Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! - Quyển 1 - Chương 54

Quyển 1 - Chương 54: Nếu ta nói, là thích thì sao?

“Thiên Mặc, ngươi nói xem, cô ả kia đẹp, hay ta đẹp?” Người phụ nữ kia hung dữ trừng mắt nhìn theo bóng Tô Cẩm Bình, trong mắt đầy vẻ đố kỵ, giống như muốn đốt cháy bóng người kia thành tro bụi vậy.

Thị tỳ được gọi là Thiên Mặc kia nhìn Tô Cẩm Bình rồi lại nhìn cô gái bên cạnh mình, thật thà nói: “Tiểu thư, như nhau ạ!”

Nhưng cô ta vừa dứt lời thì cô ả kia càng tức giận hơn, đôi môi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền, nhưng nhìn như rắn rết khiến người ta kinh hãi. Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, lạnh lùng nói: “Cho người đi theo nàng ta!”

“Biểu tiểu thư, sao ngài lại chạy đến đây. Thả hoa đăng thì thả lúc nào mà chẳng được, lại cứ khăng khăng đòi đi thả. Chủ nhân sai chúng ta tìm ngài khắp nơi, nếu để lạc mất ngài, chỉ sợ không dễ ăn nói với lão phu nhân thôi!” Một nô bộc chạy tới, nói năng không có gì kỳ lạ, nhưng bước chân lại vững vàng, mạnh mẽ, rõ ràng là một gia đinh đã được huấn luyện cẩn thận!

Nhắc tới biểu huynh, trên mặt cô gái kia cũng xuất hiện vẻ kiêng dè, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, gượng cười nói: “Đi thôi, còn chần chừ nữa, e sẽ không kịp!”

...

Ở cách đó không xa, một cô gái mặc xiêm y màu tím cũng nhìn về phía bên này. Trên dung nhan khuynh thành lộ ra một nụ cười nhạt, nhìn về phía Tô Cẩm Bình rời đi, rồi xoay người đi về phía hoàng cung.

“Mộc cô nương, không phải người nói hôm nay sẽ không tham gia hội cầu Hỉ Thước sao?” Thị tỳ kia vội vàng đi theo sau nàng, nhưng trong giọng nói đều thể hiện rõ vẻ khó hiểu.

Cô gái kia khẽ cười, giọng nói trong trẻo vang lên: “Phái người đi báo cho Tướng gia biết, Tô Cẩm Bình gặp nạn. Nữ quyến tranh đấu, Tướng gia có thể sẽ không ứng phó được. Dù thế nào ta cũng nên tiến cung trợ giúp tướng gia một tay!”

Thị tỳ kia nghe thấy vậy, liền trợn trừng mắt: “Mộc cô nương, Tử Diên không hiểu. Không phải cô nương chính là cô nương trong bức tranh của Tướng gia sao? Khi em đưa trà vào thư phòng của Tướng gia, vô tình nhìn thấy vài lần. Nếu em mà là người, thì em chỉ ước gì nàng ta chết đi cho xong! Nếu nàng ta mà sống tốt, chỉ sợ cả đời này tướng gia cũng chỉ biết đến mỗi bức tranh kia mất! Người đối với tướng gia như vậy, tướng gia cũng chẳng nhìn thấy!”

Bức tranh đó, lần trước Tử Quyên, người vào phủ Thừa tướng cùng với cô, không cẩn thận làm ướt nó, hơn nữa, cũng chỉ ướt chút mép bên cạnh thôi, vậy mà tướng gia lại hạ lệnh đánh chết cô ta! Không ai có thể tin được tướng gia lại có thể nóng giận đến thế, nhưng thực tế, thì tướng gia đã thực sự làm như vậy, khiến cả đám hạ nhân trong phủ đều kinh hãi, nơm nớp lo sợ suốt cả tháng trời!

Nghe cô ta hỏi vậy, Mộc Nguyệt Kỳ khẽ cười: “Ai nói là ta vì tướng gia? Chẳng qua là ta muốn báo đáp ân tình thôi.” Nàng đến phủ Thừa tướng cũng là vì báo ơn, hắn đã không cần nàng phải lấy thân báo đáp, thì nàng giúp hắn bảo vệ người hắn coi trọng nhất, cũng coi như là một cách báo đáp rồi.

“Mộc cô nương, chẳng lẽ trong lòng người không thấy khó chịu sao?” Tử Diên hơi đau lòng nhìn nghiêng mặt nàng. Cô hậu hạ Mộc cô nương đã ba năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chủ nhân nào dễ hầu hạ như vậy. Rất ít khi thấy nàng giận dữ, lại ôn hòa với hạ nhân, nhất cử nhất động đều vì suy nghĩ cho Tướng gia. Bọn họ thật sự không hiểu, một cô nương tốt như vậy, vì sao tướng gia lại không nhìn thấy? Còn nữa, cô gái vừa rồi, không phải là đang kéo tay một người đàn ông đi hẹn hò sao? Không được, nhất định cô phải nói chuyện này với Tướng gia, Tướng gia sao có thể thích một cô gái không biết xấu hổ như vậy được chứ?!

