Thức Cốt Tầm Tung - Chương 21

Thức Cốt Tầm Tung
Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
gacsach.com

Editor: Anh Cung

Beta: zizi

===

Kiều Úc mím môi không trả lời, thế nhưng trên gương mặt tái nhợt lại hiện ra một mảng ửng hồng, Tùng Dung cười nhẹ: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn nằm mơ thấy ác mộng.”

“Đây không phải là ác mộng, chí ít hiện tại xem như không phải.” Kiều Úc lắc đầu, mím môi suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Tôi thấy một đoạn văn trong sách của Tiêu Quốc Chấn, đại thể là từ mấy nghìn năm trước, người cổ đại có một phương pháp dùng thân thể chế tạo đồ sứ, tôi có dự cảm xấu, e rằng vụ án và truyền thuyết này có quan hệ với nhau.”

“Có ý gì? Tiểu Tinh cậu mơ thấy cái gì hả, vì sao thức dậy lại bắt đầu nói mê?” Tề Tích chống má lên hỏi.

“Tôi...” Kiều Úc vừa định đem giấc mơ kể lại, nhưng ngẩng đầu thấy Tùng Dung trong mắt mang theo ý cười lại cảm thấy thật mất mặt. Mình nói thế nào cũng là người sống qua hai đời, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua, vốn cho rằng tâm đã sớm chết lặng, nhưng khi trong mộng nhìn thấy Tùng Dung ôm mình chặn lại phát súng kia, cậu thực sự luống cuống, cái loại đau đớn phát ra từ trong tim này lần thứ hai hồi tưởng lại vẫn thấy khó chịu.

Kiều Úc lúng túng cười một tiếng, kể chuyện trong mơ, đương nhiên không nhắc đến đoạn sau cùng Tùng Dung giúp mình chặn lại phát súng kia.

Mọi người nghe xong đều dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Kiều Úc, Tề Tích càng khoa trương hơn trưng khuôn mặt biểu cảm ra nói: “Tiểu Tinh, tôi phát hiện cậu tiềm ẩn khả năng viết tiểu thuyết thật tốt nha, giấc mơ này xuất sắc hơn cả tiểu thuyết luôn...”

“Lăn sang một bên, nói nghiêm túc. Tôi cảm thấy Tiêu Quốc Chấn rất có vấn đề, sao mọi người lại không tin chứ.” Kiều Úc đẩy Tề Tích ra, cảm thấy bực mình, cậu biết ngay là nói ra sẽ có kết cục như thế này mà.

Âu Dương che miệng cười không ngừng: “Không phải bọn tôi không tin, mà là cậu nói những lời này thật không thể tin được. Vốn nằm mơ như thế nào thì thực tế sẽ ngược lại mà, huống chi Tiêu Quốc Chấn là giáo sư nha, bình thường dáng vẻ nho nhã, cậu cả ngày chỉ biết cầm súng lại nói như vậy về một người chỉ biết diễn thuyết, hơi khó tin.”

“Đúng vậy, tôi thấy Tiểu Tinh bị áp lực quá lớn cho nên mới nằm mơ như vậy, con trai của Tiêu Quốc Chấn là quả trứng thối không có nghĩa hắn cũng như vậy, cậu suy nghĩ nhiều quá.” Thư Tình thân mật vỗ vai Kiều Úc.

Kiều Úc mím môi muốn phản bác nhưng không nói được gì, cậu cũng không thể nói với những người này đây là trực giác của sát thủ.

Đang lúc rầu rĩ không biết phải nói thế nào với đám người này thì Tùng Dung mở miệng: “Cậu vừa mới nói dùng thân thể luyện sứ là có ý gì?”

Kiều Úc suy nghĩ một chút nói: “Tôi nghe qua một truyền thuyết, vào thời nhà Thương, có một thợ rèn có thể chế tạo ra bảo kiếm tốt nhất thiên hạ, nhà vua sau khi biết được đã ra lệnh cho thợ rèn trong vòng một tháng phải luyện ra bảo kiếm sắc bén nhất, nếu như không làm được sẽ giết chết người thợ rèn kia. Thế nhưng một tháng quá ngắn, khi người thợ rèn tìm được vật liệu để luyện kiếm thì thời hạn cũng sắp tới, rơi vào đường cùng, con gái của người thợ rèn vì muốn bảo vệ cha mình đã nhảy vào lò đúc kiếm, đem bản thân luyện thành một thanh kiếm sắc bén nhất hiến tặng cho nhà vua, đây là chuyện lấy thân luyện gốm được viết ra sớm nhất trong sách cổ.”

