Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - Chương 227
Chương 227: Đừng không nói lí như vậy
Editor: Nguyễn
Kế hoạch Đông Giao Mall đã triển khai, giai đoạn trước khi khai phá, Nhạc Tuyết Vi làm chủ nhà thiết kế đương nhiên phải tới giám sát, mà cùng đi với cô, còn có người phụ trách cấp cao Lương Giai Văn.
Hai người đều là người có năng lực làm việc bậc nhất, nên hợp tác rất vui vẻ, hơn nữa Nhạc Tuyết Vi có quan hệ với Lương Tư Văn, nên Lương Giai Văn rất chăm sóc cô, từ đáy lòng Lương Giai Văn rất thích Nhạc Tuyết Vi.
Điều kiện ở Đông Giao kém hơn trong nội thành, không có khách sạn năm sao, cho dù bộ phận D·S đều từ chức vị công nhân trở lên, cũng chỉ có thể ở khách sạn bốn sao duy nhất ở đây, Nhạc Tuyết Vi cùng Lương Giai Văn tất nhiên cũng ở trong đó, hơn nữa phòng ở vừa vặn lại sát nhau.
Trước đêm khởi công, Nhạc Tuyết Vi cùng Lương Giai Văn làm công tác xác nhận cuối cùng.
“Ngày mai sẽ đặt móng, tổng giám đốc sẽ đến, đến lúc đó, em nói rõ ràng vị trí cho tổng giám đốc, tổng giám đốc sẽ xúc đất đầu tiên!”
Lương Giai Văn mệt mỏi ngáp một cái, đứng lên, nói. “Mệt mỏi quá, chị trở về phòng ngủ, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, em biết rồi.” Nhạc Tuyết Vi không tự nhiên gật đầu, đã lâu chưa gặp anh, đến ngày mai mới gặp, suốt mười bốn ngày... Nhạc Tuyết Vi cố tình tránh Hàn Thừa Nghị, nhưng ngày mai đặt móng, chung quy là không tránh được.
Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tuyết Vi dậy thật sớm, thân là tổng thiết kế, gánh nặng trên vai cô rất lớn, không thể để xảy ra một chút sai sót nào.
Nhạc Tuyết Vi vừa mới đi xuống lầu, không ngờ lại gặp Hàn Thừa Nghị sáng sớm đã chạy tới.
Hai người ở trong đại sảnh gặp nhau, có thể nói là một người vui một người buồn.
“Tiểu Tuyết, dậy sớm vậy? Ngủ ngon không? Anh nhìn xem...” Hàn Thừa Nghị cúi đầu quan sát kỹ lưỡng Nhạc Tuyết Vi, thấy trong mắt cô có tơ máu, giọng nói liền không tốt lắm, “Dậy sớm như vậy làm gì? Em nhìn em xem, mắt đỏ hết cả lên!”
Nhạc Tuyết Vi đột nhiên ngẩng đầu trừng anh, anh tuỳ tiện như vậy làm gì? Không biết ở khách sạn này đều là đồng nghiệp trong công ty sao? Anh không ngại tin đồn nhảm nhí sao? Đè nèn cảm xúc, Nhạc Tuyết Vi lạnh lùng nói: “Cám ơn Hàn tổng quan tâm, không có việc gì, tôi đi trước đây.”
Nói xong liền nhấc chân đi.
Hàn Thừa Nghị sửng sốt, sao lại chọc Tiểu Tuyết rồi?
“Tiểu Tuyết!”
Hàn Thừa Nghị tới là vì Nhạc Tuyết Vi, sao có thể nhìn cô chạy trốn?
Vội vàng xoay người đuổi theo cô. “Từ từ thôi, sớm như vậy em đã muốn đi đâu?”
Nhạc Tuyết Vi không nói lời nào, chỉ đi về phía trước.
“Tiểu Tuyết!” Hàn Thừa Nghị quýnh lên, duỗi tay bắt được cổ tay cô, để cô dừng lại.
