Tiên Hà Phong Bạo - Chương 1127
Chương 1127: Thần Sư chi chiến (2)
Mặc dù là tuyệt thế đại năng, Thần Hư hậu kỳ thì độ cao của bọn hắn cũng khó có khả năng chính thức đặt song song với Tam đại thần sư.
Ông oanh ~~
Rồi đột nhiên một cổ ý cảnh thần uy, xông vào mây xanh hư không, Mộng Huyễn Thiên Đường ngưng kết mười hai màu sắc mỹ lệ chấn động một hồi rất nhỏ.
Trình độ vững chắc của Mộng Huyễn Thiên Đường vượt qua bổn nguyên giới.
Nhưng lúc này, đông đảo cường giả đỉnh phong đặt mình trong trong đó, đã có một loại cảm giác cẩn thận.
- Thiên Sư cùng Ma Sư, giằng co lâu như vậy, lại hoàn toàn không thấy ra tay.
- Chỉ là ý cảnh dư uy do ý niệm giao phong phát ra, chỉ sợ đã có thể giết chết chúng ta một số lần rồi.
Một ít đại quân hoàng, Đại thống lĩnh cấp độ khá thấp kinh hãi rung động.
Cho tới nay, Tam đại thần sư ở ngoại vực vẫn có được địa vị siêu nhiên cao thượng.
Trong mắt tu giả bình thường, cho là bọn họ và các Đế Tôn khác cũng như nhau, không khác nhau nhiều lắm.
Mà tu vị cấp độ càng cao, càng rõ sự đáng sợ của bọn hắn.
Đặc biệt là những bổn nguyên giới Đại Đế chí tôn chúa tể kia là rõ ràng nhất sự cường đại của Tam đại thần sư.
Tại dĩ vãng.
Trong Tam đại thần sư, số lần ra tay nhiều nhất, thanh danh rõ rệt nhất chính là Tông Như Ma đã ra tay mấy lần, được xưng vũ nội mạnh nhất, được vinh dự là Ma Đạo tông sư khai sáng thiên cổ kỳ tích.
Đến nay, còn không có bất kỳ người nào có thể chính diện chiến thắng Tông Như Ma.
– cho dù là vây công, phát động chiến thuật biển người, không từ thủ đoạn.
Sự cường đại vô địch của Tông Như Ma cơ hồ đã được thần hóa.
Nhưng mà hôm nay, bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường, mạnh như Ma Sư cũng gặp phải kình địch.
Đối thủ là Thần Huyễn Thiên Sư trong Tam đại thần sư, thần thông thủ đoạn, thâm bất khả trắc, vị trí cấp độ, cũng tuyệt đối không thua hắn.
Giao phong tầm đó.
Khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa của Tông Như Ma ngẫu nhiên giãy dụa vặn vẹo, hiện ra vài phần độc ác.
VÀo thời khắc bình thường, hắn đều bình tĩnh đạm mạc, ngẫu nhiên cũng hiếm thấy lộ ra vài phần ôn và thân thiết.
So sánh với cảm xúc hay thay đổi của Tông Như Ma, trên mặt Thiên Sư thủy chung không sợ hãi, vô tình lạnh lùng giống như cơ giới vậy.
Lý tính và lạnh lùng của Thần huyễn Thiên Sư thay thế tất cả tình cảm.
- Thần thông mà Thần huyễn Thiên Sư này sở tu hơi chút đồng nguyên với mộng hồi. Lúc ban đầu, có thể miêu tả cảnh trong mơ, mộng ảo, đến trình độ nhất định, có thể mô phỏng tạo vật, thậm chí miêu tả không gian chỉ có lĩnh vực, khiến sự vật mộng ảo hư cảnh chân thật hóa.
Tàn hồn kiếp trước trong đầu cũng đang âm thầm xem cuộc chiến, tán thán nói.
Từ Huyền đã thành công áp chế, hóa giải vết thương của Đông chi nhận, cũng bắt đầu xem cuộc chiến.
- Thiên Sư nhìn qua hoàn toàn không cảm xúc chấn động của nhân loại.
Từ Huyền ngưng mắt nhìn khuôn mặt Thần huyễn Thiên Sư, lạnh lùng giống như Thiên Đạo vậy.
- Muốn đạt tới loại cảnh giới này, phân tích sự vật bản chất, cần gần như diễn toán khổng lồ vô hạn lượng. Bởi vậy, chỉ có vứt bỏ tất tình cảm, không bị cảm xúc ảnh hưởng, đứng trên góc độ bằng lý tính dòm thấu vạn vật bản chất. Đương nhiên, thế gian này mọi sự vạn vật, đều là có tính hai mặt cả.
Tàn hồn kiếp trước nói xong lời cuối cùng, thở dài. Không biết là suy nghĩ gì nữa.
Từ Huyền đều đặt toàn bộ tâm tư vào nghiên cứu, hóa giải Đông chi nhận.
Lại qua thật lâu.
