Thung Lũng Bất Hạnh - Chương 02

2

Henrietta Savernake lăn tròn dải đất sét rồi vỗ dẹt ra để tạo hình. Cô đang thành thạo nặn đầu một cô gái.

Cô nghe, nhưng không mấy để tâm đến những lời kể lể rù rì bên tai bằng chất giọng tầm thường:

“Rồi tôi nghĩ, cô Savernake à, tôi nói thế là đúng chứ! Tôi bèn nói, ‘Thật sự, nếu đó là ranh giới dành cho ông!’ Bởi vì, tôi nghĩ rằng một cô gái phải biết chống lại những trò đấy—cô hiểu ý tôi mà nhỉ. ‘Tôi không quen nghe mấy chuyện như vậy đâu, trí tưởng tượng của ông thật bẩn thỉu quá!’ Không ai thích nghe vỗ mặt thế, nhưng tôi nghĩ mình phải biết chống lại chứ, phải không, cô Savernake?”

“Vâng, rõ rồi,” Henrietta đáp, ai hiểu cô hẳn sẽ nhận ra cô không để tâm lắng nghe cho lắm.

“‘Và nếu vợ ông nói những chuyện đấy,’ tôi nói, thì tôi chắc là mình không nhịn được đâu!’ Tôi không biết nữa, cô Savernake, nhưng hình như tôi đi đến đâu cũng xảy ra chuyện đến đấy, mà tôi chắc chắn là không phải lỗi ở tôi. Đàn ông đúng là nhạy cảm quá, phải không?” Cô người mẫu rúc rích cười quyến rũ.

“Khủng khiếp,” Henrietta đáp, hơi hé mắt nhìn.

“Đẹp đấy,” cô thầm nghĩ. “Một mảng ngay dưới mí mắt thật đẹp, rồi mảng khác từ dưới đi lên, giáp với nó. Góc hàm xem chừng hơi sai… Phải làm lại chỗ đó thôi. Khó thật.”

Rồi cô đáp bằng chất giọng ấm áp, đầy thông cảm:

“Thật khổ tâm cho chị quá.”

“Tôi biết không nên ghen tị, cô Savernake à. nói ra thì nghe hẹp hòi nữa, cô biết đấy. Nhưng đúng là phát ghen với mấy người trông xinh đẹp trẻ trung hơn tuổi thực của họ.”

Henrietta mải chỉnh khuôn hàm tượng, đáp qua loa, “Vâng, tất nhiên rồi.”

Nhiều năm trước, cô đã học được cách chôn sâu khóa kín tâm tư mình. Cô có thể chơi những trò cần trí nhớ, trò chuyện cân não, viết một lá thư rất chỉn chu mà chỉ dùng một phần nhỏ khả năng tập trung. Giờ cô đang toàn tâm dựng nên đầu tượng Nausicaa dưới những ngón tay khéo léo, còn những lời tán gẫu rù rì đầy ác ý phát ra từ đôi môi nũng nịu kia không hề lọt vào đầu óc cô. Dù vậy cô vẫn đối đáp thoải mái. Cô đã quen với những người mẫu ưa chuyện. Mấy người chuyên nghiệp thì không thế, nhưng mẫu nghiệp dư thì không quen giữ tay chân bất động, nên giải tỏa bằng cách nói liên hồi. Thế nên ngoài mặt thì Henrietta nghe và trả lời, còn cô Henrietta thật ở xa, sâu tít bên trong thì đang tự nhủ “mấy thứ chuyện bỉ bôi vặt vãnh… nhưng cặp mắt đó… Thật dễ thương, dễ thương quá…”

Cô tiếp tục với đôi mắt, mặc cô người mẫu huyên thuyên. Khi nào nặn đến phần miệng rồi yêu cầu cô ấy im lặng cũng được. Thật buồn cười rằng những câu từ sắc lẻm đó tuôn ra từ bờ môi cong hoàn hảo đến vậy.

“Trời đất,” Henrietta đột nhiên phát cáu, “tôi làm hỏng cung chân mày rồi! Chuyện quái quỷ gì thế? Tôi quá nhấn chỗ xương, sắc cạnh quá, không đủ dày…”

Cô đứng lùi lại, cau có nhìn bức tượng rồi so sánh với người mẫu trên bục.

