Tiên Hà Phong Bạo - Chương 296

Chương 296: Ngưng Đan ngã xuống

Sao hiện tại, Tu Giả Đông Phương gia còn dám công đánh Thông Thần Cổ Tích? Thậm chí còn chiếm ưu thế rất lớn?

Trong Thông Thần Cổ Tích.

- Lưu lại một bộ phận người chống lại, người còn lại toàn bộ lui lại!

Trương Cuồng thanh âm lạnh lùng, truyền đạt mệnh lệnh.

- Thực lực của chúng ta, không kém hơn bọn hắn, nhưng vì sao lại phải lui lại?

Một vị Luyện Thần lão giả khác của Trương gia, vẻ mặt khó hiểu nói.

- Đây là bên trên mệnh lệnh toàn bộ lui lại! Cho dù có cơ hội thắng lợi, cũng không được ham chiến!

Trương Cuồng mạnh mẽ vang dội, lạnh giọng quát lớn nói.

Trong Thông Thần Cổ Tích, Tu Giả Trương gia ở trong hoảng loạn bỏ chạy từng nhóm.

Bá một tiếng, đúng lúc này, một đạo hà quang từ phía chân trời, lướt qua mà đến, đi qua thác nước, tiến nhập trong Thông Thần Cổ Tích.

Người nào!

Trương Cuồng quá sợ hãi, vội vã quay đầu lại, thấy hai gã nam tử, một người trong đó chính là Từ Huyền, một thanh niên diện mạo anh tuấn bất phàm khác, trên người toả ra khí tức cực kỳ đáng sợ để trong lòng hắn run sợ không hiểu.

- Từ Huyền, sao ngươi đột nhiên đến đây?

Trương Cuồng chợt thấy Từ Huyền, thập phần giật mình hỏi.

- Ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Từ Huyền vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, chính mình mới đi hơn nửa tháng, Trương thị gia tộc đã từ ưu thế tuyệt đối, rơi xuống thế cục bại lui hiện tại.

- Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là, bên kia Đông Phương gia mời tới Đan Đạo cường giả, gia chủ cùng Sở Đông hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ Tu Giả Trương gia rút khỏi Hoàng Long Thành.

Trương Cuồng vẻ mặt phiền muộn nói.

- Rút lui khỏi Hoàng Long Thành?

Cái này không chỉ khiến Từ Huyền khiếp sợ, ngay cả Ca Tông bên cạnh từ Phương Thiên Trọng Thành đi theo đến đây cũng hơi bị động dung.

Rút lui khỏi Hoàng Long Thành, cái này ý nghĩa Trương thị gia tộc ở trong tranh phong cùng Đông Phương gia không hề có phần thắng, trực tiếp chịu thua.

Không phải, Trương thị gia tộc tại Hoàng Long Thành mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh thế lực và sản nghiệp, sao lại đơn giản nói buông tha?

- Không phải là thêm một vị Đan Đạo cường giả thôi sao, mà nay Đổng Băng Vân không trợ giúp Đông Phương gia tộc. Ta lại tới hiệp trợ Trương gia, đủ để xưng bá Hoàng Long Thành.

Ca Tông thần sắc trấn định, vẻ mặt ngạo nghễ nói.

Từ Huyền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tính ra như thế cho dù Đông Phương gia lại mời tới một vị Đan Đạo cường giả, lại vẫn là không so dược với Trương thị gia tộc bên này.

- Vị này là...

Trương Cuồng vẻ mặt thấp thỏm nhìn Ca Tông.

- Ha ha! Nhưng binh tôm tướng cua này, hà tất phải biết ta?

Ca Tông vênh váo khinh nhân, cười một tiếng dài, hắn động một đạo thanh sắc quang hà chói mắt, trong chớp mắt bay ra khỏi Thông Thần Cổ Tích.

Đột nhiên, Đan Đạo khí tức uy áp cường đại bao trùm phương viên vài dặm, khí thế kinh hồng phi bộc kia xuất hiện trong nháy mắt, hồ nước phía dưới đằng khởi lãng hoa cao mấy trượng, từng trận tiếng gió thổi, quét về phía bốn phương tám hướng.

Một sát na đó, rất nhiều Tu Giả Đông Phương gia, khuôn mặt căng thẳng đỏ bừng, hô hấp hít thở không thông, pháp lực hầu như bị ngăn chặn, khó có thể động đây.

- Không tốt, là Ngưng Đan kỳ cao nhân!

Trong đó một gã Tiên Sư Đông Phương gia sợ run kinh hãi hô lên.

- A a...

Từng đạo thanh sắc quang quyển, như nước sóng gợn thật lớn, trong chớp mắt khuếch tán, hoành lược tứ phương, thoáng cái chém giết bảy tám gã Tu Giả.

Trong đó một gã Luyện Thần Tiên Sư, hộ thể pháp quang thoáng cái nghiền nát, đổ máu mà chết.

