Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - Chương 223
Chương 223: Hiểu lầm dần dần sâu
Editor: Nguyễn
“Vũ Vi! Thiên Lỗi, cháu làm gì thế?”
Hàn Thừa Nghị khẽ quát một tiếng, nhìn Kiều Vũ Vi ngồi xổm, đã đỏ hốc mắt, rơi xuống hai giọt nước mắt, nhìn Hàn Thừa Nghị lắc đầu, “Anh đừng mắng Thiên Lỗi, cậu ấy cũng là có nguyên nhân, em không trách cậu ấy.”
“Dựa vào cái gì, Kiều Vũ Vi, cất ngay cái sắc mặt này của cô đi! Bộ dáng này của cô cũng chỉ có thể lừa gạt được chú ba thôi! Nếu không phải cô, Tuyết Vi có thể chết sao?”
Hàn Thiên Lỗi nổi giận, trong mắt có một loại thần thái điên cuồng! Cậu thật sự hận Kiều Vũ Vi thấu xương, Kiều Vũ Vi làm bộ giả mù sa mưa, đến tột cùng có gì tốt chứ? Chú ba lại vì cô ta mà bức tử Tuyết Vi?
“Hàn Thiên Lỗi, im miệng!” Hàn Thừa Nghị không nghe nổi nữa, lạnh giọng chặt đứt cháu trai, “Lên lầu đi!”
Năm đó, anh cũng từng trách lầm Kiều Vũ Vi, cho rằng cô ta tàn nhẫn độc ác, nhưng trên thực tế, người chân chính hại Tuyết Vi lại là chị dâu Tô Nhạc Quân, mà chuyện này, Hàn Thừa Nghị lại không có cách nào nói cho cháu trai, anh không muốn phá hoại tình cảm mẹ con bọn họ.
“Thừa Nghị...”
Bộ dáng Kiều Vũ Vi nhu nhược như cũ, khóc lê hoa vũ đái (*). Mà trong toàn bộ quá trình này, Tô Nhạc Quân hoàn toàn làm bộ đứng ngoài cuộc, bộ dáng chuyện không liên quan mình, lẳng lặng đứng ở một bên không nói một lời, chỉ xem kịch vui.
(*): lê hoa vũ đái: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Hàn Thừa Nghị lắc đầu với Kiều Vũ Vi, gọi quản gia tới: “Thiệu thúc!”
“Dạ, Tam thiếu.”
“Chuẩn bị xe đưa Kiều tiểu thư về viện điều dưỡng.”
“Dạ.” Thiệu thúc đáp ứng, lui xuống.
Trên mặt Kiều Vũ Vi nước mắt còn chưa khô, nghe được Hàn Thừa Nghị muốn đưa mình đi, sắc mặt trắng bệch, bắt lấy Hàn Thừa Nghị nhẹ lay động, “Đừng, đừng đưa em đi... Một mình em ở viện điều dưỡng đã lâu, anh để em ở đây đi.”
Hàn Thừa Nghị nhăn mày, đẩy tay Kiều Vũ Vi ra: “Vũ Vi, về viện điều dưỡng. Em ở chỗ này, không có bác sĩ y tá ở đây, vạn nhất có gì sơ xuất, đối với em sẽ không tốt. Viện điều dưỡng có gì không tốt? Nếu em buồn, có thể đọc sách, lên mạng, hoặc để Nghê Tuấn nói chuyện với em.”
“...” Kiều Vũ Vi không thể phản bác.
Năm đó, cô ta không có gì, lại bị Nghê Tuấn đưa tới đế đô, vốn dĩ cô ta không có si tâm vọng tưởng gì, dù Hàn Thừa Nghị muốn đoạn tuyệt với cô ta. Nhưng nhiều năm như vậy, một mình cô, không có người thân, bệnh lại vẫn luôn không tốt, thật là đời người thê lương.