Doris Saunders vẫn thao thao bất tuyệt:

“‘Đó,’ tôi nói, ‘Nếu chồng chị thích thì tặng tôi món quà, đâu có gì sai trái đâu,’ rồi tôi nói, ‘mà tôi nghĩ chị cũng đừng nên gợi ý gì về chuyện đó.’ Cái vòng cổ đó đẹp lắm, cô Savernake à, thấy cưng lắm, tất nhiên cái lão khọm nghèo khổ đó làm gì mà mua nổi, nhưng mà được vậy cũng tử tế lắm rồi, tất nhiên tôi không bao giờ có ý trả lại món đó!”

“Ờ, ờ,” Henrietta lẩm bẩm.

“Mà thế không có nghĩa là giữa hai chúng tôi có chuyện gì đâu nhé, ý là không có gì bẩn thỉu cả, không phải chuyện kia đâu.”

“Hẳn rồi,” Henrietta cân nhắc, “Chắc hẳn là không…”

Chân mày cô giãn ra. Trong nửa giờ tiếp theo, cô đẩy nhanh tốc độ. Đất sét văng cả lên trán, lên tóc khi cô sốt ruột đưa tay gạt ngang. Đôi mắt cô tập trung cao độ. Sắp được rồi… cô đang phiêu…

Chỉ vài giờ nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi sự tra tấn tích tụ suốt mười ngày nay.

Nausicaa—Cô hóa thân vào Nausicaa, cô thức dậy cùng Nausicaa, ăn sáng với Nausicaa và đi ra ngoài với Nausicaa. Cô đi hết đường này tới phố nọ trong cơn bứt rứt phấn khích, không để tâm được vào việc gì ngoài gương mặt bí ẩn tuyệt trần vẫn chưa nắm bắt được—thấp thoáng đó mà không thấy rõ. Cô đã phỏng vấn nhiều người mẫu, cân nhắc giữa các phong cách Hy Lạp, rồi thất vọng tận cùng…

Cô muốn thấy một thứ gì đó để cô có thể bắt đầu—một thứ để làm sống dậy những hình dung tản mạn. Cô đi những chặng dài, mệt rã rời về thể chất và tâm trí sẵn sàng chấp nhận điều sẽ phải đến. Thứ thôi thúc cô, ám ảnh cô, chính là cơn khao khát mãnh liệt không yên đó—phải thấy được gương mặt ấy.

Những khi đi như vậy, mắt cô trông mơ màng. Cô chẳng nhìn thấy gì quanh mình. Cô căng thẳng—luôn tập trung chỉ để gương mặt kia rõ ràng hơn… Cô cảm thấy mệt mỏi, bệnh hoạn, khốn khổ…

Rồi đột nhiên thị lực của cô trở lại, bằng đôi mắt trần thế, cô thấy đối diện mình, trên chiếc xe buýt mà cô nhảy lên không mục đích—cô đã thấy—phải, chính là Nausicaa! Gương mặt trẻ thơ thu nhỏ, đôi môi hé mở, và đôi mắt—đôi mắt trống rỗng, mơ màng ấy.

Cô gái bấm chuông rồi ra cửa xe. Henrietta theo chân.

Giờ cô bình tĩnh và bắt đầu tính toán công việc. Cô đã có thứ mình muốn—cơn khốn khổ khi tìm người mẫu đã kết thúc.

“Xin lỗi làm phiền cô. Tôi là nhà điêu khắc chuyên nghiệp, và xin nói thật rằng dáng đầu của cô đúng là mẫu tôi đang tìm.”

Cô tỏ ra thân thiện, duyên dáng và hấp dẫn, cô rất biết làm thế mỗi khi muốn đạt được điều gì.

Doris Saunders thắc mắc, nghi ngại, đồng thời cũng thích thú vì được khen.

“Ồ, tôi cũng không biết nữa, chắc được thôi. Nếu chỉ cần dáng đầu. Tất nhiên, tôi chưa từng làm qua loại việc như vầy.”

Cân nhắc vừa phải, gợi ý thù lao tế nhị.

“Tất nhiên tôi xin phép được mời cô với mức thù lao xứng tầm mẫu chuyên nghiệp.”

Vậy là giờ Nausicaa ngồi đây, trên bục làm mẫu, thỏa mãn vì vẻ quyến rũ của mình đang được đưa vào bất tử (dù cô không mấy ưa những mẫu trong xưởng do Henrietta đã làm!) và khoái chí phơi bày bản tính thực cho một thính giả xem chừng vô cùng cảm thông và chú ý.