Chỉ là một hồi, Tu Giả Đông Phương gia trận thế đại loạn, không hề có sức phản kháng.

Hai gã Luyện Thần Tiên Sư khác, mặc kệ là Luyện Thần nhất nhị trọng, hay tam tứ trọng đều là trong nháy mắt bị miểu sát, không có bất cứ lực phản kích gì.

- Chạy! Chạy mau!

Tu Giả Đông Phương gia, chạy trối chết, ôm đầu tán loạn, rơi vào âm ảnh sợ hãi tử vong.

Tương phản, Trương thị gia tộc Tu Giả khác kinh ngạc tại chỗ quan sát tràng tàn sát thiểm điện này.

Từ Huyền cũng là mắt mở trừng trừng nhìn kia Ca Tông kia trong mấy lần hô hấp, đem bốn năm mươi gã Tu Giả Đông Phương gia giết đến tả tơi.

Không đến mười lần hô hấp, Tu Giả Đông Phương gia đã chạy tứ tán quá nửa.

Trong quá trình mấy người Từ Huyền và Trương Cuồng căn bản không có động thủ chỉ là nhìn Ca Tông kia một mình biểu diễn.

Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì sao ở trong chinh chiến trước đây, Ngưng Đan kỳ cao nhân đều là bảo trì khắc chế nhất định.

Hưu hưu bá...

Chỉ thấy thân ảnh Ca Tông ở trên hư không tầng mây mặc lăng đang lôi đình trảm sát hơn mười người cuối cùng rồi thản nhiên bay trở về.

Về phần một ít Tu Giả Đông Phương còn lại rải rác đào tẩu, hắn căn bản lười đuổi theo giết.

- Được, Từ Huyền, chúng ta cùng nhau giết trở lại Hoàng Long Thành, trực tiếp tiêu diệt Đông Phương gia tộc.

Ca Tông cười nhạt một tiếng.

Trương Cuồng thoáng chần chờ, vẻ mặt hơi khó xử nói:

- Thế nhưng cao tầng gia tộc đã truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ đệ tử Trương gia, bao gồm cả khách nhân toàn bộ rút lui khỏi Hoàng Long linh thành!

- Sợ cái gì, ta ở phía trước mở đường, các ngươi phụ trách truy sát tiểu lâu la.

Ca Tông có chút không nhịn được nói.

Khí tức uy áp của Đan Đạo cường giả chỉ để Trương Cuồng hết hồn, hướng Từ Huyền trưng cầu ý kiến.

- Được rồi thử xem sao!

Từ Huyền không có gì nói gật đầu, vả lại có Ngưng Đan kỳ cao nhân ở phía trước mở đường, xảy ra chuyện lớn bằng trời cũng không thể tránh được.

Có những lời này của Từ Huyền, đám Tu Giả còn lại của Trương gia đều gật đầu.

Hôm nay Hoàng Long Trương gia Từ Huyền hầu như chính là nhân vật trẻ tuổi truyền kỳ, thần thoại trên chiến trường, nói ra tự nhiên có phân lượng.

- Ha ha ha các ngươi theo ta giết trở lại Hoàng Long linh thành.

Ca Tông ngạo khí lăng vân, hóa thành một đạo hà quang kinh nhiếp tâm hồn nhằm phía phạm vi Hoàng Long linh thành.

Sau đó nửa canh giờ, dọc theo đường đi có Ngưng Đan kỳ cường giả mở đường, Tu Giả Đông Phương gia quân lính tan rã.

Thế nhưng, khi tiếp cận phụ cận Hoàng Long linh thành, phía dưới xuất hiện mấy nhân ảnh bất minh.

- Tu Giả Trương gia toàn bộ lui lại Hoàng Long Thành, các ngươi vì sao còn chạy trở lại?< /p>Một thiếu niên mặt vàng như nến, hơi kinh hãi cấp bách, chạy bay tới, mấy người đi theo đều là Luyện Thần Kỳ Tiên Sư.

Từ Huyền chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen tai, khi mấy người tiếp cận, Từ Huyền lập tức nhận ra, thiếu niên nhợt nhạt kia chính là Sở Đông.

Ngoài ra, trong đám người còn có Trương Phong, Trương Vũ Hàm mấy thành viên trọng yếu trong tộc.

- Sở Đông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Từ Huyền hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi.

- Từ huynh, để các ngươi thất vọng!

Sở Đông cười khổ nói:

- Hôm nay Trương gia bại thế đã định, sai tại ta sơ xuất, tu vi không đủ, lại ý đố chưởng khống đại tràng diện chinh chiến, cũng sai tại ta đánh giá cao năng lực của chính mình. Ở trước lực lượng tuyệt đối tất cả trí mưu và tính toán đều tựa như hư vô.

Từ Huyền và Trương Cuồng vẫn là nghi hoặc, không quá minh bạch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3