Nghe cô hỏi vậy, bước chân của người đi phía trước hơi hỗn loạn, nhưng bên môi vẫn nở nụ cười lộ lúm đồng tiền câu hồn đoạt phách, trầm giọng thở dài: “Chỉ cần hắn bình yên, ta cũng sẽ ổn thôi.”

Tử Diên kinh ngạc, dừng bước lại, bỗng cảm thấy mũi hơi cay cay, nhưng cũng không biết phải nói gì, hai mắt nhòa lệ đi theo sau nàng.

...

Tô Cẩm Bình kéo Bách Lý Kinh Hồng đi vào cửa bắc hoàng cung. Dọc đường đi, Tô Cẩm Bình nói nhiều hơn hẳn ngày thường, không biết là do lễ hội hoa đăng hôm nay gây ảnh hưởng đến nàng hay vì điều gì khác. Nàng nói không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi hắn vài câu, có điều, hắn cũng vẫn như bình thường, không đáp lại. Tô Cẩm Bình cũng đã quen với tính cách của hắn như thế, nên không cảm thấy kỳ quái.

Từ xa, một gã sai vặt chỉ về phía Tô Cẩm Bình: “Công tử, ngài nhìn kìa, không phải là hai người lúc ấy động thủ với chúng ta trên phố sao?”

Tuy cô gái kia thay y phục của cung nữ, nhưng người đàn ông bên cạnh nàng thì không có thay đổi gì, nên gã mới có thể nhận ra chính xác là hai người đó.

Đến cửa Bắc, hai người nhảy qua tường cao đi vào.

Tên công tử nhà giàu kia đúng là gã đàn ông hôm nay đã bị Tô Cẩm Bình dạy dỗ một trận, nhìn hai người nhảy vào trong, y liền hừ lạnh, thì ra chỉ là một cung nữ, y sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách giết nàng! Y quay lại nói với hạ nhân sau lưng: “Cho người truyền lời với tỷ tỷ ta, điều tra xem cô nàng kia là ai! Giết chết nàng!”

“Vâng!” Cung nữ kia đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám phạm thượng công tử nhà mình. Chẹp, nàng quá xui xẻo, trèo tường lại bị công tử nhà mình bắt gặp.

...

Hai người trốn tránh về tới Lê viên: “Huynh vào đi!” Nói xong, nàng buông tay hắn ra, định quay về. Nếu là bình thường, nàng còn định trêu chọc hắn một chút. Nhưng hôm nay Thiển Ức còn đang ở trong phòng chờ bánh quế hoa nàng mang về nữa.

Kỳ lạ là, nàng vừa buông tay, lại bị hắn trở tay bắt lại được. Cảm giác lạnh như băng khiến nàng hơi ngẩn người, thế này là sao?

Nhìn dung mạo tuyệt đẹp của hắn, nàng hơi khó hiểu.

Hắn cũng ngẩn người một chút, bàn tay vẫn bị nàng nắm lấy luôn truyền vào tim hắn cảm giác ấm áp, nhất thời bị nàng buông ra đột ngột, khiến hắn không kịp thích ứng, liền lật tay giữ tay nàng lại theo phản xạ. Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của nàng, hắn cũng hơi xấu hổ, vội vàng buông tay nàng ra.

“Sao thế? Không phải huynh luyến tiếc ta đấy chứ?” Giọng nói lại đầy vẻ trêu chọc, nàng luôn cảm thấy, mỗi khi đối diện với người này, nàng cứ giống như là đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy. Cứ tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn như mọi khi, ai ngờ hắn chỉ lãnh đạm đứng đó, dường như không nghe thấy nàng nói gì.

Nghe câu hỏi này của nàng, khuôn mặt bạch ngọc vẫn không có chút cảm xúc nào. Ánh trăng chiếu xuống khiến toàn thân hắn càng thêm vẻ thần bí, tĩnh lặng, cho đến khi Tô Cẩm Bình nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, thì hắn đột nhiên lên tiếng: “Nếu... ta nói phải thì sao?”

“Cái gì?!” Tô Cẩm Bình giống như gặp ma giữa ban ngày vậy! Nàng trợn trừng hai mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẫn xiêm y màu trắng, vẫn là dung mạo hoàn mỹ như kiệt tác của trời xanh kia, vẫn là khí chất thanh cao, lạnh lùng đó, nhưng mà... người này sao có thể nói ra những điều như vậy được?

Nhất định là nàng nghe nhầm! Nghe nhầm rồi!

“Không có gì.” Nhìn thấy phản ứng của nàng, hắn chỉ lãnh đạm đáp, không muốn nhắc lại nữa, vẻ mặt cũng trở nên xa cách hơn.

Tô Cẩm Bình nhìn kỹ mặt hắn một lúc lâu, vốn định hỏi hắn có phải hôm nay hắn gặp ma không. Nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy không ổn lắm. Nàng do dự nhìn hắn một lúc, rồi cũng từ từ phát hiện ra, hôm nay hắn không bình thường, ví dụ như, tuy lúc trước hắn thường lãnh đạm, nhưng đôi môi mỏng kia vẫn hơi cong lên một chút, nhưng hôm nay lại luôn mím chặt. Ví dụ như, đôi mắt xám bạc say lòng người kia vốn không có tiêu cực, lúc nào cũng như tỏa sáng, nhìn hư không, hôm nay lại hơi trầm xuống. Ví dụ như cặp lông mày kiếm tuyệt đẹp kia, vốn luôn thẳng tắp, mày kiếm nhập vào tóc mai, nhưng hôm nay lại hơi nhíu lại.