Nhạc Tuyết Vi quay đầu lại trừng anh, quát khẽ: “Buông ra! Tôi muốn đi xem hiện trường đặt móng!”
Rất rõ ràng, cô đang tức giận.
Hàn Thừa Nghị không hiểu, mấy ngày này anh đều không chọc cô, sao đang êm đẹp Tiểu Tuyết lại tức giận? “Tiểu Tuyết, em tức giận? Vì sao em lại tức giận? Em nói cho anh, anh nhận sai, lập tức sửa, được không?”
Hừ! Nhạc Tuyết Vi cảm thấy buồn cười, “Hàn tổng, thỉnh anh chú ý một chút...” Có công nhân dậy sớm đã tò mò nhìn qua bên này, Nhạc Tuyết Vi rất sốt ruột.
“Có phải vì gần đây anh không tìm em, nên em tức giận? Anh thấy em bận quá, sợ làm em mệt...” Hàn Thừa Nghị nghĩ lại, trừ chuyện này ra, chưa làm qua ‘chuyện xấu’ khác.
Đây là phương thức tư duy gì thế? Mắt thấy người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, đã thế Hàn Thừa Nghị lại còn ngăn cản không cho cô rời đi.
“Tôi bảo anh tránh ra, tôi phải làm việc.”
Nhạc Tuyết Vi dậm chân, người mặt dày như vậy, cô chịu đủ rồi!
Hàn Thừa Nghị theo lời buông tay ra, “Được, anh tránh nhưng anh phải đi theo em.”
“Anh đi theo tôi làm gì?” Nhạc Tuyết Vi hỏi.
“Ặc... Ngày hôm qua không phải em nói, hôm nay anh đến đây sớm để xúc đất mở màn sao?” Hàn Thừa Nghị cẩn thận nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Nhạc Tuyết Vi.
Sắc mặt Nhạc Tuyết Vi cứng đờ, mới nhớ tới việc này, rất xấu hổ, “Là, là tôi nói... Vậy anh đừng tới gần tôi, đi phía sau!”
“Được.”
Hàn Thừa Nghị đáp ứng, thành thật đi theo sau cô, không nhanh không chậm.
Mặt Nghê Tuấn không biểu cảm đi theo sau Hàn Thừa Nghị, trong lòng không nhịn được muốn nôn, hai người có thể không như vậy được không? Rõ ràng chính là một người ra sức sủng, một người hồn nhiên bất giác vui vẻ khi được sủng, đúng là khi yêu, sẽ làm người ta trở nên kém thông minh.
Sáng sớm, hiện trường đặt móng cũng đã có nhân viên bắt đầu làm việc. Nhạc Tuyết Vi đi tới, cùng mọi người chào hỏi, có một nam sinh trẻ tuổi đi tới bên cạnh cô, “Viên lão sư, chuyện người giao, tôi đã làm tốt, người xem lại một lần, không biết có đúng không.”
“Được, vất vả cho cậu rồi! Dậy sớm như vậy, chắc là chưa ăn gì đâu? Đi ăn tạm cái gì đi!”
Nhạc Tuyết Vi cười, mặt nam sinh cư lại hơi đỏ,: “Dạ, cám ơn Viên lão sư, Viên lão sư ăn gì chưa? Nếu không thì cùng đi ăn?”
“Nè!”
Hàn Thừa Nghị ở một bên không nhìn được, anh còn nhớ rõ nam sinh này, chính là thực tập sinh lần trước Tiểu Tuyết mang theo! Dựa vào cái gì mà chỗ nào cũng có hắn? Điểm chết người chính là, đối với Tiểu Tuyết, hắn đỏ mặt gì chứ?
“A?” Nam sinh bị Hàn Thừa Nghị quát, hoảng sợ, nam sinh và nhạc Tuyết Vi song song quay đầu nhìn về phía Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị trầm mặt, ánh mắt khinh thường, khóe miệng ngầm có ý khiêu khích, mỉa mai một câu: “Cậu!”