Dưới sự hợp lực của mộng hồi, Nguyệt Quang Bí Châu, thiên nhất hồn thủy, Từ Huyền rốt cục hóa giải được dư uy vết thương của Đông chi nhận.
Hô!
Từ Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán tràn đầy vết mồ hôi.
Đây là được thành lập trên cơ sơ hắn không bị bao nhiêu tổn thương ý cảnh.
Càng xâm nhập hiểu rõ lực lượng của Đông chi nhận, Từ Huyền càng minh bạch tình huống nguy cơ của Liễu Vũ Yên.
- Tổn thương sâu trong linh hồn và mặt ý cảnh, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình, tác dụng của ngoại lực chỉ có hạn.
Từ Huyền lại ngoái đầu nhìn lại, ngưng mắt nhìn Liễu Vũ Yên gần trong gang tấc, khí tức trên người đang chậm rãi suy yếu.
Nguy cơ của Liễu Vũ Yên có bảy thành đến từ mặt ý cảnh, còn có ba thành đến từ sâu trong linh hồn.
Tình huống của nàng, so với Từ Huyền còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Đặc biệt là tổn thương về mặt ý cảnh, ngoại nhân căn bản không có khả năng nhúng tay, chỉ có thể dựa vào bản thân Liễu Vũ Yên thôi.
Từ Huyền có thể làm chỉ là cho Liễu Vũ Yên phục dụng thiên nhất hồn thủy, để cho nàng có được lực lượng nguồn suối nhất định thôi.
Cũng may, ý cảnh và ý chí của Liễu Vũ Yên cũng mạnh hơn trong tưởng tượng của Từ Huyền.
Dưới loại trạng thái này, xu thế suy yếu trên người nàng dần dần biến chậm.
- Từ đại ca...
Từ Huyền ẩn ẩn cảm ứng được một thanh âm nhu hòa như mưa, có chút cùng loại với ý chí tàn niệm Cô Huyền lưu lại sau khi chết.
Trong lòng của hắn “Lộp bộp” một tiếng, vội vàng cầm chặt tay Liễu Vũ Yên, lực lượng mộng hồi, chậm rãi dung nhập vào tầng ngoài linh hồn nàng.
Lẫm đông khô hàn ở tầng ngoài linh hồn đã bị Hoàng Thiên Đại Đế bóp chết.
Nguy cơ ngọn nguồn chính thức, đến từ sâu trong linh hồn và ý cảnh.
Lúc này, Hiên Phẫn đã đi tới, thần sắc trịnh trọng:
- Có lẽ, người có thể cứu Liễu sư muội, chỉ có Từ đạo hữu và sư tôn.
- Ví sao?
Từ Huyền hơi có vẻ giật mình.
- Ý cảnh của Liễu sư muội, trình độ nhất định, phụ thuộc vào tình cảm quyến luyến giữa các ngươi. Chỉ có ngươi, có thể xâm nhập vào trng linh hồn và ý cảnh của nàng. Còn nữa, công pháp truyền thừa của Liễu sư muội cũng từ nhất mạch truyền thừa của sư tôn diễn biến mà sinh. Cho nên, sư tôn, có lẽ cũng có vài phần hi vọng.
Trong mắt Hiên Phẫn mang theo mấy phần kỳ ký.
Năm đó, sư tôn phái hắn đi đón đãi Từ Huyền, đi theo làm tùy tùng, hắn còn hơi có chút oán hận.
Bất quá từ sau chiến trường Thiên Lâm Giới, hắn lần lượt mắt thấy Từ Huyền đại triển thần uy, thực lực và tiềm lực, cường đại làm cho người ta sợ hãi, giật nảy mình.
Cho đến ngày nay, Từ Huyền đứng ở điểm cao của Thiên Tung Cửu Tinh, ngay cả Đế Tôn cũng vẫn lạc trong tay hắn.
- Đây là một nhân vật khai sáng truyền kỳ, có lẽ sẽ như Tam đại thần sư, chí cao siêu nhiên, lại có lẽ sẽ rất nhanh xẹt qua tinh không thập phương ngoại giới vực...
Hiên Phẫn với tư cách tiên diễn sư, âm thầm đã có đánh giá với Từ Huyền.
Khoe khoang oanh - Đúng lúc này, không gian trong toàn bộ Mộng Huyễn Thiên Đường kịch liệt nhoáng một cái.
Mà trên thực tế, không gian cũng không lay động.
Chấn động chính là mặt linh hồn, chúng đỉnh phong cường giả trên trận đều có một loại cảm giác sét đánh giữa trời xuân, người có tu vị tạo nghệ thấp tại chỗ nhổ ra một búng máu.
Ngọn nguồn cổ chấn động này đến từ đám mây trên Mộng Huyễn Thiên Đài.
Thần huyễn Thiên Sư và Tông Như Ma, tay áo sợi tóc cuồng vũ.
Thần huyễn Thiên Sư khóe miệng tràn ra một tia vết máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt.
Tông Như Ma thân hình nhoáng một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi dị sắc.