Tiên Hà Phong Bạo - Chương 829-830
Chương 829-830: một quyền nổ nát
- Ha ha... Cũng còn tốt lão đúng lúc, bằng không sẽ bỏ qua một hồi chiến đấu đặc sắc.
Đoàn trưởng lão lãng nhiên nở nụ cười.
Hai hậu bối chiến đấu, dĩ nhiên có thể kinh động trưởng lão Thánh cảnh quyền cao chức trọng.
- Mười chiêu? Tiểu tử ngươi muốn chết!
Hoa Huyền quát lên một tiếng lớn, nộ lên công kích.
Hô xì...
Một tay vừa bổ, phong mang ngân hàn lạnh lẽo chói mắt, phá không chém ra, trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm trượng, khí như sông dài, trút xuống mấy chục dặm.
Lưỡi đao ngân hàn kia giống như một thác nước to lớn, nơi đi qua, ánh đao vần vũ, Nguyên Đan cường giả phổ thông, cho dù lập hết phòng ngự, cũng có thể mất mạng tại chỗ.
Sức mạnh một đao kia, chưa gần người, Từ Huyền cảm giác thân thể một cỗ đâm nhói, phảng phất lâm vào vòng xoáy lưỡi đao che ngợp bầu trời, chịu đựng vạn ngàn cường giả công kích.
Một kích như vậy, nghiễm nhiên đạt đến nửa bước cực hạn Kim đan, coi rẻ cấp độ Nguyên Đan.
Hô Ầm!
Từ Huyền hít sâu một hơi, Thổ chi tỳ cùng Hỏa chi tâm trong cơ thể gấp gáp vận chuyển, một quyền chậm rãi đánh ra, hóa thành hồng hoàng đan xen, giống như núi lửa ngàn vạn cân, đột nhiên bạo phát, oanh động thiên địa.
Trong chớp mắt, lưỡi đao cùng quyền kình, giao chạm vào nhau.
Hoa Huyền đối mặt thiên tài số một Thánh cảnh, rất gần bất hủ Kim đan, chiêu thứ nhất của Từ Huyền, lựa chọn cứng chọi cứng!
Hai cỗ sức mạnh, tương tự bá đạo cương mãnh, người trước càng sắc bén hơn, phong mang càng tăng lên, khí thế như cầu vồng. Sau có một loại mùi vị chất phác đơn giản.
Phốc chi chi...
Ánh sáng đẹp mắt, ở giao nhau toả ra tung toé, không như trong tưởng tượng nổ vang kinh thiên, mà là âm thanh dường như cắt chém cùng tan rã.
Chúng thiên tài trên sân, đều ngừng lại hô hấp.
- Thực lực Từ Huyền này, cũng không kém a...
Một ít tu giả, dồn dập biến sắc.
Vốn cho là, ở dưới tu vi thực lực chênh lệch tuyệt đối, một đòn toàn lực của Hoa Huyền, coi như không thể một thoáng đem Từ Huyền chém thành hai khúc, nhưng ít nhất cũng phải phân ra cao thấp rõ ràng.
Xì xì...
Lưỡi đao ngân hàn bổ ra kia, nghịch lưu tiến lên, boong boong đón nhận.
Quyền quang của Từ Huyền, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bóc ra từng mảng, phân hoá.
Tiện đà, trong hư không nổ vang.
Leng keng đinh...
Từ Huyền liên tục lui vài bộ, trên người bắn lên một trận Hỏa tinh, tinh quang màu đất dập dờn, trên Kim Bá Vương thể, như trước truyền đến nhiều tia đau nhức.
- Công kích thật mạnh!
Bên ngoài thân Từ Huyền, cực kỳ đau nhói, cơ hồ bị vẽ ra vết máu, đây vẫn chỉ là lưỡi đao dư tán suy yếu.
Khó có thể tưởng tượng, uy năng toàn lực một đao của Hoa Huyền kia, coi như là nửa bước Kim đan mạnh mẽ chống đỡ, cũng sẽ chịu thiệt.
- Từ Huyền này dĩ nhiên không có bị thua, cũng không có bị thương.
