Tiên Ngạo - Chương 1162
Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
https://gacsach.com
Chương 1162: Công Tôn Đại Nương
Đột nhiên năm phân thân đồng thời ngẩng đầu thét dài.
Thanh âm vang vọng khắp nơi, dần dần hội tụ lại, lực lượng hùng mạnh thừa sức khiến cho sụp đổ đất trời. Rất nhanh năm phân thân hợp nhất, bên trong thức hài của Dư Tắc Thành xuất hiện một cự long trăm trượng, lam quang lấp lóe, mất rồng hung tợn.
Long thể toát ra khí tức ngạo nghễ thương sinh, ngang tàng bá đạo, tràn đầy sức sống, ý chí không bỏ cuộc. Lại thêm sát khí lạnh lùng kèm theo khí tức chết chóc đáng sợ, khiến cho người ta nhìn thấy chợt sinh ra cảm giác tuyệt vọng trong lòng.
Một kiếm xuất ra, thiên địa tịch diệt.
Thiên La kiếm pháp do Dư Tắc Thành diễn hóa ra tới cảnh giới tối cao, có uy lực tương tự kiếm pháp do phi kiếm thập giai Thiên Long Phục Ma kiếm thi triển. Có lẽ do đạo pháp tự nhiên. Đại Đạo nào cũng dẫn tới Hỗn Nguyên, cho nên mới có sự trùng hợp ly kỳ như vậy.
Rốt cục Thiên La kiếm pháp đã đạt tới mức đại thành.
Dư Tắc Thành mờ bừng mất, vừa rồi hắn diễn hóa kiếm pháp này bất quá chỉ mất mấy canh giờ mà thôi. Hắn chậm rãi nói:
- Sư huynh, mời xem Thiên La kiếm pháp mà đệ vừa diễn hóa xong.
Dứt lời, trước mặt y xuất hiện năm ảo ảnh phân thân, chia làm năm thời kỳ Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phản Hư kỳ, năm phân thân này bắt đầu biểu diễn kiếm pháp của từng thời kỳ.
Dưới những ảo ảnh này xuất hiện vô sô văn tự ghi chú, là pháp quyết thi triển, bí quyết ảo diệu, phối hợp với ảo ảnh thi triến kiếm pháp, khiến cho người ta vừa nhìn đã hiểu. Đây là Cửu Trùng Thiên La kiếm mà Dư Tắc Thành vừa sáng chế.
Mạc Trần quan sát Thiên La kiếm pháp mà Dư Tắc Thành sáng tạo, khoảng một canh giờ sau buông tiếng than dài:
- Sư đệ à, chẳng trách đệ được xung thiên hạ đệ nhất nhân thế giới Thương Khung, quả nhiên danh bất hư truyền. So ra sư huynh còn kém đệ rất xa...
Sau đó y xoay người gọi to:
- Linh Chân. Hành Chân. Mộc Chân. Minh Chân, các con mau ra đây.
Bốn đệ tử của Đại sư huynh lục tục tiến vào, Đại sư huynh nói:
- Các con hãy theo đó mà tu luyện, từ nay về sau Thiên La kiếm pháp này chính là kiếm pháp vô thượng trấn phái của Thiên La kiếm tông ta. Từ Luyện Khí kỳ đến Phản Hư kỳ đều có kiếm pháp bí thuật có thể tu luyện, sau khi tu luyện xong, hoàn toàn có thể vượt qua Thuần Dương kiếm phái, xung bá Bồng Lai tiên sơn.
Ban đầu bốn đệ tử nghe sư phụ nói như vậy còn bán tín bán nghi, sau đó bọn họ chăm chú quan sát kiếm pháp này, dần dần giật mình kinh hãi, tin phục vô cùng.
Mạc Trần nói tiếp:
- Bốn người các con hãy tu luyện cho thật tốt. nửa năm sau, ta sẽ tiến hành một lần thử
thách, trong số các con ai có thể lãnh ngộ hoàn toàn Thiên La kiếm pháp này, ta sẽ truyền lại chức Chưởng tông Thiên La kiếm tông cho người đó.
- Đồng thời khai tông tổ sư ngoài ta ra còn phải cúng bái Tắc Thành sư đệ ngang hàng như ta. Nếu không có hắn. cũng không có Thiên La kiếm tông chúng ta.
Bốn người nghe vậy trợn mất há mồm, vốn tường sau khi thân thể sư phụ khôi phục bình thường, sẽ không còn cơ hội dòm ngó địa vị Chưởng tông. Không ngờ sư phụ tự động truyền lại chức Chưởng tông, quả thật đã ra ngoài dự liệu bọn họ.
