Thức Cốt Tầm Tung - Chương 06
Thức Cốt Tầm Tung
Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
gacsach.com
Edit: Ren” Dung Dung”
Beta: Tiểu Miêu
Nửa đêm, trong tòa nhà sở cảnh sát u ám.
Máy lạnh trong nhà xác thổi tới làm cho người ta kiềm không được run rẩy, bàn tay của Kiều Úc không ngừng run lên nhưng vẫn không thể nào lấy được dũng khí để kéo cái ngăn tủ chứa xác người kia ra, con số 014444 như ẩn chứa một điềm báo không may, trong ngăn tủ ấy chính là thân xác ban đầu của hắn, trải qua trận lửa lớn như thế kính thủy tinh cường lực cũng vỡ nát thì nói chi là con người.
Đã từng giết rất nhiều mạng người cũng như giải phẫu rất nhiều tử thi, Kiều Úc chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hắn phải tự tay giải phẫu thể xác của chính mình, mỗi vết sẹo lưu lại trên thân xác đã chịu qua vô số tổn thương này hắn đều nhớ kỹ, thế nhưng hắn rõ ràng là còn sống mà lại phải đối mặt với thân thể bị thiêu đến không còn mặt mũi của mình, thật là quá tàn nhẫn.
Nếu không phải vì Tùng Dung, nếu không phải được trọng sinh trong thân thể này, có lẽ hắn sẽ không cần phải đối diện với những việc này? Cứ nghĩ đến vẻ mặt nắm chắc phần thắng và đôi mắt tựa như nhìn thấu tất cả của người nọ, từ đáy lòng Kiều Úc dần sản sinh ra hận ý sâu đậm, cái tên cứ tự nhận mình là đúng này thật khiến hắn ghét cay ghét đắng, hận không thể cầm dao phẫu thuật đâm tên đó một nhát, như vậy cái tên đáng ghét kia sẽ không thể ép hắn đi giải phẫu tử thi nữa.
Kiều Úc thật sự không biết mình làm sao trải qua ngày hôm nay, thành viên tổ trọng án toàn bộ đều đi điều tra hết rồi, cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại có hắn và Tùng Dung, hắn không dám đến nhà xác vào buổi sáng chính là vì sợ phải nhìn thấy bộ mặt bị hủy hoại của mình, và lại càng sợ sự kinh hãi của mình sẽ bị Tùng Dung phát hiện ra.
Cho nên hắn chỉ có thể đợi, đợi đến khi trời tối đen xung quanh không còn ai mới dám mò đến đây để có thể thoải mái trút sự đau buồn mà không sợ bị phát hiện.
Cảm giác sợ hãi cùng nghẹt thở như đánh thẳng vào mặt, căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm làm người ta cảm thấy không rét mà run, hít sâu một hơi, hắn kéo lại chiếc áo khoác trắng của mình, run rẩy kéo ngăn tủ ra.
Thi thể lạnh băng bị bọc kín trong chiếc túi nilon màu trắng, hắn kiềm nén cảm giác muốn nôn mở chiếc túi, nhắm chặt mắt lại đem thi thể dời sang bàn giải phẫu.
[Kiều Úc, bình tĩnh nào. Ngươi bây giờ là Lê Dạ Tinh, cả thế giới này trừ bản thân ngươi ra sẽ không có ai biết được bí mật này, thi thể nằm trên giường kia không phải là ngươi, dù hắn có chết thảm thế nào cũng không liên quan đến ngươi.]
Hít một hơi thật sâu, đeo khẩu trang vào, cầm dao phẫu thuật lên, hắn mở mắt ra.
Đang nằm trên bàn giải phẫu là một thi thể bị thiêu đến đen thui, cơ thể co rúm lại, tứ chi và lồng ngực phân bố đầy những vết phỏng cháy đen, ngũ quan cũng bị thiêu đến vặn vẹo, da thịt toàn thân đều nứt ra, bên ngoài miệng vết thương là lớp dịch mô màu nâu sẫm bị đông đặc lại.
Kiều Úc chịu không nổi nữa, hắn bụm miệng ngồi phịch xuống đất nôn khan, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gió từ máy lạnh công suất lớn không ngừng thổi đến sau lưng khiến hắn run lên từng đợt.
“Ư...” Không thể kiềm nén cảm xúc nữa, Kiều Úc ôm lấy đầu gối khóc lên.