Sau khi chú ý tới những điểm này, Tô Cẩm Bình mới phát hiện, bình thường mình đã để tâm đến người này tới mức nào! Nàng cũng cảm thấy hành vi giống như thầm mến người ta này của mình vô cùng trơ trẽn. Bỗng nhiên, đôi mắt phượng trợn trừng lên! Không phải là nàng đã sa vào thứ tình cảm gọi là ‘yêu thích’ trong truyền thuyết đấy chứ? Nghĩ vậy, nàng vội vàng lắc mạnh đầu. Cái gì mà thích với không thích chứ. Nhất định là nàng ở cổ đại lâu ngày nên tư tưởng cũng bị cổ hủ hóa rồi!

Nàng vốn định bỏ chạy, nhưng vẫn không yên lòng, lại hỏi: “Hình như hôm nay huynh không bình thường...”

“Ừm.” Nghe nàng hỏi vậy, hắn chỉ trầm giọng đáp, mày không nhăn, mặt không đổi sắc.

“Sao hôm nay ta cứ thấy huynh trầm lặng hơn hẳn mọi ngày nhỉ?” Rốt cuộc nàng cũng hiểu ra cảm giác này là gì, đúng thế, là trầm lặng! Nàng muốn dẫn hắn ra ngoài chơi, là hy vọng tâm trạng của hắn có thể tốt hơn một chút, nhưng sao lại có vẻ như tâm trạng hắn càng kém đi thế này?

“Tại hạ vẫn luôn như thế, nếu cô nương không thích, có thể không đến!” Chỉ một câu này, lại đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa vạn dặm!

Hiện giờ, Tô Cẩm Bình thật sự có cảm giác muốn bay lên tung một cước, đạp hắn bay đến tận chân trời, sau đó hát vang sung sướng: “Ta đưa tiễn người đi, đi xa ngàn dặm!” Cái tên này, thật sự là chẳng khác gì một con sói mắt trắng, đã vậy còn hay thay đổi nữa!

“Bách Lý Kinh Hồng, có phải huynh cảm thấy mình rất có cá tính không? Có phải huynh thấy mình tài giỏi lắm không hả?” nàng giận đến phì cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật sự muốn tát cho hắn hai cái!

Hắn hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu ý nàng lắm. Có cá tính à? Tài giỏi sao? Hắn im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: “Cô nương, tại hạ không cần người khác thương hại.” Giọng nói lãnh đạm, nhàn nhạt nhưng thể hiện rõ thái độ của hắn. Trong lòng nàng đã có một người tên là ‘yêu vật’, làm sao còn có thể chứa được hắn. Đúng thế, trong con mắt người đời, hắn là kẻ mù cả hai mắt, hai bàn tay trắng, thậm chí ngay cả mẫu phi, người duy nhất quan tâm đến hắn cũng qua đời rồi. Nhưng hắn chưa bao giờ cần bất cứ ai phải thương hại mình, đây là sự kiêu ngạo của Bách Lý Kinh Hồng hắn!

“Thương hại? Nếu ta nói là yêu thích thì sao?” Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, cũng không bỏ qua khóe môi khẽ mím chặt của hắn ngay sau khi nghe nàng nói xong.

Nếu ta nói, là yêu thích thì sao? Là yêu thích ư? Thích... hắn sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nghẹn trong lòng đang gào thét muốn hắn hỏi ra, nhưng cuối cùng đều bị hắn nén lại nơi cổ họng, đôi mắt xám bạc như ánh trăng vẫn không có tiêu cự, nhưng không còn trầm xuống như lúc trước nữa.

Tô Cẩm Bình lại khẽ cười, không thể nói rõ cảm xúc của mình. Nàng lơ đãng thốt ra câu nói kia, thích à, cũng có sao đâu nhỉ? Thích, trừ nói về tình yêu nam nữ, còn có cả tình cảm bạn bè nữa. Ai quy định rằng thích thì nhất định sẽ là yêu chứ?

“Thôi đi, nói với huynh mấy thứ này làm gì chứ. Huynh đâu có hiểu. Những thứ huynh hiểu, hay huynh có hứng thú, vĩnh viễn chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Trừ huynh ra, thì tất cả mọi thứ đều ở cách huynh tới ba mẫu đất. Dù là ai cũng không thể tới gần huynh nửa bước. Dù người ta có cố gắng thế nào, thì cũng chỉ như đang diễn một vở hài kịch trước mặt huynh mà thôi! Bách Lý Kinh Hồng, không thể không nói rằng, huynh là người máu lạnh nhất mà đời này Tô Cẩm Bình ta đã từng gặp. Máu của huynh còn lạnh hơn cả ta.” Nàng như bị kích động, càng nói càng khó nghe, cuối cùng cũng chẳng thèm cân nhắc gì, nói hết những lời trong lòng mình ra.

