứng em... Ngầm đáp ứng em, nhất định sẽ nghĩ cách giữ đứa bé lại.”
Hàn Thừa Nghị lẩm bẩm, chỉ tiếc, trong mộng Nhạc Tuyết Vi không nghe thấy.
Hàn Thừa Nghị không chờ đến Nhạc Tuyết Vi tỉnh, rạng sáng rời đi, mấy ngày này bởi vì chuyện mẹ con Khang Tuệ Trân, dù là thành phố T, hay là đế đô bên kia, đều chồng chất một đống chuyện lớn chờ anh xử lí.
Lúc Nhạc Tuyết Vi tỉnh lại, đã là chín mười giờ sáng.
Mở to đôi mắt buồn ngủ, Nhạc Tuyết Vi nhìn y tá bận rộn, trên tay nàng đã cắm kim, đang truyền nước.
Nhì khắp nơi, cũng không thấy hình bóng quen thuộc kia. Nhưng sao lại cảm thấy anh ở đây? Hóa ra không ở đây!
“Cô tỉnh rồi, cô có yêu cầu gì không?”
“Không...” Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, đang muốn ngồi dậy thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ và y tá tới kiểm tra phòng.
“Tam thiếu phu nhân, hôm nay cảm thấy thế nào? Về chuyện mang thai, tôi muốn tìm phu nhân nói rõ một chút...”
Bác sĩ mở ra bệnh án của cô ra nói.
Nghe xưng hô, Nhạc Tuyết Vi như chim sợ cành cong, đáy mắt trong suốt hốt hoảng bất lực. Bọn họ kêu cô là tam thiếu phu nhân, bọn họ đều là người của Hàn Thừa Nghị!
“Đừng tới đây! Đừng tới đây! Tôi bảo các ngươi đừng tới đây! Đừng chạm vào tôi!”
“Tam thiếu phu nhân?”
Bác sĩ, y tá nhìn nhau, đây làsao vậy? Sao lại phản ứng kịch liệt như vậy?
“Tam thiếu phu nhân, phu nhân đừng kích động...Phu nhân không thể kích động như vậy.”
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài!” Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, căn bản không nghe bọn họ nói, tùy tay cầm lấy đồ vật ném, rồi sau đó cuộn mình lại, che lỗ tai lùi vào trong góc.
Bác sĩ y tá thấy cô như vậy, không dám kích thích cô, đành phải lui ra ngoài.
Bọn họ vừa đi, Nhạc Tuyết Vi liền từ trên giường bệnh đi xuống.
Cô không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không đứa bé sẽ không giữ lại được... Hàn Thừa Nghị nhất định sẽ bắt cô bỏ đứa bé! Cô không thể để gian kế của bọn họ được thực hiện!
Cô muốn bảo vệ đứa bé! Đứa bé của cô không thể trở thành vật hi sinh.
Nhanh chóng thay quần áo, Nhạc Tuyết Vi trốn viện.
Dọc theo đường đi đề uthuận lợi, không gặp ai, đến khi ra khỏi cửa thang máy, Nhạc Tuyết Vi cúi đầu vội vàng hướng ra bên ngoài, đột nhiên đụng vào một lồng ngực rắn chắc.
“A...” Nhạc Tuyết Vi kinh hô một tiếng, liên tục lui ra sau, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi...”
“Tuyết Vi?”
Nhưng mà, đối phương còn giật mình hơn cô. Đụng vào người cô, đúng là Hàn Thiên Lỗi đang lo lắng cho cô, chiều nay vừa vặn có thời gian, liền sốt ruột từ ‘Ẩn hồ’ chạy tới thăm cô.
Nhưng Hàn Thiên Lỗi không dự đoán được sẽ gặp cô ở cửa thang máy. Sao cô lại xuống giường? Không phải bác sĩ nói không cho cô xuống giường sao?
“Tuyết Vi, sao cô lại ở đây?” Hàn Thiên Lỗi Vừa tức giận vừa sốt ruột, lại càng lo lắng. “Cô không cần đứa bé sao? Bác sĩ nói cô không thể xuống giường!”
Hàn Thiên Lỗis ốt ruột, giọng nói có chút nghiêm khắc.
Sao nhạc Tuyết Vi lại quản được chuyện đó? Cô kinh hoảng giữ chặt Hàn Thiên Lỗi, túm tay Hàn Thiên Lỗi, ngẩng đầu khẩn cầu: “Thiên Lỗi, cậu giúp tôi, chú cậu muốn tôi bỏ đứa bé này... Tôi không có cách nào mới phải chạy! Nhưng cậu biết chú cậu lợi hại, tôi không chạy thoát được, cậu giúp tôi! Tôi không muốn bị chú cậu tìm được, tôi không muốn mất đi đứa bé!”
Hàn Thiên Lỗi nghe mà hồ đồ, sao chú lại không cần đứa nhỏ này? Chuyện này không có khả năng!
“Tuyết Vi, tôi biết cô giận dỗi chú ba, nhưng cô đừng oan uổng chú ba, sao chú ba lại không cần đứa nhỏ này? Cô đừng suy nghĩ bậy bạ...”
“Hàn Thiên Lỗi!” Nhạc Tuyết Vi quýnh lên, lạnh giọng chặt đứt Hàn Thiên Lỗi, “Tôi không suy nghĩ lung tung. Chính miệng chú cậu nói với tôi!”
“...” Hàn Thiên Lỗi khiếp sợ nói không ra lời. Tại sao lại như vậy? Nhưng Hàn Thiên Lỗi vẫn không muốn tin tưởng, chú ba cậu là dạng người này sao?
“Thiên Lỗi, giúp tôi!” Nhạc Tuyết Vi bất lực khẩn cầu Hàn Thiên Lỗi, cô không có ai có thể dựa vào, trên đời này, không có ai có thể giúp cô!
Đối mặt với Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thiên Lỗi do dự, trong tiềm thức Hàn Thiên Lỗi không tin chú ba là dạng người này, nhưng...Nhạc Tuyết Vi lại tuyệt đối không phải là người nói hươu nói vượn! Suy nghĩ một lúc, Hàn Thiên Lỗi cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý.
“Được, tôi dẫn cô đi!”