Trên sân một ít nửa bước Kim đan, trở nên động dung.
Bởi vì coi như là nửa bước Kim đan phổ thong, đối mặt công kích bực này của Hoa Huyền, cũng có thể bị thương.
Nhìn như ngắn ngủi, hai người giao thủ một kích, kì thực chỉ là một tức công phu.
- Từ Huyền, xem ra ta là coi thường ngươi!
Sắc mặt Hoa Huyền rùng mình, hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một Ngân nguyệt đại đao.
Ngân nguyệt đại đao này, chính là bát phẩm truyền thừa Bảo khí, thô bạo lăng nhân, ở trong tay Hoa Huyền, phát huy ra uy năng, tăng lên trên diện rộng.
Thái!
Từ Huyền lấy ra Phương Thiên Họa Kích, thân hình nhảy lên đến giữa không trung, một trảm chém xống.
Phương Thiên Họa Kích bỗng nhiên hóa to lớn, hóa thành sáu, bảy mươi trượng, giống như thần binh to lớn từ trên trời giáng xuống. Quang nhận phá không chém ra, quang diễm sấm sét nổ vang, lực phá hoại tăng lên đến mức tận cùng.
Đang bảnh...
Hai vũ khí trầm trọng giao kích, chấn động khí huyết người sôi trào.
Đao kích đan xen, thân hình Từ Huyền bị đánh bay ra ngoài. Mấy cái lăng không rơi xuống mặt đất.
Thân hình Hoa Huyền kia loáng một cái liền ổn định, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Sắc mặt Từ Huyền khẽ biến, không nghĩ tới đao thế của Hoa Huyền, một đao so với một đao bá đạo mạnh mẽ.
Kiếm tu có kiếm ý, mà Hoa Huyền này thân là vũ tu, thông qua đao thế ngưng tụ, để thực lực đột phá ràng buộc bản thân.
Vừa nãy uy lực một đao kia, có thể ung dung chém giết Nguyên Đan hậu kỳ, trọng thương nửa bước Kim đan phổ thông.
Hô vù!
Từ Huyền hít sâu một hơi, hồn thể chiếu rọi lên một tầng hư ảnh, tiếng hú như liệt hỏa lôi minh.
Huyết dịch trong cơ thể chậm rãi thiêu đốt, tròng mắt Từ Huyền mơ hồ lộ ra ánh lửa.
Vận chuyển huyết mạch thần thông, lực bộc phát của Từ Huyền đột nhiên tăng lên, "Hô xoạt" loáng một cái, áp bách đến đỉnh đầu Hoa Huyền.
Phương Thiên Họa Kích mang theo Hỏa Ảnh kinh thiên nổ vang, trong nháy mắt chém ra mấy lần.
A!
Trong con ngươi Hoa Huyền thoáng hiện lệ mang, giống như thiên địa bá giả, Ngân nguyệt đại đao trong tay, trên dưới tung bay, coi rẻ thiên hạ, mỗi một đao, đều có sức mạnh như cực hạn nửa bước Kim đan, đao thế như sóng lớn ngập trời, một vòng tiếp một vòng, một đao thắng một đao.
Càng đánh càng mạnh!
Tay áo Hoa Huyền tung bay, tóc múa tung, lưỡi đao phun ra nuốt vào tăng vọt, phong mang gió cuốn, nuốt hết một mảnh sơn hà, cây rừng.
Ầm ầm...
Non song xung quanh Thiên Vũ đài, chịu đến sự đả kích mang tính hủy diệt.
Mặc dù Từ Huyền thôi thúc sức mạnh huyết mạch, như trước chiếm không được nửa điểm tiện nghi.
Sau khi Hoa Huyền kia nhen nhóm chiến ý, tựa hồ cũng dẫn động một loại huyết mạch nào đó trong cơ thể, phảng phất là chiến sĩ trời sinh, đao thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mạnh mẽ thô bạo, vũ tỏa vũ dũng, hầu như không có kẽ hở mà nói.
Từ Huyền cảm thấy vạn phần vất vả.
