Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc - Chương 146

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 146

Editor: Thienyetkomanhme

Nghĩ đến ngày trước, mặc dù từ trong miệng ông nội nghe được chuyện về cô, anh cũng không để ở trong lòng, thậm chí nếu ngày hôm đó Quả Quýt Nhỏ không ngậm đi nút tay áo, bọn họ chưa chắc sẽ có khả năng liên quan tới nhau, Tư Cảnh Lâm thấy không biết từ khi nào còn mè béo đã chui vào trong lòng cô.

Chờ thấy cô tươi cười kể về khách hàng cùng nhân viên giao cơm trong tiệm, chia sẻ mấy chuyện thú vị, Tư Cảnh Lâm cũng mỉm cười theo.

Nguyễn Miên Man phát hiện chính mình lải nhải rất nhiều chuyện linh tinh trong cửa hàng với anh, có chút ngượng ngùng giơ tay sờ mặt: "Có phải em quá dong dài hay không?"

"Không có, rất thú vị." Tư Cảnh Lâm nói xong, lại nói, "Còn một đoạn thời gian nữa mới tới lễ hội ẩm thực, chờ anh trở về cùng em tìm hiểu lưu trình cụ thể."

"Dạ vâng." Nguyễn Miên Man gật gật đầu, có lẽ là mới vừa rồi nói quá nhiều, kế tiếp thật ra không biết nói cái gì.

Tư Cảnh Lâm cũng không nói nữa, mà là lẳng lặng ngắm cô, ngắm lông mi hơi rũ của cô, thường thường vuốt mèo béo trong lòng ngực một chút.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Miên Man thấy di động truyền đến âm thanh báo sắp hết pin, lúc này cô mới mở miệng nói: "Không còn sớm, em chuẩn bị ngủ, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút."

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nguyễn Miên Man đi vào giấc ngủ, khu bình luận tiệm cơm chiên Hạnh Phúc thập phần náo nhiệt.

Lại nói tiếp, từ khi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc trở nên nổi tiếng ở trên mạng, khu bình luận liền trở thành một địa phương thần kỳ, không riêng khách hàng mới cũ trong tiệm không có việc gì luôn thích tới đây lướt một cái, thậm chí còn có cư dân mạng ở nơi khác cũng thích tới đây tìm khổ.

Cũng bởi vì độ chú ý cao, gần đây thậm chí còn có người tới đăng quảng cáo, làm khách hàng trong tiệm đều phải bật cười, sôi nổi ở dưới bình luận quảng cáo nhắc nhở chủ thớt nhớ trả phí quảng cáo cho bà chủ.

Mà tối nay, khu bình luận náo nhiệt tự nhiên không phải bởi vì quảng cáo, rốt cuộc quản lý app bánh trôi cơm hộp cũng không phải ăn chay, phát hiện tình huống này cũng đã gia tăng quản lý bình luận hơn.

Sở dĩ đêm nay náo nhiệt như vậy, là bởi vì có khách ở trong tiệm ban ngày không giấu được bí mật, chạy tới chia sẻ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc sẽ tham gia lễ hội ẩm thực năm nay, hơn nữa khả năng sẽ bán tôm hùm đất.

【6 ngày: Thật ư? Vậy thật tốt quá, tôi nằm mơ đều muốn ăn lại tôm hùm đất trong tiệm một lần nữa, nhưng sống chết cũng không tranh được, nếu bà chủ tham gia lễ hội ẩm thực bằng món tôm hùm đất, tôi khẳng định mang cả nhà tới ủng hộ. 】

【 cái thứ: Đến lúc đó chỉ bán tôm hùm đất sao? Tôi cảm thấy rau trộn dưa cùng bánh chưng, bánh thanh đoàn lúc trước trong tiệm cũng rất không tồi. 】

【 mộng k: Lễ hội ẩm thực? Vậy đến lúc đó chẳng phải là không giới hạn số lượng? Chờ mong, chờ mong. 】