Dư Tắc Thành nghi hoặc nhìn Đại sư huynh.
Mạc Trần truyền âm nói:
- Này sư đệ, đệ nói rất đúng, thật ra tâm nguyện chấn hưng Thiên La tông chỉ là ta muốn hoàn thành thay phụ mẫu mà thôi, cũng không phải là ý nguyện chân chính của ta. Có kiếm pháp này, Thiên La kiếm tông nhất định sẽ hưng thịnh, cho nên ta sẽ giao lại nhiệm vụ sau này cho bọn chúng.
Dư Tắc Thành truyền âm đáp:
- Sư huynh, huynh muốn dùng việc lãnh ngộ Thiên La kiếm pháp để làm tiêu chuẩn bình chọn chức chưởng môn, phải chăng...
Mạc Trần cười nói:
- Ta lừa bọn chúng mà thôi, kiếm pháp cao tới mức nào nhưng tâm tính hẹp hòi, không dung được huynh đệ, làm chưởng môn cũng chỉ là kẻ phá nhà phá cửa, tầm mất hạn hẹp. Ta
chỉ muốn lợi dụng bọn chúng tranh tài để xem chúng có làm ta thất vọng lần nữa hay không.
Dư Tắc Thành không nói gì nữa, có nên lừa gạt đệ tử như vậy hay không, chuyện này là tốt hay xấu, Dư Tắc Thành cũng không biết nói gì, nói đến cùng, chuyện này cũng là chuyện nhà của Đại sư huynh.
Bốn đệ tử nghiên cứu Thiên La kiếm pháp do Dư Tắc Thành sáng chế, càng nghiên cứu càng kinh hãi. Nếu so với Thiên La kiếm pháp trước kia, kiếm pháp hiện tại sinh ra lưới kiếm vô cùng tận, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.
Thật ra có biến hóa đến đâu cũng không xa rời căn bản, vẫn cùng chung đạo thiên địa. Hết thảy biến hóa trong kiếm pháp này, bất kể là kiếm pháp Luyện Khí kỳ hay Phản Hư kỳ, cũng nằm trong bốn mươi chín biến hóa chung cực.
Mượn bốn mươi chín loại biến hóa chung cực này, Dư Tắc Thành hóa Thiên La kiếm pháp thành lưới kiếm vô tận, ẩn chứa tính toán vô cùng, khắp nơi bố trí khéo léo, có thể sử ra ức vạn đạo kiếm khí nhỏ tới mức khó lòng thấy được bằng mắt thường, bao trùm tất cả không gian, vô cùng tận, giết chết đối phương.
Kiếm pháp này từ không tới có, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, phức tạp hơn rất nhiều so với trước kia.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, sát chiêu nằm ở bên ngoài bốn mươi chín biến hóa chung cực, còn có một biến hóa chung cực khác.
Số Đại Diễn có năm mươi, hiện tại đã có bốn mươi chín biến hóa chung cực.
Thêm vào biến hóa cuối cùng này mới thành số Đại Diễn, biến này quỷ dị vô cùng, vượt xa khỏi tường tượng của mọi người, thậm chí kẻ ngự kiếm cũng không biết đòn này đến từ nơi nào.
Đây hoàn toàn là đạo pháp tự nhiên, căn cứ vào thực lực, nhược điểm, kinh nghiệm chiến đấu, của đối phương, linh cơ thoáng động, nháy mắt sinh ra một biến hủy diệt, ngay cả người sử dụng cũng cảm thấy mờ mịt hoang mang. Nháy mắt tâm thần động, vung kiếm lên, địch nhân không thể phòng ngự, đã không có chiêu thức, phòng ngự cách nào?
Nhưng đây chưa phải là sát chiêu chân chính. Đòn chí mạng sau cùng là khi lưới kiếm bị hủy diệt hoàn toàn, xuất ra một kiếm liều mạng.
Lưới kiếm Thiên La lúc đầu. sau lại biến hóa Đại Diễn, hết thảy là vì một đòn sau cùng này.
Khi đối phương phá giải lưới kiếm, phá được sát chiêu vô hình, lúc ấy kiếm pháp bị phá. thân lâm tử địa, vậy chỉ có thể liều mạng một mất một còn.
Lúc ấy sẽ xuất ra một kiếm nhanh chóng, thu tất cả lưới kiếm vào cơ thể mình, hóa sinh Thiên La Đoạt Hồn kiếm liều mạng một đòn, một là đồng quy ư tận, hai là tìm đường sống trong chỗ chết.
