Tiên Hà Phong Bạo - Chương 951
Chương 951: Tông Như Ma
Nàng cũng không phải sốt ruột vì an nguy của chính mình mà là vì Từ Huyền.
Uy danh cùng thực lực của Tông Như Ma tự nhiên là chấn nhiếp thập phương ngoại giới vực, không người nào không sợ. Nhưng khí lượng của hắn cũng làm cho vô số cường giả thuyết phục, kể cả địch nhân đối thủ của hắn đều vạn phần kính sợ.
Liễu Vũ Yên hiểu rõ Tông Như Ma, tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không tự hạ thân phận mà vô cớ ra tay với mình, điều này không có ai nghi vấn.
Bởi vậy, Liễu Vũ Yên mới cố ý nâng Tông Như Ma lên cao như vậy.
Dù sao lấy thân phận và địa vị của Tông Như Ma đối với Từ Huyền trong một tiểu giới - chỉ là một tân tú mới xuất hiện đương nhiên càng không để ý.
Nhưng còn lần này, Liễu Vũ Yên tựa hồ đánh giá sai rồi... Nàng cũng không biết tồn tại của tiên hà chí bảo chí bảo.
Ma Đạo Ma Đạo chấn thiên cổ như người này chẳng lẽ sẽ phá lệ. Đối với Từ Huyền hạ độc thủ?
Từ Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi ngưng tụ lực lượng bên trên Thiên Cơ Lệnh.
Tàn hồn kiếp trước trong đầu cũng vô cùng khẩn trương ngưng trọng, đã làm xong cơ hội xuất thủ.
Trước mắt Tông Như Ma, từ lúc chào đời tới nay là bất luận như thế nào cũng là cường địch.
Có Thiên Cơ Lệnh nơi tay, cùng với tàn hồn kiếp trước phụ tá. Từ Huyền tin tưởng, chính mình còn có khả năng tự bảo vệ mình.
- Đối phương hàng lâm chính là phân thần lực, chỗ cường đại của hắn chủ yếu là linh hồn. Mượn nhờ Thiên Cơ Lệnh cùng lực lượng của vương triều số mệnh, linh hồn của ngươi sẽ gia tăng thật lớn có thể cùng Hóa Anh đỉnh phong chống lại. Lại cộng thêm Nguyệt Quang Bí Châu, cùng với ta không tiếc một cái giá lớn trợ giúp thì có thể địch nổi Anh Biến Kỳ bình thường... Mà việc ngươi cần, chính là không được xuất thủ.
Tàn hồn kiếp trước phân tích nói.
Sắc mặt Từ Huyền dần dần tỉnh táo lại, cũng không yếu thế, cùng Tông Như Ma trực diện tương đối.
Biến hóa của hắn ngược lại làm cho trong mắt của Tông Như Ma lóe lên một tia kinh hỉ chờ mong rồi biến mất.
- Từ Huyền, bổn tông hàng lâm tuy là phân thần, nhưng nếu chính thức xuất thủ thì cơ hội sống sót của ngươi vô cùng xa vời.
Trong thanh âm của Tông Như Ma lộ ra vẻ đạm mạc, trong mắt hàn quang như ẩn như hiện.
Trong sát na sát khí lộ ra, giới diện hư không phụ cận như bị chìm vào một thế giới băng tuyết.
Không nói đến bản thân Từ Huyền, Niếp Hàn cùng Liễu Vũ Yên bên cạnh đều cảm giác linh hồn của mình giống như bị băng phong xuyên qua, tinh thần triệt để bị đánh tan.
Tinh Phong Thánh Đô, ánh mắt của cường giả đỉnh phong chạm đến thân ảnh của Tông Như Ma thì tâm thần đều phát lạnh, khó có thể hô hấp.
Từ Huyền không có trả lời, yên lặng thúc dục Mộng Hồi Đại Pháp, mức độ linh hồn của hắn giờ phút này vô cùng cường đại, lại thêm Nguyệt Quang Bí Châu phân hoá ra từng ngân sắc hàn lưu đem tinh thần sát niệm của Tông Như Ma ngăn cách.
Trong thiên địa, lại một tràng tĩnh mịch.
Tông Như Ma ở vào một cấp độ không thể nhìn trộm, một cái sát niệm có thể để cho Nguyên Thần Đại Đạo bình thường tâm thần tán loạn.
Nhưng Từ Huyền cũng không cho rằng, đối phương có thể từ bỏ suy nghĩ để lại tính mạng cho mình.
- Có lẽ ngươi ôm lấy may mắn, có thể từ trong tay bổn tông chạy trốn bảo vệ tánh mạng.
Khóe miệng Tông Như Ma nhếch lên thành một đường cong:
- Nhưng nếu bản tôn ta cường hành nghịch chuyển pháp tắc, hàng lâm giới này thì toàn bộ Tiểu Ngư Giới, cũng muốn sụp đổ bị diệt, thế giới sinh linh toàn bộ tịch diệt, ngay cả con sâu nhỏ bất diệt chi thể vừa rồi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.