【hq: Xác định là bán tôm hùm đất rồi à? Tên cửa hàng cũng là cửa hàng cơm chiên, tôi cảm thấy bán cơm chiên cũng ổn. 】

【kl: Tôi cảm thấy bán đậu hủ chiên cũng rất không tồi, đậu hủ chiên làm cũng lẹ, lại thích hợp ăn ở hoàn cảnh này. 】

【 võ w: Bán cơm chiên cũng không tồi, cơm chiên trong tiệm lúc ăn lần đầu tiên ăn thời quả thực là giật mình, ăn lâu như vậy tôi cũng không ngán, khẳng định có thể hấp dẫn du khách trong lễ hội ẩm thực. 】...

【an: Tôi thấy đều có thể có, dù sao lại không quy định chỉ có thể bán một món. 】

【js: Khi nào bắt đầu lễ hội? Cảm giác muốn tham gia ngay. 】...

Mấy ngày kế tiếp, nhóm khách hàng không chỉ ở khu bình luận thảo luận, còn có một ít khách hàng thậm chí cố ý chạy đến trong tiệm hỏi, biết được là thật sự sẽ tham gia lễ hội ẩm thực, đều đặc biệt cao hứng.Nguyễn Miên Man cảm nhận được nhiệt tình của khách hàng, nên cũng càng chờ mong lễ hội ẩm thực.

Bước vào tháng bảy.Chú Phùng lại mang đậu phộng từ nông thôn tới, thuận tiện tặng rất nhiều đậu phộng mới trồng năm nay, cùng với không ít bắp non của nhà mình trồng.

"Đây là cái gì ạ?" Chu Linh ra đón chú, thấy có điểm giống cây mía, nhưng so cây mía gầy lại nhỏ hơn, hiếu kỳ hỏi.

Nguyễn Miên Man nhìn thoáng qua, suy đoán nói: "Là cây cao lương ạ? Nhìn có điểm giống."

Mấy người trong thành phố, không biết cái này một chút cũng không kỳ quái.Chú Phùng cười nói: "Cái này gọi là ngọt côn, ăn lên rất ngọt, là một giống cao lương biến chủng, cho nên cũng có thể gọi là cao lương ngọt."

"Có thể ăn sao? Ăn thế nào ạ?" Chu Linh cầm lấy một cây hỏi.

"Cũng ăn giống cây mía thôi."

Chú Phùng nói xong, Chu Linh đã cắn một ngụm, ngay sau đó hai mắt hơi trừng: "Thật là ngọt!"

Vị ngọt cùng lượng nước của ngọt côn đều kém hơn so với cây mía, nhưng nó mềm hơn một chút, cũng không có khó cắn, hơn nữa mang theo một mùi thanh hương, ăn vào cũng không tệ lắm.Điểm duy nhất không hay, chính là bã nhai xong quá nát, có điểm không dễ nhổ ra.

Ngọt côn xanh biếc còn rất xinh đẹp, thấy chị ăn lên Nguyễn Miên Man không nhịn được cũng duỗi tay cầm lấy một cây, ở trên tay thưởng thức một vòng, há miệng cắn một ngụm.

Ngọt côn vào miệng mang theo thanh hương nhàn nhạt, vị ngọt thiên về kiểu nhẹ nhàng, cảm giác không tồi.Nguyễn Miên Man là lần đầu ăn ngọt côn, cảm thấy rất có ý tứ.

Thấy các cô thích ngọt côn, chú Phùng cười rộ lên, cảm thấy thật đúng là vẫn còn trẻ con.

"Các cháu thích, lần sau chú lại mang nhiều một chút tới."

"Cảm ơn chú Phùng."

Hai người nói lời cảm ơn, giữ chú lại ăn cơm nhưng chú Phùng lại không chịu, nói về nhà còn có việc.Thấy vậy, Nguyễn Miên Man chỉ có thể cầm một ít món ăn có sẵn trong tiệm cho chú.