Sau khi nghe xong Tùng Dung sờ cằm, nói: “Vậy ý cậu nói lấy thân luyện sứ là dùng chính thân thể của con người để chế tạo ra đồ sứ?”

“Rất có thể như vậy. Nếu quả thật như vậy tất cả đều có thể giải thích được, Lý Hiểu Mẫn bị người ta lấy đi lá gan nói không chừng là để chế tạo sứ.”

“Đệt, Tiểu Tinh, cậu sốt nên nói mớ hả? Loại suy đoán này cũng quá kỳ lạ đi, tòa án dựa vào chứng cớ, cậu lại không có bằng chứng xác thực để đưa lên tòa, chỉ với một giấc mơ xa rời thực tế cậu liền suy đoán lung tung, cậu đem quan tòa thành kẻ ngốc sao?” Tề Tích không chịu được gãi đầu, khó hiểu nhìn Kiều Úc.

“Tôi chưa nói là chỉ dựa vào giấc mơ của tôi mà kiện Tiêu Quốc Chấn ra tòa, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc lá gan của Lý Hiểu Mẫn đang ở đâu, dùng để làm gì.”

“Vậy cậu nói cái gì mà ‘dùng thân thể luyện sứ’ là có ý gì? Bây giờ toàn bộ chứng cứ đều hướng về Tiêu Viễn Chinh, cậu lại hết lần này tới lần khác bày đặt thăm dò cha hắn, việc này cùng cha hắn có quan hệ gì? Tôi thấy tám chín phần đầu cậu bị bom tạc đến giờ còn chưa lành hẳn đâu.” Tề Tích rất ít khi nói chuyện gay gắt như thế, nhưng lần này nói chuyện với Kiều Úc hoàn toàn không nể nang chút nào.

Hạ Quân Chi vỗ vỗ vai hắn: “Tề Tích cậu làm cái gì vậy, Tiểu Tinh cũng muốn mau chóng tìm ra chân tướng vụ án, không có ý gì khác đâu.”

“Thế nhưng việc này hoàn toàn uổng phí thời gian! Nếu như Tiêu Quốc Chấn mới là kẻ giết người, vậy Tiêu Viễn Chinh là gì? Chẳng lẽ lại là cha giết người để con mình gánh tội thay?” Tể Tích bực bội, không nhịn được lật mấy tời tài liệu trên bàn.

“Chờ một chút, anh vừa nói gì?” Kiều Úc chợt phản ứng mạnh mẽ, kéo tay Tề Tích.

“... Tôi, tôi nói cậu uổng phí thời gian...”

“Không phải, câu sau cơ.”

Tề Tích gãi đầu, bị Kiều Úc làm cho mông lung: “Tôi nói tùm lum một đống, đâu còn nhớ rõ câu nào...”

Tùng Dung bất đắc dĩ liếc mắt, mở miệng nói: “Cậu ta nói cha giết người để cho con trai gánh tội thay. Dạ Tinh, cậu nghĩ đến cái gì?”

“Anh xem, có khả năng nào ngay từ đầu Tiêu Quốc Chấn đã lập kế hoạch đem tội danh đổ lên đầu Tiêu Viễn Chinh không? Không chừng Tiêu Viễn Chinh không nói dối, hắn thực sự không thấy vòng tay của Lý Hiểu Mẫn, hơn nữa đêm hôm đó cũng không hề ra khỏi nhà, là Tiêu Quốc Chấn lấy xe của hắn đi giết Lý Hiểu Mẫn, sau đó thấy chúng ta tìm tới Tiêu gia liền thuận thế giá họa cho Tiêu Viễn Chinh.” Kiều Úc cau mày suy tư nói tiếp: “Hình ảnh camera ghi được kỳ thực là Tiêu Quốc Chấn, hắn cố ý đeo mặt nạ để đánh lạc hướng chúng ta, khiến chúng ta tưởng nhầm đó là Tiêu Viễn Chinh, như vậy chúng ta sẽ không nghi ngờ hắn.”

Tùng Dung gật đầu: “Nghĩ như vậy cũng có lý, nhưng đối với câu Lý Hiểu Mẫn viết trong nhật ký, cậu giải thích thế nào? Tuổi của Tiêu Quốc Chấn có thể làm cha của Lý Hiểu Mẫn đấy.”