“Dạ, Hàn tổng!” Nam sinh vừa thấy Hàn Thừa Nghị, sợ tới đứng thẳng tắp.
“Nên làm gì thì làm gì! Viên lão sư không cần cậu quan tâm!”
“Dạ!” Nam sinh vội vàng gật đầu, cơ hồ là chạy trối chết, tổng giám đốc thật dọa người, mặt đen như Diêm Vương!
Nam sinh vừa đi, Hàn Thừa Nghị liền tiến đến trước mặt Nhạc Tuyết Vi, bộ dáng lấy lòng, cùng vừa rồi bộ dáng ‘Diêm Vương đen’ lúc nãy quả thực như hai người khác nhau. “Tiểu Tuyết, em chưa ăn gì sao? Nếu không, chúng ta đi ăn trước, rồi quay lại sau?”
Nhạc Tuyết Vi trừng anh, mặt lạnh không thay đổi, “Muốn đi thì anh tự đi đi, tôi không đi.”
“Ặc... Được, em nói không đi liền không đi.” Hàn Thừa Nghị ảo não nhắm mắt, dựa vào cái gì mà làm như thế nào cũng sai, lấy lòng phụ nữ thật khó.
Nhưng Nhạc Tuyết Vi lại bồi thêm một câu, “Tí nữa học sinh của tôi sẽ mang tới cho tôi.”
“A?” Hàn Thừa Nghị vừa nghe, mặt tái lại. Học sinh, học sinh nào? Không phải là tiểu nam sinh vừa nãy chứ? Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Đợi lát nữa, học sinh? Chính là pháo già vừa nãy?”
“...” Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, trừng anh, anh nói người ta như vậy? “Anh nói bậy gì đó? Pháo già gì chứ? Đó là học sinh, tuổi hơi nhỏ mà thôi, anh đừng vũ nhục người khác!”
“Hừ!” Thấy Nhạc Tuyết Vi che chở tiểu nam sinh, trong lòng Hàn Thừa Nghị càng không thoải mái, hừ lạnh nói, “Vũ nhục người khác? Được, anh không vũ nhục hắn! Nghê Tuấn!”
“Dạ, Tam thiếu.” Nghê Tuấn lên tiếng.
Hàn Thừa Nghị nhìn chằm chằm Nhạc Tuyết Vi, nhưng lại nói với Nghê Tuấn: “Đi điều tra pháo già kia, thực tập sinh? Lập tức đuổi việc cho ta!”
“...” Nghê Tuấn theo bản năng dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi, lắc đầu với Nhạc Tuyết Vi, ý là, Tam thiếu phu nhân, phu nhân nhìn Tam thiếu tức giận như vậy, phu nhân nhường Tam thiếu đi! Dù phu nhân không thừa nhận, nhưng phu nhân vẫn là Tam thiếu phu nhân!
Hàn Thừa Nghị không thấy Nghê Tuấn trả lời, nghi hoặc chậc lưỡi: “Ta nói ngươi, ta bảo ngươi làm việc, ngươi nhìn Tiểu Tuyết làm gì?”
Nghê Tuấn ậm ừ: “Tam thiếu...” Tình cảm không phải nói thế, lão bà cũng không phải truy như vậy!
Quả nhiên, Nhạc Tuyết Vi cũng không cao hứng, trầm mặt, lạnh lạnh hừ nói: “Đúng vậy! Hàn tổng ngài lợi hại, chỉ cần nhìn không vừa mắt là có thể đuổi việc người ta, nếu tôi gặp ông chủ như anh, chắc tôi đã sớm chết đói rồi!”
Nói quay người muốn đi, cô sẽ không cầu xin Hàn Thừa Nghị, chuyện cũng tính toán sao?