[Đây không phải là ta... không phải! Ta thà tin bản thân bị thiêu cháy thành tro cũng không nguyện ý tin rằng cái thi thể hóa thành than này chính là bản thân mình.] Ôm lấy dạ dày đang quặn đau, Kiều Úc cố gắng đứng lên nhưng đôi chân lại không ngừng run rẩy, quần áo cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống từ trán, đầu đau đến muốn nứt ra rồi.
“Đây nhất định không phải là mình... tôi không tin... không tin...!” Hắn không thể đi nổi nữa chỉ có thể từng chút từng chút bò về phía trước, bàn tay vô lực căn bản không thể gánh vác sức nặng của cơ thể, hắn một lần lại một lần té ngã rồi lại bò dậy, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cánh tay mà lết về phía cửa, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo kia đã không còn chút huyết sắc.
Chính vào lúc hắn gần chạm tới cánh cửa thì đột nhiên...
“Đing.”
Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên sau lưng hắn, âm thanh thanh thúy vang lên giữa phòng chứa xác không chút sinh khí lại càng trở nên khủng bố và đáng sợ.
“!”
Kiều Úc bị dọa đến co rúm, nhắm chặt mắt không dám quay đầu lại nhìn, điều hòa trong nhà xác đột nhiên thổi mạnh hơn, âm thanh của gió trong thời khắc này như trở thành cơn ác mộng của Kiều Úc!
Đôi mắt nhắm chặt khiến các giác quan còn lại trở nên mẫn cảm hơn: “ting ting ting” hình như có tiếng kim loại đang đến gần hắn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... hắn kiềm nén tiếng hét của bản thân cố sức bấu lấy áo khoác của mình.
“Keng.”
Một chiếc nhẫn vàng lăn đến bên chân, đụng phải giày hắn rồi lăn vài vòng tại chỗ sau đó ngừng lại.
Kiều Úc miễn cưỡng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì vô thức co người lại, run rẩy nhặt nó lên, nước mắt cứ thế mà bắt đầu không kìm nén được tuôn rơi.
Nếu như lúc đầu nhìn thấy khối thi thể cháy khét này còn có thể tự gạt bản thân rằng đó không phải mình, vậy thì bây giờ đã không còn lí do nào để lừa người dối mình nữa rồi. Chiếc nhẫn này từ khi sinh ra hắn đã luôn đeo trên người, lúc nhỏ ngón tay bé thì hắn dùng chỉ đỏ đeo trên cổ, sau này lớn lên mới đeo nó trên tay, bao nhiêu năm cho đến lúc chết hắn cũng chưa từng tháo ra, bây giờ chiếc nhẫn lại xuất hiện ở nơi này.
Cơ thể người sau khi trải qua nhiệt độ cao sẽ bị co rút lại, chất lỏng trong cơ thể bị bốc hơi sẽ dẫn đến tình trạng thi thể bị co quắt, da thịt teo đi thì tự nhiên chiếc nhẫn sẽ dễ dàng rơi ra, cũng có thể vì là kim loại nên chiếc nhẫn này không bị thiêu hủy mà còn được bảo quản cùng với thi thể trong nhà xác thế này, rồi sau đó một cách ngẫu nhiên Kiều Úc nhặt được, không lẽ đây chính là ý trời?
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Kiều Úc khóc không thành tiếng, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng khóc lần nào, cho dù là một khắc trước khi chết hắn cũng không chảy một giọt lệ thế mà bây giờ hắn cư nhiên lại ngồi bệt trên đất khóc như một đứa trẻ.
Đột nhiên, cánh cửa nhà xác bị mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào dọa Kiều Úc hoảng sợ la lên.
“A!”
Ngược hướng ánh sáng khiến hắn không thể nào thấy mặt người kia, nhưng nửa đêm canh ba mà còn mò đến nhà xác như thế chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người ta không rét mà run rồi. Thói quen được dưỡng thành trong nhiều năm làm hắn mau chóng rút con dao phẫu thuật trong túi áo ra ném về phía cửa.
Dao phẫu thuật mang theo vẻ sắc bén xé gió xông thẳng đến người kia, người kia thân thủ linh mẫn khẽ nghiên đầu, dao phẫu thuật xẹt ngang qua tóc hắn ta cắm phập vào cánh cửa phía sau.
“Nhìn không ra cậu còn có chiêu này.”
Người kia tắt đèn pin, từng bước đến gần, thân hình cao to cùng với giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Kiều Úc lập tức nhận ra người đó là ai.
“Tùng Dung?”
“Ha, nếu không phải là tôi, một dao đó của cậu chắc đã lấy mạng người ta rồi, cậu khi ở cảnh cục cũng không có dùng chiêu hiểm như vậy?” Tùng Dung cúi người xuống nhìn, đôi mắt sáng trong đêm tối càng trở nên rực rỡ, khóe miệng hắn ta vẫn còn treo một nụ cười không rõ ý vị khiến Kiều Úc cảm thấy như bị người ta tính toán.