Hơn nữa luôn có tin tức nói Nhạc Tuyết Vi đã không còn ở nhân thế, mà bên người Hàn Thừa Nghị cũng không có người phụ nữ nào khác, nàng khó tránh khỏi liền động tâm tư.
“Kiều tiểu thư, mời!”
Quản gia Thiệu thúc đã đi tới, cung kính mời Kiều Vũ Vi.
Kiều Vũ Vi dù vô cùng không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo quản gia rời đi.
Mỗi bước đi, cô ta đều lưu luyến nhìn Hàn Thừa Nghị, Tô Nhạc Quân rốt cuộc không nhịn được cười, “Nha, chú ba, chú cũng đủ tuyệt tình a! Vừa rồi không phải bộ dáng còn rất bảo vệ cô ta sao? Sao, sợ để cô ta ở lâu đài, tôi sẽ khi dễ cô ta sao? Chú yên tâm...”
“Chị dâu!”
Hàn Thừa Nghị nắm chặt hai đấm, cắn chặt răng, trong đôi mắt lớ qua sát khi, làm cho Tô Nhạc Quân không nhịn được co rúm lại.
“Sao, làm sao vậy?”
“Hô!” Hàn Thừa Nghị nỗ lực ngăn chận tức giận, nói, “Chị dâu, chị yên tâm, em chẳng có ý gì với Kiều Vũ Vĩ, chị không cần phải tự làm mình mệt như vậy.”
Sắc mặt Tô Nhạc Quân cứng đờ, không được tự nhiên sờ cổ, “Chú nói cái gì! Chị nghe không hiểu chú đang nói cái gì... A!”
Hàn Thừa Nghị bỗng dưng bóp tay Tô Nhạc Quân, ngũ quan thâm thúy bởi vì phẫn hận mà có vẻ hung ác nham hiểm vô cùng, “Em nói cái gì, hẳn là chị rất rõ ràng! Bốn năm trước, chị giấu em phát ‘lệnh giết chết’, em đã che giấu giúp chị, chị làm đại thiếu phu nhân Hàn gia hơn hai mươi năm, trong lòng hẳn là rất rõ ràng, bị người tứ đại gia biết, chị giấu em phát ‘lệnh giết chết’ thì sẽ có kết cục gì! Em kính trọng chị là chị dâu, cho nên giấu giúp chị! Nhưng chị dâu, em cảnh cáo chị, đừng có ý làm tổn thương người em yêu! Em đáp ứng chị, về sau Hàn gia sẽ là của Thiên Lỗi, tuyệt đối sẽ không đổi ý! Nếu chị không nghe, lại làm ra chuyện gì với người em yêu, em nhất định sẽ không buông tha cho chị! Đến lúc đó, chị chớ trách em không niệm tình cảm ngày xưa!”
Nói xong, đột nhiên buông lỏng tay.
Tô Nhạc Quân kinh ngạc nhìn Hàn Thừa Nghị, thân mình chợt buông lỏng, lùi về sau vài bước. Hàn Thừa Nghị lại dám nói chuyện với bà ta như vậy? Từ lúc bà ta gả đến Hàn gia, Hàn Thừa Nghị chưa từng nói với bà ta như vậy! Vì sao? Hàn Thừa Nghi đột nhiên điên cuồng như vậy, là vì sao?
Bốn năm trước biết bà ta phát ‘lệnh giết chết’, Hàn Thừa Nghị giận tím mặt nhưng cũng không nói chuyện với bà ta như vậy! Vì sao hôm nay, Hàn Thừa Nghị nhắc lại chuyện xưa, hơn nữa, biểu tình còn làm cho người ta sợ hãi như vậy?
Theo như lời Hàn Thừa Nghị nói, đừng có ý làm tổn thương người em yêu là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Hàn Thừa Nghị lại thích ai rồi? Không, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh! Bà ta không tin vào hứa hẹn, cách đảm bảo nhất là là làm cho người phụ nữ Hàn Thừa Nghị thích vĩnh viễn không xuất hiện! Đáy mắt Tô Nhạc Quân hiện ra một ít thần sắc âm hiểm, vì đạt được mục đích, bà sẽ không tiếc hết thảy...
