Tiên Hà Phong Bạo - Chương 89

Chương 89: Ngươi lừa ta gạt (1)

- Có chuyện gì, ngay cả Vạn sư huynh cũng làm không được, nếu như là như thế, sư đệ ta...

Trong nội tâm Viên Thanh cảnh giác, vẻ mặt ngượng nghịu.

- Viên sư đệ không cần phải gấp gáp, chuyện này rất dễ dàng, lại không có cần ngươi giết người phóng hỏa, lên núi đao xuống vạc dầu. Chỉ là cho ngươi tìm hiểu một sự kiện mà thôi, dùng lập trường hiện tại của ta, không thích hợp ra tay...

Khóe miệng Vạn Phúc Sơn mỉm cười, bộ dạng rất điềm đạm.

Dứt lời, hắn còn xuất ra hai bình Uẩn Khí Đan, một hộp Linh Tham, đưa cho Viên Thanh:

- Sau khi tấn chức Luyện Khí nhị trọng, hai vật này đối với ta không nhiều trọng dụng, có lẽ sư đệ cần dùng đến.

- Đã không phải đi giết người phóng hỏa, sư đệ ta tự nhiên sẽ tận lực.

Viên Thanh bất động thanh sắc đảo qua hai vật trên bàn, vỗ vỗ bộ ngực, như rất nghĩa khí nói.

Đêm dài rất đậm.

Viên Thanh tiễn Vạn Phúc Sơn cất bước, cất kỹ hai bình Uẩn Khí Đan cùng Linh Tham trên mặt bàn, trên mặt một mảnh vui mừng cùng thích ý:

- Vạn Phúc Sơn này thật sự là chuyện bé xé ra to, chỉ là một đệ tử mới vừa vào nội môn, dù là có Tẩy Tủy Đan trợ giúp, hiện tại tối đa cũng là Luyện Thể thất trọng, cần gì lo lắng?

Mượn nhờ cảnh đêm yểm hộ, hắn không nhanh không chậm tiến đến phương hướng Bắc nhai nội môn, trong mắt có chút không đếm xỉa tới.

Dùng thân phận Luyện Khí tiên sĩ của Viên Thanh, đi dò xét hư thật của một Phàm sĩ mới vừa vào ngoại môn, với hắn mà nói, quả thực lộ ra đại tài tiểu dụng.

Bắc nhai cách hạch tâm nội môn rất xa, địa thế lại không tốt, thập phần vắng vẻ.

Bắc Nhai Tiểu Các của Từ Huyền, cách một đầu vực sâu đối diện, chính là địa bàn của Tinh Vẫn Kiếm Tông.

Viên Thanh đi vào Bắc Nhai Tiểu Các, trốn trên một cây đại thụ cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào lầu các bên vách núi kia, trong nội tâm còn có chút khinh thường:

- Nghe nói tiểu tử này nguyên lai trước lúc tiến vào nội môn, cùng Vạn Phúc Sơn có chút tranh chấp, Vạn sư huynh này nhát gan như chuột, chính mình không dám trực tiếp ra tay giáo huấn, lại còn muốn cho ta ra tay thăm dò một hai.

Dựa theo ước định lúc trước cùng Vạn Phúc Sơn, chỉ cần có thể thăm dò ra thực lực tiểu tử này, liền hoàn thành phó thác, nếu như có thể thuận tiện giáo huấn một chút, còn có thâm tạ.

Ánh mắt dò xét bốn phía, xác định chấp pháp Tiên sĩ trong môn phái đi xa, thân hình Viên Thanh nhẹ nhảy lên, phiêu nhiên im ắng, nhảy vào Bắc Nhai Tiểu Các.

Cơ hồ không có bất kỳ khó khăn nào, Viên Thanh một đường tiến quân thần tốc.

Dùng đánh giá của hắn, tiểu tử kia mới vừa vào nội môn, ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không có đạt tới, không có khả năng thiết hạ cấm chế ở trong trạch viện, hoàn toàn không cần bất luận cố kỵ gì.

Sự thật cũng là như thế, thẳng đến khi hắn bước vào trong biệt viện, cũng không có bất luận động tĩnh gì.

Rất nhanh, hắn lặng yên bay đến trước lầu các, bên trong không có ngọn đèn, một mảnh đen kịt.

Viên Thanh vừa mới chuẩn bị động, lại có một loại bất an không hiểu, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý lạnh như băng, lan tràn ở trên thân thể.

Loại cảm giác này, làm cho hắn dừng lại, mặt lộ vẻ cảnh giác.

Từ tầng dưới chót nhất của ngoại môn tông phái, trong cạnh tranh tàn khốc trổ hết tài năng, cũng một lần hành động tiến vào nội môn, trở thành Luyện Khí tiên sĩ được thế nhân kính sợ, Viên Thanh không phải đèn đã cạn dầu, lúc này lập tức nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ.

Hắn ghé mắt xem xét, thẳng đến khi hàn phong từ dưới vực vù vù thổi tới, làm cho cơ thể hắn phát lạnh:

- Ha ha, nguyên lai là ảo giác.