Hàn Thừa Nghị ngẩn ra, càng tức giận, giữ chặt tay Nhạc Tuyết Vi: “Em tức giận? Em ở trước mặt anh vì nam sinh kia mà tức giận với anh?”
“Buông tay! Sao anh có thể tùy tiện đuổi việc người khác? Cậu ấy không làm gì sai! Anh không nói lí như vậy sao?” Nhạc Tuyết Vi nhíu mày, giọng nói ngầm có ý chỉ trích, có một chút đã thành thói quen, đối mặt với Hàn Thừa Nghị mới có thể vênh mặt hất hàm sai khiến.
Nhìn cô như vậy, Hàn Thừa Nghị đột nhiên cười, sờ cằm: “Được, em cùng anh đi ăn sáng, anh sẽ không đuổi việc hắn.”
“Anh...” Nhạc Tuyết Vi chán nản, vẻ mặt Hàn Thừa Nghị dù vẫn ung dung nhìn cô nhưng cô hiểu rõ, anh nói được thì làm được, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng, “Được, ăn sáng, được chưa?”
“Đi!” Hàn Thừa Nghị không nói hai lời, lôi kéo Nhạc Tuyết Vi lên xe, bữa sáng anh đã chuẩn bị tốt, đương nhiên anh sẽ không dẫn lão bà đi chen lấn ở quán ăn.
“Tiểu Tuyết, tới... Cái này ăn ngon, há mồm.” Hàn Thừa Nghị mang điểm tâm đưa tới bên miệng Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi bị anh làm điên rồi, trình độ mặt dày còn lợi hại bốn năm trước? “Không cần!” Nhạc Tuyết Vi bực mình đẩy tay anh, Hàn Thừa Nghị quen dùng tay trái cầm đũa, bị cô đẩy, chiếc đũa lại rơi xuống.
Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, cô không dùng nhiều sức mà! “... Không, ngại lắm.”
Sắc mặt Hàn Thừa Nghị tối sầm lại, liếc nhìn ngón út tay trái, lắc đầu, một lần nữa gắp điểm tâm cố chấp đưa đến miệng cô: “Nào, há mồm.”
Không hiểu sao Nhạc Tuyết Vi có chút chột dạ, nghe lời mở miệng ra.
Ăn xong bữa sáng, Nhạc Tuyết Vi còn phải đi làm, Hàn Thừa Nghị như cũ đi theo cô, một tấc cũng không rời. Nhạc Tuyết Vi lười để ý, cùng nhân viên xác nhận lần cuối, trong toàn bộ quá trình, Hàn Thừa Nghị vẫn luôn đi theo phía sau cô, làm cho những người khác đều nơm nớp lo sợ, một bộ như gặp đại địch.
“Aizz...”
Nhạc Tuyết Vi cảm giác được mọi người khẩn trương, thở dài, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Nghị lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười.
“Hàn tổng, đi thôi!”
“A? Đến anh?” vẻ mặt Hàn Thừa Nghị vui sướng, nghe lời chạy nhanh đến gần, “Chúng ta đi đâu?”
Nhạc Tuyết Vi chỉ vào hiện trường đặt móng, giải thích: “Không đi đâu cả, tôi nói cho anh tí nữa nên đi như thế nào, tôi chỉ nói một lần, anh đừng làm sai! Bằng không thật mất mặt!”
“Được, đã biết.”
Hàn Thừa Nghị nén cười, không chớp mắt nhìn chăm chú Nhạc Tuyết Vi, không biết Tiểu Tuyết có cảm giác được không? Lúc cô nói chuyện với anh, thật là có bộ dáng nữ vương! Vật nhỏ, còn không thừa nhận mình là Tiểu Tuyết sao? Trên đời này, trừ Tiểu Tuyết, làm gì còn ai dám nói chuyện với anh như vậy?
Rất nhiều lúc, biết rõ đối phương đối với mình sẽ chiều chuộng vô điều kiện, mới có thể ở trước mặt người đó không kiêng nể gì mà giận dỗi...