Có thể đạt đến mức độ như vậy, đã là cực hạn của hắn.
Mà xem xu thế, đao thế của Hoa Huyền kia, từ sức mạnh huyết mạch cùng ý cảnh, vô tận kéo lên, áp sát Bất Hủ Kim đan.
Đồn đại, Hoa Huyền có thể cùng Bất Hủ Kim đan đại chiến không thua, xem ra cũng không phải là giả dối hư ảo.
Leng keng đinh...
Liên tiếp lưỡi đao khí nhận, đột phá mà đến, đánh vào trên người Từ Huyền, lưu lại một chút vết máu.
- Từ Huyền, ngươi không phải là đối thủ của ta!
Hoa Huyền tóc múa tung, Ngân nguyệt đại đao trong tay chém ra một đạo đao nhận như trăng lưỡi liềm, trong lúc mơ hồ có xu thế phân chia thiên địa làm hai nửa.
Đang xì...
Từ Huyền rên lên một tiếng, bị đẩy lui mấy chục trượng, Phương Thiên Họa Kích trong tay, bắn lên Hỏa tinh liên tiếp.
Trên Ngân nguyệt đại đao kia, thậm chí có song diện phong mang, nổi lên một tia phong quang băng lãnh, dĩ nhiên xuyên thấu qua Phương Thiên Họa Kích.
Ca chi!
Trên Phương Thiên Họa Kích của Từ Huyền, lưu lại một chỗ hổng bé nhỏ, thân hình chợt loáng một cái, trước ngực lưu lại một vết máu.
Này còn là Từ Huyền, nếu là một nửa bước Kim đan, đã tâm toái mà chết.
- Thực lực Hoa Huyền này, áp sát Bất Hủ Kim đan, Từ Huyền chỉ có Nguyên Đan trung kỳ, có thể đánh đến trình độ này, đã đúng là không dễ.
Bàng trưởng lão lại cười nói.
- Làm rất tốt.
Đoàn trưởng lão gật đầu một cái, Từ Huyền biểu hiện, cơ bản khiến người ta thoả mãn.
Chỉ là, biểu hiện so với lúc trước ở kiểm tra, trong lòng Đoàn trưởng lão còn có chút chờ mong.
- Ha ha ha... Từ Huyền! Đã qua năm chiêu! Còn lại năm chiêu, ngươi sẽ thảm bại tại chỗ.
Hoa Huyền cười một tiếng dài, hồn thể hiện lên một tầng phong văn màu bạc, thân thể mơ hồ kéo lên, Ngân nguyệt đại đao trong tay, phảng phất cùng thân thể hòa hợp một thể, cùng phong văn màu bạc kia liên kết.
Cũng không biết hắn thi triển bí thuật nào, sức mạnh Hoa Huyền này lần thứ hai kéo lên mấy phần, lại dung hợp Bảo khí bát phẩm kia, đao thế lại tăng lên một nửa không ngừng.
- Đây là bí thuật Ngân phong đao thể của Hoa Huyền, ta lần trước chính là thua ở một chiêu này, nếu như Từ Huyền không có đòn sát thủ, nhất định sẽ thua...
Con ngươi Vô Không Minh ngưng lại.
Hắn cùng Hoa Huyền luận bàn nhiều nhất, tự nhiên rõ ràng ngân phong đao thể kia lợi hại.
- Thần Hỏa kim cương!
Một tiếng hét lớn oanh động thiên hư, nổ vang mà ra, trong phạm vi mấy chục dặm, rơi vào một thế giới cuồng bạo viêm hỏa, gào thét điếc tai.
Hỏa chi tâm cùng huyết mạch của Từ Huyền, phấn chấn thiêu đốt, bên ngoài thân nhảy lên một hư ảnh Thần Hỏa xán lạn.
Kim cương thể phách của Viễn cổ thể tu, giống như Viễn cổ thần linh, cao cao tại thượng.
Một trượng... Hai trượng... Ba trượng... Nhanh chóng leo lên!