Mấy câu nói này, như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim hắn, đâm hắn đến mức máu chảy đầm đìa! Những gì hắn hiểu, hắn hứng thú, vĩnh viễn chỉ có chính hắn thôi sao? Hắn muốn nói với nàng rằng, không phải như thế, bây giờ còn có nàng nữa. Nhưng hắn lại không thể nói nên lời. Ngón tay thon dài giấu dưới tay áo bào rộng thùng thình siết chặt lại, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Cho đến khi nàng nói hắn là người máu lạnh, máu của hắn còn lạnh hơn cả nàng, thì hắn cảm giác như máu khắp toàn thân mình như đông đặc lại, từng giọt, từng giọt dần mất đi hơi ấm! Máu lạnh, máu lạnh sao? Bây giờ, hắn phải làm thế nào đây? Suốt hai mươi bốn năm qua, chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn không biết nên làm thế nào như bây giờ. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng có ai chỉ bằng mấy câu nói mà có thể khiến hắn đau lòng đến thế này! Trong giây phút đó, dường như hắn đã hiểu được nguyên nhân. Hắn không cần quan tâm người khác nghĩ về hắn thế nào. Hắn chỉ quan tâm duy nhất một mình nàng thôi, chỉ quan tâm đến cái nhìn của nàng về hắn mà thôi.

Tô Cẩm Bình cũng biết lời mình vừa nói hơi quá đáng, nhưng nàng không thể nào khống chế được tâm trạng của mình. Suốt hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng không thể khống chế được chính mình, nàng chỉ biết là trong ngực như có một cơn giận dữ tích tụ lại, không dập đi, cũng xua đi được. Nếu nàng còn không nói ra, thì không phải bị người này làm cho tức chết, cũng là vì chính mình nghẹn mà chết!

“Thương hại à? Huynh có thể nói cho ta biết huynh có gì đáng thương hại được không? Ít nhất huynh còn có ăn có uống, có phải tên ăn mày ven đường kia còn cần được thương hại hơn huynh không? Huynh mù hai mắt, nhưng trong thiên hạ cũng đầy người không nhìn thấy gì. Huynh bị nhốt ở đây, tạm thời mất tự do, nhưng huynh thử nhìn đám phi tần nơi hậu cung, hay đám cung nữ như ta đi, phía sau sự xinh đẹp, vinh dự này là cái gì? Là sống cô độc cả quãng đời còn lại, rồi chết già trong cung. Huynh không còn mẹ, nhưng thiên hạ này, có người mẹ nào sống với con mình được cả đời?! Huynh có biết không? Huynh may mắn hơn tất cả chúng ta rất nhiều. Huynh có thân phận và huyết thống khiến người khác không thể đi quá giới hạn, huynh có dung mạo rung động lòng người, huynh còn có cơ hội ngủ đông nhiều năm rồi đâm cho người ta một phát chí mạng! So với những người khác, có phải huynh may mắn hơn nhiều không? Thương hại à? Huynh có thể giải thích cho ta nghe một chút, huynh có điểm nào cần thương hại không?”

Tuy bản thân nàng cũng không cho rằng thân phận hay huyết thống nói lên điều gì. Nhưng ở cổ đại này, đó lại là nhân tố lớn nhất để quyết định tương lai một đời người! Sau khi nói một tràng dài, nàng cũng phát hiện ra, dường như người này luôn có thể khiến cảm xúc của nàng bị xao động, thậm chí, đôi khi nàng còn bất tri bất giác biến thành một con mèo bị đạp trúng đuôi! Hơn hai mươi năm nay, chưa từng có ai khiến cho nàng phải dùng nhiều sự kiên nhẫn đến như vậy, càng không có ai khiến nàng phải khuyên bảo tận tình và chân thành như thế cả. Có lẽ, hôm nay không chỉ có chính hắn không bình thường, mà còn có cả nàng nữa!

Những lời này giống như một hồi chuông đánh mạnh vào đầu hắn! Đúng thế, hắn thật sự cho rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời này. Dù bây giờ hắn đã có năng lực xoay mây đổi gió, dù cho hiện giờ hắn đã có thể làm cho mọi người trong thiên hạ cúi đầu phục tùng hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó trói buộc, giống như một luồng khí u ám luôn vây quanh cơ thể hắn, khiến hắn từng bước, từng bước một dấn thân vào địa ngục vậy! Nhưng hôm nay nghe nàng nói những điều này, hắn mới ngộ ra, hình như mình không bất hạnh như mình nghĩ, so với những người mà nàng vừa nhắc đến, thì có lẽ chuyện bất hạnh của hắn cũng chẳng là gì cả.

Thấy hắn hơi cúi đầu không nói gì, Tô Cẩm Bình cũng biết mình hơi nặng lời. Mặc dù nàng nói đều có lý, nhưng mẹ người ta vừa mới mất, nàng nói như thế cũng hơi quá. Sau khi tỉnh táo lại, nàng liền lạnh lùng nói: “Xin lỗi, vừa rồi ta nói hơi quá đáng. Sau này, ta sẽ không tới làm phiền huynh nữa!”