Tiễn người đi, Chu Linh hỏi: "Đậu phộng này cũng đưa qua cho Lâm gia bóc vỏ sao?"Nguyễn Miên Man lấy ra một viên đậu phộng tươi từ trong bao, tùy tay niết mở, lộ ra hột đậu phọng phấn nộn bên trong đưa vào trong miệng nếm thử.

Đậu phộng tươi mới đào khác với đậu phộng đã phơi qua, ăn lên thực thanh hương, hơn nữa giòn nộn tựa hồ nếm được cả nước.

"Trước không lột vội, giữ lại nấu đậu phộng nước muối ăn."

Chu Linh nghe vậy, nghĩ đến đã lâu không ăn qua đậu phộng nước muối, cũng có chút thèm: "Khi nào nấu?"

Cách thời gian buôn bán buổi trưa còn hơn một giờ nữa, Nguyễn Miên Man thấy chị cũng muốn ăn, dứt khoát liền nấu luôn.

Đậu phộng nước muối không chỉ là dùng mỗi nước muối nấu, Nguyễn Miên Man còn cho thêm một ít hương liệu bát giác, hoa tiêu.Nấu đậu phộng, đồng thời cô còn thuận tiện bật một cái nồi khác hấp bắp.

Bắp non chú Phùng đưa tới đều lớn tầm bằng lòng bàn tay, có hai màu là màu trắng cùng màu vàng nhạt, hột bắp no đủ lại bóng loáng, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp.Vừa nấu, các cô cũng bắt đầu vội chuẩn bị buôn bán.

"Thơm quá a!"

Không bao lâu sau, Chu Linh ngửi được mùi đậu phộng cùng bắp, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hai cái nồi.

Đậu phộng nấu từ từ mới ăn ngon, so sánh ra bắp nón nấu chín nhanh hơn một chút.Nguyễn Miên Man nhìn thời gian, tắt bếp vớt bắp non.

Mở cái nắp lên, mùi hương nồng đậm của bắp non bay ra, làm Chu Linh theo bản năng đi tới.Nguyễn Miên Man đang dùng rổ vớt bắp, thấy vậy, dứt khoát dùng chiếc đũa chọc một trái bắp đưa cho chị.Bắp non, lõi bắp cũng mềm, chiếc đũa nhẹ nhàng một cái liền xuyên qua được.

"Cảm ơn cô chủ."

Chu Linh ngượng ngùng hướng cô cười một chút, duỗi tay tiếp nhận trái bắp thổi nhẹ hai cái liền gấp không chờ nổi cắn một miếng.

Lúc nấu bắp Nguyễn Miên Man chỉ thả một chút muối, cũng không thả thêm gia vị khác.Nguyên vị bắp non ăn vào ngọt thanh lại mỹ vị, làm Chu Linh dù nóng cũng không rảnh lo, không một hồi liền gặm hết một cái bắp non không lớn lắm.

Ăn xong mọt cái, chưa đã thèm chị nhịn không được cắn một ngụm vào lõi bắp non mềm.Còn có một ít hột bắp còn chưa có mọc ra hết, cô vốn chỉ định gặm hai miếng, nào biết bắp này thật sự quá non, thế nhưng trực tiếp đem lõi bắp gặm hết.Lõi bắp hút nước muối, hương vị thế nhưng cũng không tồi, Chu Linh dứt khoát răng rắc mấy miếng đem chỗ nào có thể cắn đều cắn một lượt.

Nguyễn Miên Man đem bắp vớt ra xong, quay đầu nhìn thấy chị chu đang gặm lõi bắp, vội đưa thêm một cái bắp qua.

"Lõi bắp ăn khá được." Chu Linh tiếp nhận nói.

Nguyễn Miên Man xem chị ăn ngon lành như vậy, đến lõi bắp cũng không buông tha, cầm lấy một cây đũa xuyên một cái cho chính mình.

So với Chu Linh bắt đầu ăn từ giữa cái bắp, cô càng thích từ đầu tới đuôi.

"Ưm, lõi bắp xác thật mềm đến mức có thể trực tiếp ăn." Nguyễn Miên Man cắn một ngụm nói.