Năm trượng... Bảy trượng... Chín trượng... Thân thể mỗi cất cao một phần, sức mạnh cùng khí thế của Từ Huyền, cũng tăng thêm một phần.
Cho đến một sát na nào đó, Thần Hỏa kim cương cao đến mười trượng!
Hô Ầm!
Viêm hỏa viêm liệt cuồng bạo gào thét, khiến cho chúng tu giả bốn phía Thiên Vũ đài, tâm thần rung động, run rẩy phát ra từ linh hồn huyết mạch.
Từ Huyền đơn giản thu hồi Phương Thiên Họa Kích. Thần Hỏa kim cương giống như người khổng lồ, gào thét lên một tầng hư ảnh xán lạn, mạnh mẽ va về phía Hoa Huyền ở trạng thái Ngân phong đao thể.
Bảnh đùng chi...
Quyền đao giao kích, ngân phong quang văn của Hoa Huyền chuyển động loạn lên, theo đao khí nhằm về phía Từ Huyền, lại bị bạo viêm Thần Hỏa mãnh liệt xé nát.
Đồng dạng, công kích của Từ Huyền tiếp cận Hoa Huyền. Bị vô số lưỡi đao của ngân phong đao thể phân giải.
Thế nhưng, sức mạnh của Từ Huyền thực sự quá kinh khủng, một quyền qua đi, cự lực dâng trào, một thoáng đánh bay Hoa Huyền.
Bành...
Hoa Huyền bị một quyền đánh ra mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, tâm thần chấn động:
- Điều này sao có thể!
Nhưng đao thế của hắn, tùy theo càng tỏa càng dũng.
Ngân phong to lớn xé trời, bao phủ toàn bộ Thiên Vũ đài, trận pháp bốn phía, tạo nên từng trận gợn sóng.
Từ Huyền ở dưới trạng thái Thần Hỏa kim cương, không hề sợ hãi, một quyền đánh tới, toàn bộ Thiên Vũ đài, mơ hồ chấn động.
- Còn dư lại ba chiêu!
Không biết ai kinh hô một tiếng.
Ba chiêu cuối cùng!
- Kết thúc đi!
Trong lòng Hoa Huyền rùng mình, đột nhiên gầm lên một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một Tử Long quan, hồn thể quanh quẩn một tầng hư ảnh Tử Long u ám, khí tức tăng vọt, trường đao vung ra, dựng lên một vòng long văn tím thẫm, toả ra long khí bạo ngược...
- Cửu phẩm truyền thừa Bảo khí Tà Long quan!
Ở ngoài Thiên Vũ đài, tất cả xôn xao kinh hô.
Từ Huyền cũng không chút nào yếu thế, hai tay giương ra, sau lưng Thần Hỏa kim cương to lớn, triển khai một đôi ma cánh rộng 50, 60 trượng, che kín bầu trời, ma viêm tàn phá bừa bãi, cương phong khiếu động.
- Phượng Ma Dực!
Trong đám người lần thứ hai oanh động.
Hai đại thiên tài đỉnh cấp, dồn dập lấy ra cửu phẩm truyền thừa Bảo khí.
- Di Thiên chưởng!
Thần Hỏa kim cương cùng Phượng Ma Dực song trọng gia trì Từ Huyền, giống như Ma thần chư thiên, thể phách to lớn, ma cánh tế nhật, trong lúc hô hấp khí thế cuồng bạo, có thể làm cho nửa bước Kim đan kinh sợ rút lui.
Hô oanh...
Toàn bộ hư không Thiên Vũ đài trở nên trầm trọng, nặng tựa vạn cân!
Một tầng hư ảnh đạm hoàng, nương theo hỏa văn hắc khí chuyển động loạn lên, ở trên hư không diễn sinh, phảng phất như muốn lật trời.
Rất nhanh, một bàn tay to lớn, ở phía chân trời ẩn hiện, to nhỏ đến phương viên một dặm, toả ra một khí tức viễn cổ giống như bá chủ trời xanh.
Bàn tay khổng lồ kia, hỏa văn hắc khí đan xen, một sát na hiện thân, cả người Hoa Huyền chấn động.
Bành!