Nhìn ba hộp bánh quế hoa trong tay, nàng đưa một hộp cho hắn: “Huynh cầm hộp quế hoa này đi. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình huynh cứu Thiển Ức. Nếu sau này có chuyện gì cần ta giúp, ta tuyệt đối sẽ không từ chối.”

Nhận hộp bánh từ tay nàng, hắn lại đột nhiên nhớ tới lời của bà chủ quán kia: “Vợ chồng với nhau, làm gì có ai không va chạm đôi lần”, hắn bỗng thấy hơi buồn cười. Hắn và nàng vốn không phải vợ chồng, ngay cả người yêu cũng không phải. Hơn nữa, trong lòng nàng còn có người tên ‘yêu vật’ kia, sao hắn lại không thể thoải mái một chút chứ? Chẳng lẽ sẽ không thể làm bằng hữu được sao?

Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của hắn cũng sáng sủa hơn nhiều. Hắn biết mình thích nàng, có lẽ, còn không chỉ đơn giản là ‘thích’ nữa. Nhưng ai nói rằng thích nhau thì nhất định phải ở bên nhau? Có đôi khi, có thể ở bên cạnh người mình thích, cũng là một điều may mắn rồi.

“Đợi đã.” Hắn nói xong, nàng lại không dừng bước như hắn nghĩ, mà chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Hắn thầm cười khổ, nàng giận thật rồi. Hắn nhìn theo bóng nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng thích nàng.”

Những lời này giống như một tia sét bổ thẳng xuống đầu Tô Cẩm Bình! Mà Tu với Phong vừa bước vào Lê viên cũng trượt chân một cái, suýt nữa ngã lăn ra ngoài! Bọn họ vừa nghe thấy gì thế? Nghe thấy cái gì thế?! Điện hạ nói thích một cô gái sao?! Thích á?! Ông trời ơi, giáng một tia sét xuống đánh chết họ đi! Đời này họ tuyệt đối chưa từng nghe thấy lời nói nào kinh khủng hơn thế này! Hơn nửa đêm rồi, mà điện hạ nhà bọn họ lại thổ lộ với người khác sao? Ôi trời ơi!

Khóe miệng cô nàng nào đó run lên, quay đầu lại, nhìn dung nhan tuyệt mỹ như tuyệt tác của trời xanh kia, buồn bực hỏi: “Vừa rồi huynh nói cái gì?”

“Ta cũng thích nàng.” Hắn chưa từng nói láo bao giờ, nhưng lúc này hắn lại bồi thêm một câu: “Cũng giống như nàng thích ta vậy.” Tình cảm của nàng dành cho hắn, chỉ là thích giữa bạn bè với nhau. Nhưng hắn dành cho nàng, lại là tình yêu nam nữ. Có điều, nếu hắn không nói như vậy, chỉ e rằng bọn họ còn không thể làm bạn bè được nữa.

Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình lại cảm thấy hơi chột dạ một chút. Dường như cái tình cảm ‘thích’ mà nàng dành cho hắn, nó có cả một chút nôn nóng, không yên lòng, cảm giác như có thứ gì đó cào nhẹ vào tim. Nàng chưa từng có cảm giác này bao giờ, cho nên cũng không thể nói rõ được rốt cuộc nó là thứ tình cảm gì. Vì thế, nghe hắn nói vậy, nàng lại có cảm giác mình đang lừa người ta. Tình cảm mà người này dành cho nàng, là bằng hữu phải không? Nghĩ vậy, nàng bỗng thấy mình thật xấu xa!

“Khụ khụ...” Nàng cười gượng hai tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “Lần đầu tiên thấy huynh nói nhiều như thế, giọng nói nghe rất êm tai!” Nói xong, mắt nàng lại đảo trái đảo phải, cứ như sợ người ta biết mình đang chột dạ vậy!

“Khuya rồi, nàng về đi.” Giọng nói như chất chứa một chút quan tâm, nhưng trên mặt hắn lại vẫn không tỏ vẻ gì đặc biệt, cứ như những lời này là theo lẽ thường phải thế, quá bình thường, quá đương nhiên vậy.

Thời khắc này, Phong và Tu đã không còn cảm xúc gì nữa, mặt buồn rười rượi nhìn về phía này. Cô nàng kia có vẻ còn không hiểu rõ lắm tình trạng hiện giờ, nhưng hai người ngoài cuộc bọn họ lại thấy rất rõ ràng. Vị điện hạ cao quý, tao nhã, không gì không làm được của họ, hiện giờ bị người ta lừa mất cả viên giải dược duy nhất có thể chữa mắt đã đành, nhưng ngay cả trái tim cũng bị người ta lừa mất rồi! Khuya rồi, nàng về đi! Ôi ôi ôi, chỉ vài chữ kia thôi, rất lãnh đạm, rất rất lãnh đạm, nhưng lại khiến hai người họ không hẹn mà cùng nổi da gà khắp toàn thân! Điện hạ dịu dàng nói chuyện với người khác như thế từ bao giờ vậy?

Nghĩ vậy, cả hai lại cùng rùng mình một cái.