Bởi vì kế hoạch Đông Giao Mall rất bận rộn, Nhạc Tuyết Vi khó khăn bỏ ra nửa ngày thời gian cùng Lương Tư Văn đi thử lễ phục.
Ngoài phòng thử đồ, Lương Tư Văn không chút để ý xem tạp chí, trong đầu còn đang suy nghĩ ngày đó đánh một trận với Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị không nói cho Lương Tư Văn, nhưng Lương Tư Văn có thể đoán ra một chút.
Đầu tiên, Hàn Thừa Nghị gọi Tinh Tinh là ‘Tiểu Tuyết’, đây là xưng hô tương đối thân mật. Nếu năm đó Hàn Thừa Nghị thật sự muốn giết Tinh Tinh, sao có thể gọi kẻ thù thân mật như vậy? Xưng hô này nghe giống như là gọi người yêu!
‘Bang’ một tiếng, Lương Tư Văn khép tạp chí lại.
Hai ngày nay, cái ý tưởng này vẫn luôn chạy tới chạy lui trong đầu, làm Lương Tư Văn không được an bình.
“Tư Văn!”
Cửa phòng thay quần áo kéo ra, Nhạc Tuyết Vi mặc lễ phục hồng nhạt đứng ở giữa.
“Đẹp không?”
Nhà thiết kế căn cứ vào diện mạo, khí chất của Nhạc Tuyết Vi, cố ý thiết kế cho cô một bộ trang phục độc nhất vô nhị, sao có thể khó coi được? Lương Tư Văn ngây dại nhìn, chỉ cảm thấy Nhạc Tuyết Vi xinh đẹp như trong truyện cổ tích bước ra, thậm chí Lương Tu Văn rất không tiền đồ nuốt nước miếng, giống như đứa trẻ không hiểu chuyện!
“Cô dâu thật xinh đẹp, lễ phục này mặc ở trên người cô ấy, thật ra là lễ phục được thơm lây.”
Nhà thiết kế cười khen.
Lương Tư Văn từng bước đến gần Nhạc Tuyết Vi, cầm lòng không được ôm cô vào trong lòng. Đây là cô dâu của Lương Tu Văn, bọn họ sắp đính hôn! Mặc kệ Lương Tu Văn dùng biện pháp gì có được cô, Lương Tu Văn thề, nhất định sẽ yêu thương cô.
Nhạc Tuyết Vi ngây ngốc một lát, cười, cũng ôm lấy Lương Tư Văn, cười dựa vào bên tai Lương Tư Văn, thấp giọng nói: “Thế nào? Thấy em xinh đẹp như vậy, có phải cảm thấy, kỳ thật, phụ nữ cũng không tồi?”
“Tinh Tinh...” Lương Tư Văn do dự, không khống chế được muốn nói ra chân tướng! Anh không thích đàn ông, anh không phải là gay! Anh thích, chính là nha đầu ngốc trong lòng!
“A?” Nhạc Tuyết Vi cho rằng mình lại đụng đến chỗ đau của Lương Tư Văn, cuống quít sửa lại, “Được rồi được rồi, em chỉ thuận miệng nói thôi. Không phải em kỳ thị anh đâu! Chỉ đùa một chút mà thôi, dù thế nào, chúng ta đều là bạn tốt!”
Bạn tốt? Lương Tư Văn phát ra một tiếng cười lạnh dưới đáy lòng, bạn tốt i gì chứ? Đáng chết!
Hai người ôm nhau, bên cạnh lại có người đi tới chào hỏi bọn họ.
“Tư Văn? Thật là cậu ư!”
Đi tới chính là một nam một nữ, nhìn dáng vẻ, cũng là tới thử áo cưới.