Hoa Huyền lại bị áp bách đến trên mặt đất, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
Thần Hỏa kim cương, Phượng Ma Dực, Di Thiên chưởng, ba loại dung quán sản sinh thần thông, che đậy thiên địa, ngạo thị muôn dân.
Hoa Huyền bị Di Thiên chưởng tập trung, người rất khó thở, động tác chầm chạp, hầu như khó thoát khỏi bắt giết.
Di Thiên chưởng, là vì bắt giết mà sinh.
Một khi bị tập trung, khó có thể chạy trốn.
- Cỗ ý cảnh cùng chưởng lực này, hầu như có thể uy hiếp Bất Hủ Kim đan!
Bàng trưởng lão cùng Đoàn trưởng lão, đồng thời thay đổi sắc mặt.
- Đao phá hoàn vũ!
Trong con ngươi Hoa Huyền hiện lên ngân hàn cùng màu máu khiếp người, Tà Long quan trên đỉnh đầu truyền đến Long gầm mơ hồ, Ngân nguyệt đại đao trong tay, bổ ra một đạo đang quang rực rỡ.
Đao quang kia, óng ánh đẹp mắt, giống như cực quang, để một thế giới như rơi vào ngân hàn.
Đồng thời một đao kia bay ra, vờn quanh một tầng quang văn ngân phong cùng Tử Long dữ tợn tà ác.
Trong lúc mơ hồ, uy thế một đao kia, đột phá nửa bước Kim đan, tiến vào Bất Hủ Kim đan.
Xì xì...
Trận pháp bốn phía Thiên Vũ đài, tầng tầng nghiền nát, hai cỗ sức mạnh đan dệt, sản sinh dư âm khủng bố cực điểm.
- Bất hảo!
Mấy vị Bất Hủ Kim đan, dồn dập ra tay, trấn thủ trận pháp này.
Mắt thấy Di Thiên chưởng của Từ Huyền bị cắn nát, ánh đao long văn đan dệt, phá không chém tới.
- Còn dư lại một chiêu cuối cùng!
Không biết ai kinh hô một tiếng.
Mọi người trên sân, bao quát hai vị Thánh cảnh trưởng lão, đều hấp khí ngưng thần.
Một chiêu cuối cùng!
- Phá Vạn quyền!
Một tiếng quát to kia, phảng phất đến từ Viễn cổ, lay động thiên địa, Thần ma lui tránh!
Từ Huyền phảng phất hóa thành người khổng lồ chống đỡ thiên địa, chậm rãi đánh ra một quyền, lực lượng lay động thiên địa, mạnh mẽ phá tan hư không.
Một đạo hồng hoàng đan xen kia, trong nháy mắt chôn vùi toàn bộ Thiên Vũ đài, quyền kình kia, chất phác nguyên thủy, bá đạo dã man, nát tan tất cả...
Đại thể người đang xem cuộc chiến phụ cận Thiên Vũ đài, cảm nhận được một cỗ khí tức nghẹt thở cấm kỵ.
- Bất hảo!
Trong hỗn loạn, Bàng trưởng lão cùng Đoàn trưởng lão, đồng thời biến sắc.
Băng oanh...
Tiếng nổ vang kinh triệt toàn bộ Nhị động thiên.
Thiên Vũ đài phương viên trăm dặm, "Ầm ầm" trực tiếp bị oanh thành nát tan, biến thành tro bụi, dư kình cường đại kia, chấn bay một đám thiên tài, nửa bước Kim đan, Bất Hủ Kim đan cũng rống giận kinh hô...
Kịch biến như vậy, làm cho người đang xem cuộc chiến phụ cận Thiên Vũ đài, rơi vào kinh hoảng hỗn loạn.
Những tu giả tu vi thấp hơn nửa bước Kim đan kia, thậm chí ở dưới dư âm trùng kích vào bị thương, kêu rên thảm thiết.
Cường giả vượt qua một vòng sóng trùng kích, sắc mặt ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào khu vực bị khói bụi tràn ngập, bão táp diễm khí bừa bãi tàn phá kia.