Kiều Úc suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy thông suốt, cậu cười nhẹ một tiếng: “Lão đại, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Lý Hiểu Mẫn thà nhìn Tiêu Viễn Chinh cùng người khác lên giường cũng không chịu chia tay, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, có khi cô ấy muốn dùng việc này để che giấu một tình yêu khác không thể cho ai biết.”

Âu Dương không chịu được khoát khoát tay: “Đệch, nếu quả thật là như vậy khẩu vị cũng đủ nặng, nữ yêu, chậc chậc. Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu Tiêu Quốc Chấn thật sự nói chuyện yêu đương với Lý Hiểu Mẫn, tại sao còn muốn giết cô ấy?”

Hạ Quân Chi dựa vào tường chầm chậm nói: “Tiểu Tinh không phải đã nói ‘dùng thân thể luyện sứ’ sao, ngay từ đầu Tiêu Quốc Chấn tiếp cận Lý Hiểu Mẫn là muốn giết cô ấy, những lời viết trong nhật ký của Lý Hiểu Mẫn thực ra là từng bước dụ dỗ cô ấy rơi vào bẫy.”

Nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi rùng mình, giả dụ có một người trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi, miệng nói toàn những lời yêu thương, sau lưng lại thời thời khắc khắc tính kế giết ngươi, quá kinh khủng. Nếu đây là bộ mặt thật, vậy đối với Lý Hiểu Mẫn cũng thực quá tàn nhẫn.

Thư Tình không thoải mái nhún vai, nâng má nói: “Nhưng tôi không hiểu. Nếu Tiêu Quốc Chấn muốn giết Lý Hiểu Mẫn để làm đồ sứ, trực tiếp giết không phải tốt sao, tại sao còn lấy lá gan của cô ấy?”

Tùng Dung bắt chéo chân cười một tiếng: “Việc này chỉ có thể tự mình đi hỏi Tiêu Quốc Chấn. Này, Dạ Tinh, sáng sớm mai có buổi diễn thuyết của Tiêu Quốc Chấn ở đại học T, cậu đi không?”

Kiều Úc vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, cậu vội vàng để ly nước xuống, đứng lên: “Đi, đương nhiên phải đi rồi! Tôi muốn nhìn xem lão già này còn có thể giở trò gì nữa. Anh chờ một chút tôi đi rửa mặt cái đã.”

“Cậu gấp cái gì, bây giờ đêm hôm khuya khoắt có đi cũng không mở cửa. Vừa vặn đại học T gần nhà tôi, cậu theo tôi về nhà, chờ trời sáng chúng ta tới đó.”

Kiều Úc xoa xoa đôi mắt nhức mỏi: “Tới nhà anh không tốt lắm đâu...”

Tùng Dung trong bụng không nhịn được cười, giả bộ rụt rè cái gì hả, cũng không phải chưa từng đến, lần trước tới nhà tôi khiến cho gà bay chó sủa không phải là cậu sao? Đương nhiên những lời này chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, đối với tên Lê Dạ Tinh này phải vừa đấm vừa xoa, tiểu tử cứng đầu muốn chết, đúng là con lừa dễ dụ dỗ.

“Đừng hiểu lầm. Thật lòng không phải tôi muốn mời cậu đi, chỉ là đúng lúc tôi phải về nhà thay quần áo, cậu có muốn đi hay không.” Tùng Dung nhìn Kiều Úc một cái, cầm lấy túi muốn đi.

Kiều Úc nhớ đến trong mơ Tùng Dung đỡ cho mình phát súng kia, trong lòng phát ra chút áy náy nho nhỏ, cậu có phần luống cuống nhìn thoáng qua Tùng Dung: “Việc này, tôi đi cùng với anh là được.” Nói xong cậu chỉ sợ bị đám Tề Tích đùa bỡn, cầm áo xông vào thang máy.

Nhìn bóng lưng Kiều Úc, Tùng Dung nhướn mày lộ ra nụ cười đầy thâm ý, y tuyệt đối không thừa nhận mình cố ý gạt Kiều Úc về nhà, có một số thời điểm địch tiến ta lui, địch lui ta tiến mới là vương đạo.

Hạ Quân Chi đi tới cười nhẹ nói: “Nhớ kỹ xuống tay nhẹ một chút, đừng chơi đùa đến nỗi sáng mai không xuống giường được.”