Lương Tư Văn thân thiện đi lên chào hỏi bọn họ, giới thiệu Nhạc Tuyết Vi: “Hai người này là bạn anh, cũng chuẩn bị đính hôn... Đây là vị hôn thê của tôi, Viên Tinh Tinh, làm quen một chút đi!”
Nhạc Tuyết Vi mỉm cười gật đầu với hai người kia, đột nhiên cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở nơi nào? Tuy rằng bạn bè Lương Tư Văn, cô cũng quen một ít, nhưng người này lại cảm thấy rất quen.
“...”
Nhạc Tuyết Vi lâm vào trầm tư, “A!”
Đột nhiên, cô kinh ngạc bưng kín miệng. Người đàn ông này, không phải, còn không phải là cái kia... Đã từng cùng Lương Tư Văn ngủ chung sao? Sao anh ta cũng mang theo vị hôn thê tới thử lễ phục? Cũng muốn đính hôn!
Nhạc Tuyết Vi đột nhiên nhìn về phía Lương Tư Văn, chẳng lẽ nói, Lương Tư Văn đột nhiên bảo cô giả vờ làm bạn gái anh, thậm chí còn đính hôn, là bởi vì đối phương lựa chọn người khác? Loại chuyện này, Nhạc Tuyết Vi không thể trực tiếp hỏi Lương Tư Văn.
Cô đột nhiên đau lòng thay Lương Tư Văn, anh tuấn như vậy, gia thế lại tốt, sao mặt tình cảm lại không thuận lợi?
Nghĩ như vậy, Nhạc Tuyết Vi cầm tay Lương Tư Văn, Lương Tư Văn ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn về phía cô, ngay sau đó cười, bao tay cô trong lòng bàn tay, “Sao vậy? Đột nhiên nhẹ nhàng như vậy, thật không giống em. Nhưng anh thích em như vậy.”
“Tư Văn!”
Suy nghĩ trong lòng Nhạc Tuyết Vi căn bản không phải một chuyện như Lương Tư Văn nghĩ, lòng tràn đầy thương tiếc ôm lấy Lương Tư Văn, ôn nhu an ủi hắn, “Anh yên tâm, tới ngày đính hôn, em sẽ trang điểm thật xinh đẹp, làm tất cả mọi người đều hâm mộ với anh!”
“A?” Lương Tư Văn không rõ đột nhiên vì sao cô nói như vậy, trong lòng mừng như điên, không che dấu được. “Ha ha... Được, anh cám ơn em trước! Nhưng không cần trang điểm, vừa rồi nhìn đôi kia không? Người phụ nữ kia, so với em, quả thực là tục tằng!”
“Tư Văn...”
Nhạc Tuyết Vi càng thêm đau lòng cho Lương Tư Văn, bởi vì yêu mà không nói được vị hôn thê của ‘người yêu cũ’ sao?
“A? Làm sao vậy?” Lương Tư Văn hồn nhiên không biết Nhạc Tuyết Vi nghĩ gì, không hiểu ra sao.
Mà Nhạc Tuyết Vi đã nhón chân tới, hôn trên má anh, vừa rồi vị trí đôi nam nữ kia nhìn vào, bọn họ đang hôn môi... Vì thế để ‘khuê mật’ tránh mất mặt, cô cũng rất liều lĩnh.
Lương Tư Văn giơ tay vuốt ve chỗ cô hôn, cảm giác da thịt chỗ đó bắt đầu nóng lên, dần dần, cả gương mặt đều đã tê rần.
“Tinh Tinh.”
Lương Tư Văn không thể tin được ôm lấy Nhạc Tuyết Vi, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, cảm giác này quá tốt đẹp! Lương Tư Văn âm thầm thề, mặc kệ Hàn Thừa Nghị đã từng cùng Tinh Tinh có quan hệ gì, nếu trời cao để cho anh gặp cô, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này!