“Sao anh lại ở đây?”
“Cậu trả lời tôi trước, một người bình thường ngay cả dao phẫu thuật cũng cầm không vững làm sao có thể xuất ra chiêu hiểm như thế? Một dao này không luận là lực độ hay góc độ đều rất chuẩn xác, người không trải qua huấn luyện đặc biệt căn bản không thể làm được chuyện này, nói cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai?”
Tùng Dung nắm chặt cằm Kiều Úc, đôi mắt nhìn thẳng như muốn khóa chặt tầm nhìn của người đối diện khiến cậu ta không có cơ hội chạy trốn, nhưng ngay trong khoảng khắc ánh mắt hai người giao nhau, tim hắn đập chệch một nhịp.
“Cậu, như thế nào lại khóc?”
Đôi mắt hoa đào đẫm lệ thấm ướt khuôn mặt tinh tế, lông mi cong dài vẫn còn đọng nước mắt trông thật tội nghiệp, cộng thêm khuôn mặt không chút huyết sắc, Tùng Dung đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.
Kiều Úc bất động thanh sắc nhét chiếc nhẫn vào túi áo, vươn tay thoát khỏi gọng kiềm Tùng Dung sau đó liều mạng lùi về sau: “Tôi rất sợ... thi thể kia bị thiêu đến mặt mũi biến dạng, da dẻ toàn thân cũng đều nứt nẻ hết... tôi sợ, sợ lắm, đúng lúc nghe thấy có tiếng mở cửa nên tôi tưởng là có ma vì thế nên theo phản xạ mà ném dao qua, tôi thật sự không biết gì hết, anh mang tôi đi được không, tôi không muốn ở đây thêm một phút nào nữa... xin anh!”
Chất giọng Lê Dạ Tinh lai giữa thiếu niên và thanh niên khiến người ta có cảm giác đặc biệt êm tai, giống như tiếng violin nhẹ nhàng vào buổi trưa mang theo một sức cuốn hút làm người ta không thể cưỡng lại. Giọng nói của cậu ta run rẩy, toàn thân ướt đẫm như vừa được vớt dưới nước lên, những lọn tóc mềm mại bết dính dán trên khuôn mặt tú mỹ đầy vẻ hoảng loạn như con thú nhỏ bị dọa sợ.
Giọng điệu của Tùng Dung vô thức trở nên hòa hoãn hơn: “Xem cậu kìa, bị dọa đến thế này, thật không biết lúc nhỏ cậu có bị người nhà nuôi như con gái không nữa. Nếu đã sợ sao còn nửa đêm canh ba mò tới nơi này?”
Kiều Úc ủy khuất cuộn tròn thân thể, hai tay ôm lấy vai mà nói: “Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà nếu hôm nay tôi không hoàn thành công việc thì ngày mai nhất định sẽ bị anh mắng, tôi biết bản thân vô dụng làm gì cũng gây trở ngại cho đội, nhưng mà... tôi cũng muốn thế, tôi muốn nhanh một chút viết xong bản báo cáo để nâng cao tiến độ, nhưng không nghĩ đến...”
Trong giọng nói mang theo một chút tiếng khóc, Kiều Úc tự trách co vào một chỗ, cơ thể vì kinh sợ cảm giác tội lỗi mà không ngừng run lên từng hồi, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống đầu gối làm chiếc quần jean đậm màu bị ướt một mảng lớn.
Tùng Dung một mực bất động thanh sắc quan sát Kiều Úc, không thể phát hiện bất cứ kẽ hở nào, mỗi câu nói của Lê Dạ Tinh đều rất hợp lí. Từ đầu cậu ta đã là một tên nhát gan rồi, cho nên bị dọa thành như thế cũng không có gì lạ, càng không cần nói đến sự hoảng hốt và run rẩy của cậu ta không phải là giả, nhưng Tùng Dung vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, một dao chí mạng vừa rồi nói về độ tàn nhẫn thì người thường khó mà làm được, một pháp y nho nhỏ trói gà không chặt như thế lại càng không thể nào.
Một dao kia vô luận là lực độ hay góc độ đều vô cùng hoàn hảo, nếu không phải người được huấn luyện cường độ cao lâu năm thì không thể làm được, thế mà lúc nãy Lê Dạ Tinh lại nói mình chỉ là tùy tiện ném ra chứ không hề có ý gì khác, như vậy lại càng khó hiểu hơn, thử nghĩ xem một người bình thường trong tình huống khẩn cấp có thể tung ra một chiêu ám sát chuyên nghiệp như vậy?