Trên cái bàn cạnh bục mẫu có để cặp kính mà hãn hữu lắm cô mới đeo, vì tính tự đại hão huyền, chấp nhận rằng đôi khi cô chẳng khác gì mù dở. Cô thừa nhận với Henrietta rằng nếu không đeo kính thì cô cận nặng đến mức khó lòng nhìn thấy quá tầm cánh tay.

Henrietta gật gù thông hiểu. Giờ cô đã hiểu vì sao ánh nhìn của cô mẫu lại vô định và đáng yêu như vậy.

Thời gian cứ trôi. Đột nhiên Henrietta đặt các dụng cụ xuống và dang rộng hai tay.

“Được rồi,” cô nói. “Tôi đã xong. Mong là cô không quá mệt?”

“Không, cảm ơn cô Savernake. Chuyện này thật thú vị mà. Thế là xong hẳn rồi sao, nhanh như vậy?”

Henrietta bật cười. “À không, chưa thật sự xong đâu. Tôi còn phải gia công nhiều nữa. Nhưng đã xong phần cần mẫu. Tôi đã xong phần tạc các mặt thô.”

Cô người mẫu chậm rãi bước xuống bục. Cô đeo kính lên, và lập tức vẻ ngây thơ ngơ ngác vốn là nét duyên nơi cô biến mất. Giờ trông cô vẫn xinh đẹp nhưng tầm thường, dễ dãi.

Cô đến bên cạnh Henrietta và bức tượng.

“Ồ,” cô nghi ngại nói, ra ý thất vọng.”Cũng không giống tôi lắm, phải không?”

Henrietta mỉm cười. “Vâng, đây không phải là bức điêu khắc truyền thần.”

Thật sự không có điểm nào giống. Dáng mắt và đường xương gò má là những điểm mà Henrietta cho là quan trọng nhất trong tạo hình Nausicaa mà cô hình dung. Nhưng đây không phải là Doris Saunders, mà là nàng thơ mù lòa khơi nguồn thi ca. Đôi môi tượng hé mở vì môi Doris cũng thế, nhưng không y hệt. Đó là đôi môi cất lên thứ ngôn ngữ khác, truyền tải những nghĩ suy khác hẳn của Doris.

Chưa có nét nào rõ ràng. Đó là một Nausicaa trong ký ức, chưa được thấy…

“Chà,” cô Saunders do dự, “hẳn là nó sẽ đẹp hơn nếu cô làm thêm… vậy là cô thật không cần tôi nữa sao?”

“Vâng, cảm ơn cô nhé,” Henrietta nói (“cảm ơn Chúa,” cô tự thêm trong đầu). “Cô rất tuyệt vời, tôi thật lòng biết ơn lắm.”

Cô thành thạo xua Doris đi rồi quay vào, pha cho mình ít café đen. Cô rất mệt, mệt rã. Nhưng rất vui và nhẹ nhõm.

“Cảm ơn trời,” cô nghĩ, “giờ con lại được làm người.”

Rồi ngay lập tức cô hướng về John.

“John,” cô nghĩ. Hơi ấm lan lên gò má cô, trái tim rạo rực rộn rã.

“Ngày mai,” cô tự nhủ, “mình sẽ đến Thung Lũng… mình sẽ gặp John…”

Cô ngồi yên, ngả lưng ra đi-văng, uống nốt thứ chất lỏng nóng, đặc. Cô pha lượng café đủ cho ba tách đầy. Sức sống tràn lại vào người cô.

Thật là dễ chịu khi trở lại làm người… và không gì khác. Thật dễ chịu khi không còn phải thấy bứt rứt khốn khổ và thôi thúc. Thật dễ chịu khi không còn phải khổ sở lê bước khắp nơi, tìm kiếm đúng thứ mình cần, cáu kỉnh và sốt ruột bởi vì thật tình cô còn không biết mình phải tìm gì! Giờ thì tạ ơn Chúa, chỉ cần chăm chỉ là hoàn tất được tác phẩm, mà có ai ngại làm việc chăm chỉ chứ?

Cô đặt cái tách không xuống rồi trở lại với Nausicaa. Cô ngắm bức tượng một lúc, hai chân mày chậm rãi chau lại.

Không phải… Không hẳn… Không đúng ở đâu nhỉ? Đôi mắt mù lòa. Không nhìn thấy nhưng đẹp hơn mọi đôi mắt sáng… Làm người ta tan nát cõi lòng cũng bởi nỗi mù lòa… Cô đã thể hiện được hay chưa?