Tu nhỏ giọng hỏi: “Huynh nghĩ điện hạ thật lòng hay là giả thôi?”

Giọng điệu của Phong mang theo sự ai oán và nức nở rõ rệt: “Huynh đã bao giờ thấy điện hạ đùa giỡn chưa?” Nếu để phủ Trấn quốc công và phủ An vương biết được, thì đây sẽ thành tai họa ngập trời mất!

“À, ừm!” Nàng vội đáp, rồi nhanh chóng lao ra khỏi Lê viên. Nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ quái, nàng không thích hắn đẩy nàng ra xa vạn dặm, nhưng trong chốc lát, cũng không ngờ hắn sẽ có chuyển biến lớn như vậy, thực sự khiến nàng... được sủng mà kinh sợ!

...

Đôi mắt xám bạc quét qua hướng Tu và Phong, rồi xoay người bước vào nhà.

Tu và Phong vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc như muốn rớt cằm, đi theo hắn. Chuyện này mà để Vẫn và Diệt mà biết, chỉ e là sẽ đập thẳng vào đầu hai người một cái rồi hỏi: Có phải hai huynh uống nhầm thuốc rồi, nên mới có ảo giác này không?!

Vào trong phòng, chủ tớ ba người đều không nói gì. Tu và Phong cũng quên béng luôn cả chuyện định bẩm báo, cả hai giống như hai tên ngốc vừa trải qua phong ba bão táp, ngẩn người đứng trước mặt hắn.

Tu bây giờ còn muốn chết luôn cho xong. Cô nàng kia không hiểu cái ‘thích’ của điện hạ là thế nào, nhưng hắn là người đi theo điện hạ mười mấy năm sao có thể không hiểu chứ? Hắn không có chút cảm tình nào với cô nàng kia hết! Sáng sớm nay bọn họ đã nhận được tin báo nói cô nàng này lại đến tìm điện hạ, còn mang theo một cái bánh Trung thu, sau đó... không ổn... đợi đã... chẳng lẽ là...

“Điện hạ!” Dung mạo của Tu vốn vô cùng lạnh lùng khát máu, giờ lại thê thê thảm thảm như đứa con vừa bị mất mẹ, khóc lóc nói: “Nếu ngài thích ăn bánh Trung thu, sau này thuộc hạ sẽ cho người đưa tới mỗi ngày mà!” Ngài không thể không có tiền đồ như thế được, chỉ vì một cái bánh trung thu mà sẵn sàng bán thân là sao?!

Nghe Tu nói vậy, không hiểu sao hắn bỗng thấy hơi buồn cười. Cái bánh Trung thu kia, đối với hắn mà nói, thì không chỉ đơn giản là một chiếc bánh Trung thu, mà nó là sự ấm áp không dễ có được, còn ấm hơn cả đưa than ấm trong ngày tuyết lạnh nữa: “Các ngươi tới có việc gì?”

Giọng nói của hắn vẫn lãnh đạm như bình thường, nhưng người nghe lại không khó nhận ra tâm trạng của hắn lúc này không tồi.

Cũng chính vì tâm trạng không tồi quá rõ ràng này, mà khiến chính bản thân Tu cảm thấy tâm trạng của mình hỗn loạn đến cùng cực! Người con gái kia rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Bàn về dung mạo, hay tài trí, có lẽ cũng tương đương với Mộ Dung cô nương, nhưng có những thứ Mộ Dung cô nương có, mà người con gái kia dù có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp! Đó là huyết thống cao quý, cùng với thế lực khổng lồ của nhà mẹ đẻ!

Phong ho khan một tiếng, đẩy cái cằm sắp rơi xuống của mình lên, sau đó nói: “Điện hạ, Mộ Dung cô nương đến đây!” Mộ Dung Song có hôn ước với điện hạ, bọn họ vốn nên gọi là “Hoàng tử phi tương lai”, nhưng nhìn tình cảnh hôm nay, chỉ e rằng Tam hoàng tử của bọn họ cùng với vị trí đương gia chủ mẫu của Dạ Mạc sơn trang, còn chưa biết ai sẽ ngồi lên, cho nên, tốt nhất là không nên xưng hô kiểu đoán bừa đó thì hơn.

“Mộ Dung cô nương?” Giọng nói trong trẻo lãnh đạm, lạnh lùng như trăng, nhưng lại mang theo vẻ nghi hoặc rõ rệt, như muốn nói hắn không biết người này.

Khóe miệng Phong run lên vài cái, cố gắng kìm nén tâm trạng hỗn loạn hiện giờ, nói: “Điện hạ, là vị hôn thê của ngài, Mộ Dung Song, con gái chính dòng của phủ Trấn Quốc công!”

“À, quên mất.” Ngón tay thon dài vươn ra, tự rót cho mình một chén trà.

Phong và Tu cùng quay đầu nhìn nhau, cùng nhìn thấy trên mặt người kia hai dòng lệ chảy dài, chuyện này là thế nào thế nào thế nào đây? Điện hạ quên mất vị hôn thê của mình, hơn nữa, lúc nói ra những lời này, ngài còn nói với vẻ đương nhiên như vậy nữa! Cứ như ‘quên mất rồi’ là chuyện rất hiển nhiên, là chuyện rất rất bình thường ấy!