Tùng Dung nhịn không được vừa cười vừa đập hắn một phát: “Đi chết đi, tôi là cảnh sát nhân dân đấy.”

“Thiết!” Mọi người nhịn không được cười nhạo, lăn lộn với lão đại nhiều năm như vậy, tâm tư của anh đối với Tiểu Tinh có ai nhìn không ra hả.

===

Ngồi trong xe Tùng Dung, Kiều Úc có chút không biết làm sao nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Tùng Dung: “Tôi tới dẫn cậu đi, cậu không đi tôi và cậu cùng nhau ở lại chỗ này.” Ánh mắt cậu trấn tĩnh, không giống với bình thường, thiếu đi vài phần sắc bén trở nên dịu dàng như nước.

Kiều Úc không hiểu bản thân mình thế nào, rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng vẫn suy nghĩ miên man. Phát súng bắn vào lưng Tùng Dung giống như lưỡi dao chân thật đâm vào tim cậu, cậu thừa nhận mình chưa từng hoảng loạn đến vậy. Một khắc kia cậu thực sự hận đây không phải là giấc mộng.

Hiện tại tất cả đều là giả, Tiêu Quốc Chấn là giả, quạ đen là giả, ngay cả lời Tùng Dung nói đều là giả, thật tốt.

Thế nhưng tại sao mình lại cảm thấy mất mát như vậy?

Kiều Úc cười khổ lắc đầu, chỉ bằng bộ dạng hung thần ác sát hàng ngày của Tùng Dung, mày phải biết những lời nói dịu dàng như vậy cả đời này y cũng không nói, Kiều Úc mày rốt cuộc chờ mong cái gì chứ?

Tùng Dung cầm lái, dư quang nhìn sang không khỏi thở dài, có chút bận tâm: “Cậu làm sao vậy, còn đang nghĩ tới giấc mơ kia?”

“Không có, tôi đang suy nghĩ vụ án.” Kiều Úc theo bản cãi lại, nắm chặt góc áo.

Tùng Dung cười cười, không vạch trần lời nói dối của cậu, Lê Dạ Tinh, cậu có thể không biết, mỗi khi cậu nói dối mắt cậu sẽ chớp rất nhiều.

“Đừng cậy mạnh, vành mắt cậu đen sắp giống gấu trúc rồi, ngày nào đó tôi đem cậu tới sở thú, không cần trang điểm nữa.”

Kiều Úc nguýt y một cái: “Hình như anh cũng không khá hơn tôi là bao. Rối bù giống như tinh tinh vậy.”

Tùng Dung bật cười: “Hai ta ai là Tiểu Tinh hả? Chuẩn bị làm phản sao.” Nói xong đánh vòng tay lái một cái.

Lúc này ánh mắt Kiều Úc lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện phía sau có một chiếc xe màu đen đi theo cố tình cách một đoạn. Rạng sáng xe cộ trên đường vốn ít, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe theo sát phía sau vô cùng đáng ngờ.

Kiều Úc bất động thanh sắc thu hồi tầm nhìn, dùng khóe mắt một mực chú ý đến động tĩnh của chiếc xe phía sau. Đúng lúc này gặp đèn đỏ, Tùng Dung phanh xe vững vàng dừng lại, chiếc xe kia cũng dừng lại. Kiều Úc vươn người dán sát Tùng Dung.

Tùng Dung ứng phó không kịp, cúi đầu liền chạm vào tầm mắt của Kiều Úc, cặp mắt gợn sóng kia đang nhìn mình, y cảm thấy yết hầu có chút phát khô: “Cậu, làm sao thế?”

Kiều Úc không nhìn ra Tùng Dung không được tự nhiên, cậu ghé sát vào lỗ tai y khẽ nói: “Chú ý chiếc xe đằng sau, nó rất đáng ngờ.”

Hơi thở nhè nhẹ mang theo nhiệt độ phả vào trong tai Tùng Dung, nho nhỏ giống như bàn chải nhẹ nhàng cọ sát, từ tai rơi thẳng vào tim ngưa ngứa. Ánh mắt Tùng Dung trong nháy mắt tối lại, nhìn chằm chằm đôi môi Kiều Úc một lúc lâu mới mở miệng, phát ra âm thanh có chút khàn khàn.

“Đừng nhìn về phía sau, chúng ta đùa giỡn hắn một chút.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3