Cô đã làm được, phải, nhưng đồng thời cô cũng đưa vào một điều khác. Một điều mà cô chưa từng dự định hay ngờ tới… Dáng tượng rất đẹp, chắc chắn là thế. Nhưng cái cảm giác mơ hồ, quỷ quyệt này là từ đâu?

Cái cảm giác đâu đó tỏa ra từ một tâm trí đầy ác ý.

Cô không nghe người mẫu nói gì, không thực sự lắng nghe. Nhưng bằng cách nào đó, những lời ấy đã truyền vào tai và thông qua những ngón tay cô, đi vào dáng tượng.

Và cô biết, biết rõ, mình sẽ không thể nào làm lại lần nữa…

Henrietta quay ngoắt đi. Có khi chỉ là tưởng tượng thôi. Hẳn là vậy. Sáng nay cô đâu có cảm giác đó. Cô rầu rĩ nghĩ: “Môn nghệ thuật mới mong manh làm sao chứ…”

Vẫn chau mày, cô bước đến cuối xưởng, rồi dừng chân trước bức tượng Kẻ Tôn Sùng.

Bức ấy rất đẹp, làm từ miếng gỗ lê tốt, đánh sần vừa đủ. Cô đã để dành nó rất lâu rồi.

Cô nghiêm khắc đánh giá bức tượng. Đúng, bức này rất đạt. Rõ là vậy. Tác phẩm thành công nhất của cô suốt một thời gian dài, bức này để cho buổi Triển lãm Quốc tế. Nó xứng đáng được trưng bày.

Cô đã nắm bắt chuẩn: Vẻ nhún nhường, sức mạnh lồ lộ qua những cơ bắp ở cổ, bờ vai căng vồng, gương mặt hơi ngước—vẻ mặt không biểu cảm gì, bởi lòng sùng kính đã át đi mọi cá tính.

Phải, sự tuân phục, yêu kính—và sự tận hiến vượt xa lòng sùng bái…

Henrietta thở dài. Giá mà John lần trước đừng giận dữ như vậy.

Cơn giận của anh làm cô giật mình. Nó cho cô thấy một khía cạnh khác nơi anh mà chính anh cũng không biết, cô cho là vậy.

Hôm đó anh nói thẳng: “Em không thể đưa bức này đi triển lãm!”

Cô đáp, cũng thẳng thắn như thế: “Em sẽ làm vậy.”

Cô chậm rãi trở lại với Nausicaa. Không có gì mà cô không sửa cho đúng được. Cô xịt nước lên và bọc nó bằng tấm vải ẩm. Nó còn phải đứng đây cho đến thứ Hai hoặc thứ Ba. Không có gì phải gấp. Thời gian gấp gáp qua rồi, những mặt cơ bản đã hoàn thành. Giờ chỉ cần thêm kiên nhẫn để hoàn thiện.

Trước mắt cô là ba ngày vui vẻ cùng Lucy, Henry và Midge—và John nữa!

Cô ngáp, duỗi người như chú mèo, trông vừa quyến rũ vừa buông thả, kéo giãn từng bó cơ. Cô đột nhiên nhận ra mình mệt vô cùng.

Cô đi tắm nước ấm rồi ngủ. Nằm trên giường, cô nhìn ra một hai ngôi sao nhấp nháy bên ngoài. Rồi từ đó, mắt cô chuyển qua đốm sáng cố định trong phòng: bóng điện nhỏ hắt sáng cái mặt nạ thủy tinh, một trong những tác phẩm đầu tay của cô. Một tác phẩm ngụ ý quá rõ ràng, giờ nhìn lại, cô thấy vậy. Ẩn dụ theo lối nghĩ thông thường.

May mắn thay, cô tự nhủ, cái sau khá hơn cái trước…

Giờ thì ngủ thôi! Tách cà phê đen đặc ban chiều không ảnh hưởng gì, trừ khi cô muốn mình tỉnh táo. Đã từ lâu cô đã dạy mình nhịp điệu cốt yếu để mang lại sự lãng quên tức khắc.

Cảm nhận những suy nghĩ, thả chúng khỏi tâm tư, rồi không chăm chú đào sâu mà để chúng trôi qua tâm trí, đừng nắm bắt, đừng chìm đắm, đừng để tâm… cứ thả trôi nhẹ nhàng.