Lời vừa nói ra, vô số cường giả ở đây đều rét run trong lòng.
Tông Như Ma thật sự là nhân vật cấm kỵ không thể đo lường, hắn chỉ có một người nhưng lại là chúa tể có thể nắm giữ vận mệnh của thế giới
Từ Huyền cũng kinh hãi lạnh mình.
Đôi mi thanh tú của Liễu Vũ Yên tú gấp gáp, kinh nghi nửa nọ nửa kia:
- Tông Như Ma tục truyền là Thần Hư trung kỳ cường giả, mà lại có hành vi nghịch thiên khiến cho thế giới sụp đổ, cho dù là Thần Hư Đế Tôn cũng chịu không được, kiên quyết không dám làm. Hắn là cố ý lên tiếng hù dọa, hay là thật có thực lực có thể bỏ qua cấm kỵ chi lực do thế giới sụp đổ sinh ra?
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, đều bị chấn nhiếp rồi.
Tông Như Ma so với Hắc Giao Long có được lực lượng diệt thế còn mạnh hơn vô số lần.
- Ngươi nếu tới là vì ta thì..
Thanh âm tàn hồn kiếp trước trong óc Từ Huyền lên tiếng.
Từ Huyền khí huyết phấn chấn, trong mắt bắn ra thần quang:
- Vãn bối nguyện ý một đánh bạc mạng nhỏ, chứng kiến này tai nạn thế giới sụp đổ bị diệt. Nếu là ta chết đi, có thể cho tiền bối thừa nhận một cái giá lớn. Mà cuối cùng chưa hẳn có thể được đến vật suy nghĩ trong lòng thì vãn bối cảm thấy mỹ mãn.
Lời vừa nói ra, sắc mặt Tông Như Ma khẽ biến.
Mà mỹ mâu của Liễu Vũ Yên sáng ngời, biểu hiện của Từ Huyền làm cho nàng vạn phần ngoài ý muốn.
Hiển nhiên Từ Huyền phân tích đến, nếu như Tông Như Ma thật không chú ý một cái giá lớn thì bản thân sẽ phải trả một cái giá quá lớn.
- Ha ha. Tựa hồ đánh giá thấp ngươi, nhưng bổn tông một khi xuất thủ tức thì tất nhiên là vật nguyện nhất định phải có.
Tông Như Ma cười nhạt một tiếng, ra vẻ tự phụ cố hữu.
- Vãn bối có thể cam đoan, nếu như các hạ làm như vậy thì vĩnh viễn không đạt được vật trong suy nghĩ của mình.
Thanh âm của Từ Huyền âm vang hữu lực nói.
Vừa mới nói xong thì "Vù " một tiếng.
Nguyệt Quang Bí Châu từ thể nội của Từ Huyền hư không tiêu thất bị hút vào Ký Ức Tinh Hải.
Ở bên trong thế giới này chắc chắn tìm không được tin tức của Nguyệt Quang Bí Châu.
Sắc mặt Tông Như Ma biến đổi, chợt cười lạnh một tiếng:
- Xem ngươi có thể chơi cái trò gì?
Dứt lời, hắn triển khai thần niệm cùng cường đại tìm tòi tìm tòi hư không trong vòng ngàn dặm trọng điểm tự nhiên là trên người Từ Huyền.
Nhưng mà hắn sưu tầm thật lâu, lại cũng tìm không được vị trí tồn tại của Nguyệt Quang Bí Châu.
Ký Ức Tinh Hải chính là ngưng kết kết quả của trí tuệ trí tuệ cùng thần thông kiếp trước, thậm chí vượt qua Luân Hồi duyên tục mà đến.
Muốn cảm giác đến tồn tại tồn tại của Ký Ức Tinh Hải, trừ phi là chí cao "Thần mạng Tam Cảnh " giao thiệp với thần bí tiên hà, như vậy chính là Tiên Nhân thánh nhân Tiêu Dao thế ngoại.
Cấp độ của Tông Như Ma mặc dù cao, nhưng mà dù sao không là tiên nhân chân chính.
Tìm tòi thật lâu, Tông Như Ma cũng không thấy khí tức của Nguyệt Quang Bí Châu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Từ Huyền, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn.
- Hay, hay, tốt lắm!
Tông Như Ma đột nhiên cười dài một tiếng, khí che vũ nội vũ nội quanh quẩn trong hư không giới diện, thanh âm kia phảng phất giống như đem trọn cái thiên địa bao quát.
Một khắc này, Viễn Cổ cự ma phong cấm trong Thất Sắc Cự Tỉnh ẩn ẩn run rẩy không dám phóng thích bất luận cái khí tức gì.
Đám người Thánh chủ đều cảm giác đến một tồn tại đáng sợ không thể đánh giá.