“Điện hạ, ngài không tò mò xem Mộ Dung cô nương tới đây làm gì sao?” Phong không biết phải nói gì nữa. Hắn nghĩ, tuy đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện rất bình thường, nhưng điện hạ cứ ngang nhiên ném vị hôn thê của mình ra khỏi đầu rồi nhiều lần hoa tiền nguyệt hạ với người con gái khác như vậy sao?! Thậm chí nghe nói vị hôn thê đến đây, ngài còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, cũng chẳng thèm quan tâm người ta tới đây làm gì... Điện hạ phản ứng như vậy... chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng chút nào sao? Bọn họ còn thấy đỏ mặt thay điện hạ ấy!

Hắn đặt chén trà trong tay xuống, thản nhiên đáp: “Có liên quan gì đến ta đâu?” Hắn chưa từng gặp cô gái kia, hơn nữa, còn là hôn ước mà cái vị phụ hoàng tốt của hắn ban cho. Nàng tới hay không, có liên quan gì đến hắn chứ?

Câu nói kia của hắn, khiến cho Tu và Phong vốn đang định ôm đầu khóc ầm lên bỗng lạnh đi... xem ra, điện hạ không hề coi chuyện vị hôn thê gì gì đó là chuyện nghiêm túc. Nhưng chuyện gì cần bẩm báo, thì vẫn phải bẩm báo: “Điện hạ, mà quân chủ Bắc Minh đưa nàng tới. Trên danh nghĩa là vua Bắc Minh nhất thời hứng khởi, tới tham dự yến tiệc Trung Thu của Đông Lăng, nhân tiện dẫn theo vị hôn thê của điện hạ, để tạo cơ hội cho nàng thăm điện hạ vào ngày người và trăng giao hòa này.”

Nghe Phong nói xong, trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn vẫn không có cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: “À.” Cứ cáo bệnh không xuất hiện thì cũng xong thôi.

Ý đồ của hắn đương nhiên không thể tránh được con mắt của hai người này. Phong cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: “Điện hạ, hôm nay hai người xuất cung, hình như bị nàng ta nhìn thấy. Lần này tiến cung, e sẽ tìm Tô Cẩm Bình gây phiền phức.” Hy vọng nói như vậy, có thể lay động điện hạ.

Quả nhiên, hắn ta vừa dứt lời, mặc dù người kia vẫn không thể hiện gì ra ngoài, nhưng đôi mày đẹp lại hơi cau lại...

...

Tô Cẩm Bình vừa bước ra khỏi Lê viên, chưa được mấy bước đã thấy một đám người chầm chậm bước từ phía trước tới. Hiện giờ nàng cũng không có tâm trạng muốn rước phiền phức vào người, liền cúi đầu, làm ra vẻ cung kính đứng sang một bên, thể hiện rõ mình là một cung nữ rất có quy củ.

Ai ngờ, đám người kia đi tới nơi, đột nhiên ngừng lại, một cô gái mặc áo gấm đeo tấm lụa mỏng che mặt đứng trước mặt Tô Cẩm Bình, trong mắt đầy vẻ ghen ghét và đố kỵ khó giấu được!

“Song nhi, sao thế?” Một giọng nói hòa nhã vang lên, chỉ là, trong vẻ hòa nhã đó lại mang theo một chút lạnh lùng, nghiêm nghị. Nếu là người thông thạo về y thuật, thì nghe kỹ còn có thể nhận ra trong giọng nói của hắn ta không đủ trung khí.

Vừa nghe giọng nói này, Tô Cẩm Bình cũng hơi giật mình. Người đàn ông này, e rằng cũng không hề kém hơn Hoàng Phủ Hoài Hàn, tuy cảm giác mà hắn mang lại rất khác, nhưng sự sắc bén, khí phách ẩn trong giọng nói thì không khác gì Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Một tay tiểu thái giám the thé nói: “Hoàng thượng Bắc Minh, quận chúa Mộ Dương, có lẽ chúng ta nên đi nhanh thôi, Hoàng thượng và các vị đại nhân vẫn đang chờ hai người!” Không biết cái vị quận chúa Mộ Dương này bị làm sao, có đường gần không chịu đi, lại cứ cố năn nỉ hoàng đế Bắc Minh đi cùng nàng ta qua đường này, tuy cũng không xa hơn bao nhiêu, nhưng dù sao cũng vẫn tốn thời gian.

“Hoàng thượng biểu huynh, Mộ Dương chỉ cảm thấy gan cung nữ này không nhỏ. Ta nhìn nàng một lúc lâu rồi, vậy mà nàng cũng không chịu quỳ xuống, còn không thèm hành lễ nữa, chỉ cúi đầu đứng đó. Chẳng lẽ hoàng cung Đông Lăng không có chút quy củ nào sao? Hay là hoàn toàn không để Bắc Minh chúng ta vào mắt, cho nên ngay cả một cung nữ nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản quận chúa như thế?” Bách Lý Kinh Hồng là vị hôn phu của Mộ Dung Song ả, vì muốn giúp hắn quay về nước đăng cơ, ả đã tốn biết bao nhiêu tâm tư? Ả đặt không biết bao nhiêu cơ sở ngầm trong hoàng cung Đông Lăng này, cho nên mới có thể nắm được tin tức về Tô Cẩm Bình, cũng biết được thân phận của nàng! Chỉ là một cung nữ nho nhỏ, lại là con gái dòng thứ xuất đê tiện, có tư cách gì mà cầm tay hắn? Dù nàng có đứng từ xa mà liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng một cái cũng không xứng!

Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày, không hiểu nàng đắc tội với người ta lúc nào. Quy củ trong hoàng cung Đông Lăng đúng là phải quỳ xuống hành lễ mỗi khi đám chủ nhân đi qua, nhưng nếu gặp người không biết, bình thường chỉ cần cúi đầu tỏ vẻ cung kính cũng không sao. Ở ven đường nhiều cung nữ cũng đứng như vậy, sao lại cố tình muốn gây phiền phức cho nàng?

Dù trong lòng có trăm ngàn câu hỏi, nhưng nàng vẫn cố nhẫn nại nói: “Nô tỳ tham kiến quận chúa! Quận chúa lần đầu tới Đông Lăng, nô tỳ không biết nên mới không hành lễ đúng lúc, người ta nói, không biết không có tội. Nô tỳ tin là một người cao quý thanh lịch như quận chúa, đương nhiên cũng sẽ có đức độ mà người khác không thể với tới được, chắc chắn sẽ không so đo với nô tỳ!”

Đã tâng bốc đến thế rồi, đám chủ nhân kia có muốn so đo cũng không tiện so đo, đành phải nuốt cơn tức xuống bụng, nếu không, sẽ chẳng khác nào tự nhận mình nhỏ nhen, hẹp hòi, để lại danh tiếng không tốt. Nhưng khi Mộ Dung Song nghe những lời này, thì lại nghiễm nhiên hiểu thành Tô Cẩm Bình đang thị uy với ả! Nàng đang nhắc nhở Mộ Dung Song, thân là quận chúa phải biết rộng lượng, cũng phải có đức độ người đời không với tới được, cho nên, cũng phải để mặc cho tiện nhân này đến quyến rũ vị hôn phu tương lai của mình!

Nghĩ vậy, lửa giận như bùng lên trong lòng ả, tuy nhiên, ả vẫn không để mất lý trí, chỉ cười lạnh một tiếng nói: “Hay cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, giảo hoạt bao biện như thế. Lẽ ra, bản quận chúa cũng không muốn so đo với ngươi làm gì, nhưng ngươi đúng là cung nữ không biết quy củ gì hết. Dù sao bản quận chúa cũng tới Đông Lăng một chuyến này, coi như tặng quà gặp mặt cho hoàng đế Đông Lăng, giúp hắn dạy dỗ ngươi một chút!” Tuy nói ả không mất lý trí, nhưng trong lời nói của ả lại đầy sơ hở, chỉ là, ả nghĩ cung nữ trước mặt mình chỉ là một kẻ thiếu học, kiến thức nông cạn, biết chút chiêu trò quyến rũ người khác thôi. Cho nên, ả không hề cho rằng Tô Cẩm Bình này có thể phát hiện ra sai lầm trong lời nói của mình.

Nghe mấy lời này, Quân Lâm Uyên hơi nhíu mày. Trước khi tiến cung, ám vệ đã bẩm báo với hắn, đương nhiên hắn biết vị biểu muội này của hắn đang phát tiết với tiểu cung nữ trước mặt này. Có điều, đường đường là quận chúa một nước, lại ở trong hậu viện hoàng cung nước láng giềng, công khai gây khó dễ cho một cung nữ nho nhỏ, nếu để truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?”

Nghĩ vậy, hắn lạnh giọng nói: “Mộ Dương, Hoàng đế Đông Lăng chờ chúng ta đã lâu rồi. Muội còn ham chơi đi thả hoa đăng gì đó, đã làm chúng ta chậm trễ nhiều, rất thất lễ với Đông Lăng. Nếu còn tiếp tục chần chừ nữa, e rằng người khác sẽ nói Bắc Minh ta không hiểu lễ nghĩa.”

Tuy hắn không nói nặng nề gì, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Lúc trước hắn gọi ả là “Song nhi”, giờ cũng sửa lại thành “Mộ Dương” đã thể hiện bậc quân vương không vui.

“Hoàng thượng biểu huynh, Mộ Dương biết sai rồi. Chỉ là trời sinh Mộ Dương có tính cẩn thận, không chịu được đám... thiêu thân gây hại này. Nếu không dạy bảo một chút, chẳng phải chúng ta sẽ phụ sự thiết đãi nhiệt tình của Hoàng đế Đông Lăng hay sao? Các ngươi, giáo huấn nàng ta cho ta!” Nói xong, ả ra hiệu cho hai thị tỳ sau lưng mình, vừa nhìn là biết hai ả đó cũng được huấn luyện kỹ càng.

Tô Cẩm Bình nhếch môi cười lạnh, muốn dạy bảo Tô Cẩm Bình nàng à? Còn phải xem ngươi có tư cách hay không đã!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3