Tên Lê Dạ Tinh này từ sau khi bị thương thì trở nên kì quái vô cùng, cậu ta rốt cuộc là ai?
Tùng Dung tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng khuôn mặt lại không biểu hiện khác thường, cởi áo khoác ra khoác cho Kiều Úc: “Đừng khóc nữa, đã lớn như vậy rồi mà còn khóc người ta không biết còn tưởng tôi ăn hiếp cậu, cậu cũng không nên đêm khuya thế này còn mò vào đây, vạn nhất đụng phải cảnh sát đi tuần sẽ tưởng cậu đến trộm xác đấy.”
Kiều Úc mờ mịt gật gật đầu, tay trái thò vào túi áo nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn hình sư tử trên chiếc nhẫn, trong lòng khẽ thở phào một hơi, lão hồ ly Tùng Dung này thật khó đối phó, sớm không đến muộn không đến lại nhằm ngay lúc này mà đến, may mắn hắn vẫn qua được ải.
Hắn lau khô ước mắt trên mặt, khịt khịt mũi vẻ mặt tội nghiệp hỏi: “Anh khuya thế sao lại đến đây?”
Tùng Dung cười khuẩy một cái: “Cậu đoán xem?”
Kiều Úc không biết tiếp lời như thế nào, quay mặt đi: “Không nói thì thôi.”
Tùng Dung tỏ vẻ không sao nhún nhún vai không đáp lời, trưng ra một bộ dạng tại sao tôi phải nói cho cậu, trong lòng một trận cười lạnh, ban ngày hắn ta cứ cảm giác được Lê Dạ Tinh đang lén lén lút lút đánh giá mình, rõ ràng đã giao việc cho cậu ta nhưng lại không thấy cậu ta đi vào phòng nghiệm thi một bước, điều này làm hắn vô thức trở nên cảnh giác hơn, âm thầm đi theo cậu ta đến đây.
Kiều Úc nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Tùng Dung lộ ra biểu tình giống như đang cười, trong lòng đột nhiên phát lạnh.
“Tôi thấy không khỏe muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.” Nói xong hắn nắm chặt nắm tay xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Đợi khi Kiều Úc đi xa khuôn mặt mang nét cười của Tùng Dung đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn đút tay vào túi áo nhìn chằm chằm con dao giải phẫu cắm trên tường, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ.
Toàn bộ con dao cắm sâu vào tường chỉ còn lại cái cán ở ngoài, tường xung quanh cũng xuất hiện không ít vết nứt, rõ rằng con dao này khi cắm vào tường đã tạo ra một lực xung kích cực lớn đến nỗi bức tường bị nứt ra. Chiêu thức hung hiểm như thế, cho dù là chính bản thân hắn cũng chưa chắc làm được huống hồ là Lê Dạ Tinh nhu nhược.
Càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn đi đến quan sát thi thể kia, thi thể bị thiêu đến nham nhở đặt trong nhà xác lạnh lẽo lại càng nổi bật cảm giác đáng sợ, Tùng Dung mặt vẫn không đổi sắc nghiên cứu tỉ mỉ các vết thương trên thi thể, đột nhiên phát hiện được gì đó, hắn nâng tay trái của thi thể lên.
Trên bàn tay cháy đen hiện lên rõ ràng một vùng da có màu sắc nhạt hơn, dấu vết này trên thi thể gần như than hóa hiện lên cực kì rõ nét, có thể nhìn ra nơi này đã từng đeo nhẫn, còn có vẻ như đến khi chết cũng chưa từng tháo ra cho nên màu sắc vùng da này mới trở nên khác biệt.
Vậy chiếc nhẫn đâu rồi?
Trong đầu Tùng Dung đột nhiên lóe lên một đầu mối, có cái gì đó hình như đã sáng tỏ nhưng vẫn còn chút mờ mịt, từ khi ở hiện trường vụ án đến nay có để trực tiếp đụng đến thi thể chỉ có người của tổ trọng án, nếu như chiếc nhẫn bị rớt ra vào lúc đó thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, thế nhưng mọi người không ai đề cập đến chuyện này, vậy chỉ còn một khả năng, đó chính là Lê Dạ Tinh đã giấu chiếc nhẫn!
Khi Kiều Úc trở lại thì Tùng Dung đang dựa vào tường hút thuốc, hắn đi về phía anh ta đoạt lại điếu thuốc rồi ném vào thùng rác: “Chỗ này cấm hút thuốc, nếu muốn hút xin ra chỗ khác.”