Bởi vì Bắc Nhai Tiểu Các ở bên cạnh vực sâu, ở đây so với chỗ khác trong nội môn thì lạnh hơn rất nhiều.

Viên Thanh cũng không biết, lúc hắn tiếp cận lầu các, nhất cử khẽ động đã mất đi ý nghĩa che lấp.

Ở bên trong tầng ba lầu các, Từ Huyền hô hấp, tuân theo một tiết tấu kỳ dị không thể cảm thấy, hai mắt khép hờ, toàn bộ thể xác và tinh thần, dần dần bị một cổ hàn ý mát lạnh bao phủ.

Ở dưới trạng thái cực tĩnh, hắn có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ ở ngoại giới, thậm chí cảm nhận được thực lực của người xâm nhập, tận lực ngăn chặn tim đập cùng hô hấp.

Từ Huyền mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực, cùng với nguy cơ nhàn nhạt. Loại cảm giác này, giống như lúc trước giằng co cùng Vạn Phúc Sơn.

Viên Thanh cẩn thận từng li từng tí leo đến trên lầu các, ở vị trí cửa sổ, sau đó chậm rãi điều tiết hô hấp, vận chuyển pháp lực trong cơ thể.

Đồng thời, hắn lấy ra một cái khăn mặt màu đen, quấn trên mặt.

Một khắc sau, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, thân hình như Hắc Lang phi thân, phá cửa sổ chui vào.

Toàn bộ quá trình, ở trong nháy mắt liền hoàn thành, vô cùng thành thạo.

Nghĩ đến dùng thân phận hắn từ tầng dưới chót nhất đi lên, kinh nghiệm chiến đấu đều là cực kỳ phong phú.

Vụt!

Vừa mới lao vào phòng, Viên Thanh nhanh chóng đánh về phía Từ Huyền ở trên giường.

- Người nào!

Từ Huyền phảng phất như là trong giấc mộng bị bừng tỉnh, như con báo bật lên.

Cái này cũng không vượt qua Viên Thanh đoán trước, dù sao hắn không phải đến ám sát, mà là phá cửa sổ đi vào, giả thiết đối phương còn ngủ chết ở trên giường, đó mới là có kỳ quặc.

- Người giết ngươi.

Viên Thanh tận lực làm thanh âm khàn khàn, trong phòng rất tối, hắn lại có khăn che mặt, làm cho Từ Huyền thấy không rõ dung mạo hắn.

- Trên người của ngươi không có sát ý.

Từ Huyền lạnh nhạt định thân tại chỗ.

Lúc này, hắn đối mặt với Luyện Khí tiên sĩ cao cao tại thượng trong suy nghĩ dĩ vãng, lộ ra rất nhẹ nhõm.

Trong lòng Viên Thanh rùng mình, đột nhiên nghĩ đến Vạn Phúc Sơn xảo trá cẩn thận như vậy, làm sao có thể cho mình làm một sự tình dễ dàng như thế.

- Các hạ thử xem xem.

Trong lòng Viên Thanh có chút căm tức, bị một Phàm sĩ nhìn thấu tâm tính, làm cho hắn thập phần khó chịu.

Vừa mới nói xong, thân hình hắn lao tới, pháp lực trong cơ thể chảy xiết, một bàn tay quanh quẩn vòng bảo vệ màu xanh lá, trong bóng đêm mang theo một cổ áp bách nặng nề đánh đến.

Nếu như là Phàm sĩ bình thường, cho dù là đối mặt với uy áp của một chiêu này, cũng sẽ bị chấn nhiếp đến khó có thể thở dốc.

Mà thiếu niên đối diện Viên Thanh, khuôn mặt trong bóng đêm không hề bận tâm, vẫn không nhúc nhích.

Hô BA~!

Một chưởng đánh úp lại, thiếu niên kia tựa hồ muốn tránh cũng không được.

Luyện Khí tiên sĩ ra tay, thật sự quá nhanh, chỉ sợ vượt qua năng lực phản ứng của Phàm sĩ bình thường.

Nhưng mà, ở thời khắc một chưởng sắp chạm đến thân thể đối phương, công kích của Viên Thanh rơi vào khoảng không.

Một chiêu thất bại.

Trong mắt hắn, thiếu niên kia chỉ là nghiêng người một chút.

BA~ BA~ phanh!

Viên Thanh sững sờ về sau, trong nội tâm kinh sợ, lại liên tiếp công kích.

Nhưng mà, tất cả công kích, đều bị đối phương dùng động tác biên độ nhỏ trốn tránh, lộ ra hời hợt.

Liên tục công kích hơn mười chiêu, Viên Thanh cũng không có công kích được đối phương.

Trong lòng của hắn hoảng sợ, rút lui đến trước cửa sổ, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, bàn tay chậm rãi đẩy ra, ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, lưu chuyển xuống, phát ra khí tức nóng bỏng đáng sợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3