Đây mới là kiếm pháp của Dư Tắc Thành, tìm đường sống trong chỗ chết, một kiếm liều mạng.
Kiếm cuối cùng này thi triển tới mức độ tối cao, có thể đạt tới uy lực của phi kiếm thập giai Thiên Long Phục Ma kiếm, đây là kiếm mạnh nhất trong Thiên La kiếm pháp.
Rất nhiều đệ tử cảm nhận kiếm ý không khỏi run rầy toàn thân. Thiên La kiếm pháp này hùng mạnh như vậy, khiến cho bọn họ vô cùng kích động.
Dư Tắc Thành cứ để cho các đệ tử này khổ tâm tu luyện Thiên La kiếm pháp, hắn cùng Mạc Trần trở về điện phủ, chợt hỏi:
- Sư huynh. Thuần Dương kiếm phái mà các vị vẫn hay nhắc tới là gì vậy?
Mạc Trần mờ miệng định nói, nhưng lại do dự, lát sau mới nói:
- Thật ra Thuần Dương kiếm phái cũng coi như phân chỉ của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Tắc Thành, đệ có còn nhớ Công Tôn Đại sư huynh năm xưa xung quan mà chết hay không?
Dư Tắc Thành sửng sốt, Công Tôn Đại sư huynh, làm sao hắn không nhớ được, y từng là Đại đệ tử của chưởng môn Thạch Cơ, trong môn có uy vọng cực cao, từng là người thừa kế chức chưởng môn Hiên Viên kiếm phái.
Đáng tiếc sau này y không chịu nổi áp lực, cùng Thánh Nữ Âm Dương giáo bỏ trốn, mình đã đưa bọn họ tới ẩn cư Tam Thiên giới.
Sau trong môn lan truyền rằng y xung kích cảnh giới Nguyên Anh mà chết, rất nhiều đệ tử không biết chân tướng sự tình, vẫn còn nhớ tới y.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Thì ra là môn phái do Công Tôn Đại sư huynh lập ra, cái gì mà xung quan mà chết, thật ra là bọn họ tới Tam Thiên giới ẩn cư, là đệ đã chỉ đường cho bọn họ tới Tam Thiên giới.
Mạc Trần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên lòng.
Hiện tại Dư Tắc Thành là chưởng môn Hiên Viên kiếm phái, Mạc Trần sợ rằng năm xưa giữa hắn và Công Tôn Đại sư huynh có mâu thuẫn, nói ra chuyện này sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai bên.
Mạc Trần nói tiếp:
- Phu thể Công Tôn Đại sư huynh có kỳ ngộ nơi Vực Ngoại, cuối cùng dung hợp Hiên Viên kiếm pháp, thần công Âm Dương giáo thành một thể, sáng chế ra Thuần Dương Bát Kiếm có thể hóa sinh kiếm long, cương mãnh vô địch.
- Phu thể Công Tôn Đại sư huynh cùng con gái bọn họ là Công Tôn Đại Nương tới Bồng Lai tiên sơn thành lập Thuần Dương kiếm phái.
- Lúc đầu phu thể Công Tôn Đại sư huynh cũng ở nơi này, hai phái chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, để cho đệ tử hai phái luyện kiếm cùng nhau, nhờ vậy hai phái chúng ta mới có được thành tựu như ngày hôm nay.
Con gái bọn họ ư... Dư Tắc Thành không khỏi nhớ tới con gái của Công Tôn Đại sư huynh năm ấy, hết sức thông minh, gọi mình là ca ca mà không chịu gọi là sư thúc, chuyện năm xưa tường chừng như mới hôm qua.
Dư Tắc Thành nói:
- Hài tử như vậy, vì sao đặt tên là Công Tôn Đại Nương?
Mạc Trần đáp:
- ôi, ta cũng không biết phu thể sư huynh nghĩ như thế nào, năm đó sư huynh tài trí hơn người, Hiên Viên kiếm phái không người không phục, sư tấu chính là Thánh Nữ Âm Dương giáo, văn chương kinh người.
- Nhưng bọn họ đặt tên cho con mình khiến cho người ta phải bàng hoàng kinh ngạc. Bọn họ có tổng cộng mười hai đứa con gái, đứa lớn là Đại Nương, đứa kế là Nhị Nương... Bọn họ nói đặt tên xấu như vậy, trọn đời sẽ được bình an.