Tùng Dung nghe xong cảm thấy mắc cười, tiểu tử này bây giờ so với mình còn giống cảnh sát hơn, thằng nhóc bị dọa đến phát khóc ban nãy là ai chứ.
Hắn lại lấy từ trong túi ra một điếu thuốc khác, hút vài cái rồi nhàn nhạt hỏi: “Theo cậu thì thi thể kia chết như thấy nào?”
Kiều Úc trắng mắt trừng một cái: “Anh thật vô vị, tất nhiên là chết cháy rồi.”
“Vậy à, vậy chết cháy với bị thiêu sau khi chết có gì khác nhau?”
“Tôi không có thời gian cùng anh bàn luận việc này, nếu muốn nghiên cứu xin mời tự tra trên mạng, bây giờ tôi rất bận mời anh ra ngoài.” Kiều Úc đẩy Tùng Dung ra, đi về hướng nhà xác.
Tùng Dung cười khẩy một cái, vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ: “Lúc nãy không phải cậu sợ đến sắp vãi ra quần sao, bây giờ còn quay lại không sợ bị dọa chết à?”
“Nếu không phải lúc nãy anh đột nhiên xuất hiện thì tôi sẽ sợ đến vậy sao? Vả lại đây là công việc của tôi, không cần anh lo, nếu như Tùng đại cảnh sát không còn gì thì xin mời ra cửa quẹo phải, cám ơn.”
Biểu tình của Kiều Úc vô cùng không vui, giọng nói lạnh băng như người máy, hoàn toàn khác vẻ nhu nhược khi ngồi khóc lúc nãy, nhưng trên gương mặt tú lệ vẫn còn đọng vệt nước mắt lại lộ ra biểu cảm hung ác như vậy kể ra cũng khá thú vị, Tùng Dung hơi hơi hưng phấn rờ rờ cằm, có ý tứ, thì ra lúc đầu nhìn nhầm cậu ta rồi. Gối gấm thêu hoa nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, nhưng nói không chừng nhét trong đó không phải là gấm mà là thuốc độc giết người trong chớp mắt thì sao.
Tùng Dung đứng cản trước cửa, khoanh tay đạm nhiên hút thuốc, bày ra một bộ dáng kiểu ta không nhườn đường thì ngươi làm gì được ta, Kiều Úc tức đến trừng to mắt: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Tôi hình như quên nói với cậu thời đại học tôi có học qua về pháp y, chỉ là lúc đó đa số thời gian đều bùng tiết nên bây giờ có rất nhiều thứ đều không nhớ rõ, ví dụ như vì sao trên một cỗ thi thể cháy đen lại có một mảng da nguyên vẹn hình vòng nhẫn.”
Tùng Dung nhướn cao lông mày cười cười nhìn Kiều Úc, biểu tình trên mặt bình thường như thể đang bàn luận xem tối nay ăn gì, nhưng từng câu nói lọt vào tai Kiều Úc lại như trở thành một trái bom nguyên tử có sức công phá cực lớn.
Hắn ta phát hiện dấu vết chiếc nhẫn rồi, giờ là đang thám thính mình!? Không đúng, dấu vết của chiếc nhẫn không phải rõ ràng cho lắm, nếu không có kiến thức chuyên môn sẽ không tài nào nhận ra, vậy việc hắn nói mình từng học pháp y là sự thật.
Tim Kiều Úc đập mạnh, nhưng biểu cảm trên mặt thì vẫn rất bình thản, hắn đút bàn tay đang run rẩy của mình vào túi áo, vân đạm khinh phong mà nói: “Tùng cảnh quan thì ra đối với pháp y có hứng thú như vậy, không biết có thể nói cụ thể hơn không, tôi đối với vấn đề anh nói lúc nãy... à đúng rồi, vấn đề trên thi thể cháy đen có vết đeo nhẫn rất có hứng thú.”
Tùng Dung nở nụ cười giảo hoạt, dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác: “Vậy Dạ Tinh cậu có nể mặt đến nhà tôi một chuyến không? Dù sao thì hai chúng ta ở trong hoàn cảnh u trầm này nói về vấn đề trên cũng thật là khủng bố, tôi không muốn lát nữa có người bị dọa đến tiểu ra quần rồi khóc lóc với tôi đâu.”
Kiều Úc siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn kìm nén bản thân đấm một phát vào khuôn mặt tươi cười của Tùng Dung. TMD! Ai sẽ bị dọa đến tiểu ra quần chứ, tên khốn!