Ở bên ngoài, khu Mews, có tiếng xe hơi rộ lên tăng tốc—tiếng ai la hét và cười hoang dại. Cô để những tiếng động ấy lọt vào đầu óc đang chập chờn thức ngủ.

Xe hơi, cô nghĩ, như tiếng hổ gầm… vàng và đen, sọc vằn như sọc trên lá cây… lá cây và bóng râm… rừng nhiệt đới… con sông, dòng sông xứ nhiệt đới… đổ ra biển, con tàu xuất hiện… những giọng khào khào đang hét chào tạm biệt… John đứng cạnh cô trên boong tàu… cô và John… trước biển xanh và cùng đi xuống phòng ăn… mỉm cười với anh, hệt như trong bữa tối tại Maison Dorée… tội nghiệp John, khi ấy giận quá!… lại trở ra bầu không khí ban đêm… chiếc xe, cảm giác trượt trên những bánh răng, dễ dàng, êm ái, lao ra khỏi London… lên tận Shvel Down… những hàng cây… lễ tế cây… Thung Lũng… Lucy… John… John… Hội chứng Ridgeway… John thân yêu…

Rồi cô trôi vào cõi thiên đường vô thức.

Rồi một cơn giật mình khó chịu, một linh cảm ám ảnh lôi cô tỉnh lại. Còn có một việc cô phải làm cho xong. Một việc cô cứ ngần ngừ trốn tránh.

Nausicaa?

Chậm chạp và miễn cưỡng, Henrietta bò ra khỏi giường. Cô bật đèn, đi đến giá và mở tấm vải che.

Cô hít vào một hơi. Không phải Nausicaa—Chính là Doris Saunders!

Henrietta cảm thấy nhói cả người. Cô thầm thì năn nỉ chính mình, “mình sửa được, mình chỉnh được mà…”

“Ngu thật,” cô tự nhủ. “Mày quá biết mày nên làm gì mà.”

Bởi nếu không làm ngay bây giờ, ngay lập tức, thì ngày mai cô sẽ không đủ can đảm. Chẳng khác nào tự xẻ thịt róc da. Đau đấy.

Có lẽ bọn mèo cũng cảm thấy như thế này khi bọn mèo con đâm ra hư hỏng khiến con mẹ buộc phải giết chúng.

Cô hít nhanh một hơi sâu, rồi nắm lấy bức tượng nặng trịch, lôi nó ra khỏi khuôn, vứt vào thùng đất sét.

Cô đứng đó, thở dốc, nhìn đôi bàn tay lấm lem, vẫn còn cảm thấy cơn buốt nhói ở tâm trí lẫn cơ thể. Cô chậm rãi phủi đất sét khỏi tay.

Lúc vào giường, cô cảm thấy trống rỗng lạ lùng, nhưng yên lòng.

Nausicaa sẽ không trở lại, cô buồn bã nghĩ. Nàng đã thành hình, đã bị ô uế, rồi ra đi.

“Thật quái gở,” Henrietta nghĩ, “khi nghĩ tới những thứ có thể thấm rỉ vào con người mình mà thậm chí mình còn không biết.”

Cô không lắng nghe, không thực sự để tâm nghe, thế nhưng những lời lặt vặt ác ý rẻ tiền của Doris bằng cách nào đó vẫn lan vào tâm trí và vô thức ảnh hưởng đến đôi tay sáng tạo của cô.

Thứ từng là Nausicaa—Doris—giờ chỉ là tảng đất sét, thứ vật liệu thô sẽ sớm được nhào nặn thành sản phẩm mới.

Henrietta mơ màng, “Có phải cái chết chính là như vậy? Rằng thứ mà ta gọi là cá tính chẳng qua chỉ là tạo hình được nhào nặn bởi tư tưởng người khác? Mà của ai kia chứ? Đức Chúa chăng?”

Đó là một ý tưởng, của Peer Gynt chăng? Sống dậy từ cái muôi của Button Moulder.

“Ta ở nơi đâu, trọn vẹn, thực thà? Ta ở nơi đâu, với dấu ấn của Người trên trán?”

John liệu có cảm thấy thế chăng? Đêm đó anh đã quá mệt mỏi, quá nản lòng. Hội chứng Ridgeway… Không có cuốn sách nào cho biết Ridgeway đó là ai! Ngu ngốc thật, cô nghĩ, mình mà lại muốn biết… Hội chứng Ridgeway.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3