"Đúng không." Chu Linh lại há to mồm gặm một ngụm bắp thơm ngọt nói, "Bắp non này ngon thật, cảm giác chị một hơi có thể ăn hết một rổ."

Nguyễn Miên Man cũng cảm thấy ăn ngon, bất quá nghe được lời nói, vẫn là cười hỏi: "Vậy giữa trưa còn ăn được cơm sao?"

"Chị ăn bắp là đủ rồi." Chu Linh nghĩ đến còn có nước muối nấu đậu phộng, thật đúng là không cần ăn cơm trưa.

Bắp vốn dĩ có thể coi là món chính, nghe vậy Nguyễn Miên Man thật ra không có ý kiến, dứt khoát đem canh nấm tuyết dư lại từ buổi sáng múc ra hai chén, coi như là cơm trưa của hai cô.

Kế tiếp, trong phòng bếp chỉ có các thanh âm hai người gặm bắp, cùng với tiếng đậu phộng trong nồi lộc cộc lộc cộc.

Một hơi gặm hết 6 cái bắp non, Chu Linh rốt cuộc dừng lại bắt đầu uống canh nấm tuyết, đồng thời đôi mắt hướng tới nồi đậu phộng có mùi hương càng ngày càng đậm.

Chị trước kia cũng không phải người coi trọng chuyện ăn uống, rốt cuộc cuộc sỗng đã đủ khó khăn, có thể ăn no liền không tồi, nơi nào có chỗ cho chị kén cá chọn canh.Nhưng từ khi vào làm trong tiệm, ăn các loại mỹ thực của cô chủ, Chu Linh phát hiện chính mình cũng bắt đầu biết hưởng thụ mỹ thực đến sung sướng.

"Chị muốn nếm một chút trước hay không?" Chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, Nguyễn Miên Man hỏi.

Lập tức sắp đến thời gian buôn bán, hiện tại không ăn, lát nữa liền không rảnh, đợi lát nữa mới được ăn thì chị không đợi được, Chu Linh cuối cùng vẫn gật đầu.

Đậu phộng nấu qua, màu đậm hơn, nằm ở trong đĩa, tản ra hương khí đặc trưng của đậu phộng, dụ hoặc người ta duỗi tay.

"Cẩn thận nóng." Nguyễn Miên Man nhắc nhở một câu, cũng bốc lên một viên đậu phộng cẩn thận lột ra.

Đậu phộng nấu lên làm cái vỏ hơn mở ra càng trông ngon miệng, lúc này vỏ cũng mang theo nước nấu.

Chu Linh sau khi gật đầu, lột ra một viên đậu phộng đưa vào trong miệng, cắn trong miệng tươi mới thơm mùi đậu phộng, trong lòng thập phần thỏa mãn: "Ăn ngon thật!"

Đậu phộng nước muối, món này không ăn thì thôi, ăn một lần liền có chút dừng không được.Ăn hết cái đĩa, Chu Linh còn có chút chưa đã thèm, nhưng đã tới thời gian buôn bán, chỉ có thể đợi đến lúc rảnh lại ăn.

Bắt đầu buôn bán không bao lâu, lục tục có nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm.

Lắp điều hòa xong, cửa lớn cũng lắp cả rèm cửa, mùi hương ra không dễ dàng bay ra ngoài như trước.Nhưng chờ bọn họ tiến vào trong tiệm, lập tức đã ngửi được hương vị bắp cùng đậu phộng nước muối mê người.

"Thơm quá, bà chủ lại làm món gì ngon thế?"

"Có mùi bắp, hình như còn có mùi đậu phộng nước muối."

"Vừa rồi ở trên đường đã gặm cái bánh kẹp thịt, nghe hương vị này lại đói bụng..."

"Tôi cũng đói bụng, hôm nay dứt khoát liền ở chỗ này ăn trưa."Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man nghe được bọn họ nói chuyện, để Chu Linh múc một đĩa đậu phộng nước muối cho bọn hắn nếm thử.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3