Tiên Ngạo - Chương 508

Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
https://gacsach.com

Chương 508: Kiếm ta vô địch

Lập tức trụ sáng này va chạm với đối phương, một tiếng nổ ầm mạnh mẽ lan truyền. Một kiếm do ba người đối phương hợp lực hoàn toàn không địch nổi một kiếm mạnh mẽ của Dư Tắc Thành. Lúc này giữa kiếm quang, ba người bọn chúng không thể lui dần về phía sau từng bước một.

Trong khoảnh khắc này, cả ba người bọn chúng run rẩy thân hình hết sức kỳ dị, cố sắng hóa giải lực công kích vô cùng của kiếm trụ này. Nhưng dưới lực công kích quá hùng mạnh, bọn chúng chỉ có thể lui lại dần dần, bị kiếm trụ ép không còn sức phản kích.

Ba người đột ngột phân chia, hóa thành trận thế kỳ dị. Một người trong đó khẽ ngâm lên một tiếng, theo đó dường như không gian khẽ run lên.

Sau đó tên thứ hai hừ lạnh một tiếng, tên thứ ba thét dài một tiếng. Lập tức ba loại thanh âm khác nhau tụ tập lại, hóa thành chiến âm vô biên, giống như phi kiếm vô hình tấn công về phía Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trong tai nổ đùng một tiếng, hai chân mềm nhũn, thân hình không kềm được lảo đảo. Lập tức kiếm quang của hắn trở nên suy yếu, bị ba đạo kiếm quang kia hóa giải.

Dư Tắc Thành bị một đòn này lập tức nổi giận, xưa nay hắn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Thình lình hắn giậm chân một cái, lập tức bạch ngọc lát nền nơi này trong phạm vi mười mấy trượng vỡ nát như bụi phấn. Tiếng bạch ngọc vỡ vụn ầm ầm rất lớn, lập tức giảm bớt vô hình âm kiếm do ba người đối phương hợp lực thi triển.

Ba người lập tức biến hóa, xếp thành một hàng thẳng tắp, nối liền nhau, một người quát lớn:

- Nguyên thủy chính chân, ngũ lôi cao tôn. Thượng đế hàng mệnh, động lãng bát môn. Thái hoa hạo ánh, vô u bất văn.

Người thứ hai quát:

- Thượng thống cửu thiên, trung chế phong sơn. Hạ lĩnh hà hải, thập nhị hà nguyên. Bát uy thần chú, linh sách ngọc văn. Triệu long phụ thủy, thu khí tụ yên. Thúc ma tống quỷ, sở tru vô quyên. Nhật nguyệt ngũ tinh, bắc đẩu thất nguyên. Chư thiên chư địa, chư thủy chư sơn. Chí chân sở bộ, minh linh đại thần.

Người thứ ba quát:

- Tiên vương du yến, ngũ đế trượng phan. Thiên đinh tiền khu, kim hổ hậu bôn. Quắc thiên mãnh thú, la bố tứ môn. Sở hô lập chí. Sở triệu lập tiền. Xích thư hoán lạc, phong hỏa vô gian. Nhiếp long ứng mệnh, kim long dịch truyện.

Ba đoạn chân ngôn đồng thời phát ra, càng đọc càng nhanh, tụ tập vô số uy năng. Ba thanh phi kiếm thoáng chuyển, lập tức dung hợp thành một thanh cự kiếm ngút trời, dưới chân ngôn chú ngữ phụ trợ, chém một kiếm về phía Dư Tắc Thành.

Hảo kiếm pháp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp, đối phương liên tục thay đổi ba loại kiếm pháp uy lực hùng mạnh, hơn nữa ngoài xa có mấy người đang ngự kiếm bay về phía Dư Tắc Thành. Chỉ cần ba người này giữ chân Dư Tắc Thành lại, chờ những người kia tới là có thể hình thành thế bao vây, giết chết Dư Tắc Thành.

Trong lúc này Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, kiếm quang lại chuyển, Lôi Dực kiếm dung hợp cùng Phong Dực kiếm, lập tức xuất ra Không Sí kiếm, vạn vật là không, nghịch chuyển thiên hạ. Nháy mắt Không Sí kiếm va chạm cùng thanh cự kiếm của đối phương trên không.

Không Sí kiếm tiêu tan, nhưng cự kiếm ngút trời của đối phương bất ngờ nghịch chuyển trở về, chém ngược về phía chủ nhân của nó. Đây là kiếm thuật vô thượng mà Dư Tắc Thành vừa mới lãnh ngộ trong thời gian gần đây.

Một kiếm này của đối phương là do ba người hợp lực, cũng vì ba người phát xuất cho nên khống chế không được linh hoạt. Dư Tắc Thành xoay tròn Không Sí kiếm, lựa sơ hở đánh kiếm của bọn chúng dội ngược trở về.

Ba người thấy vậy vô cùng kinh hãi, định ngăn cản kiếm này, nhưng lúc sắp tới bên cạnh bọn chúng, kiếm thế Dư Tắc Thành thoáng động, cự kiếm kia đột ngột bùng nổ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, ánh sáng chói lòa chiếu khắp, lập tức khiến cho thần thức mọi người rối loạn, chỉ thấy trước mắt hoa lên.

Đây chính là Bạo Sí kiếm, Dư Tắc Thành âm thầm sử dụng rót vào cự kiếm kia, nổ tung như vậy, ba người đối phương vô cùng kinh hãi. Bọn chúng nhanh chóng niệm pháp chú một lần nữa, định hợp thành một thể sử dụng kiếm pháp khác. Nhưng lần này Dư Tắc Thành không cho bọn chúng có cơ hội, trong khoảnh khắc Bạo Sí kiếm vừa dứt, Dư Tắc Thành đã hóa thành một đạo bạch quang, xuất Phong Dực kiếm chém tới liên tiếp.

Quá trình niệm pháp chú của ba người lập tức bị đình chỉ, lúc này có năm tên Kim Đan Chân Nhân khác xông tới. Vừa dừng lại, chỉ nghe trước mặt bọn chúng vang lên hai tiếng nổ, hai trong ba người đang đánh nhau với Dư Tắc Thành, trong khoảnh khắc vừa rồi đã bị hắn nhanh chóng chém chết.

Chỉ có một tên tránh được kiếm chí mạng kia, y nhanh chóng lui về phía sau những tên mới tới, miệng kêu lớn:

- Mọi người cẩn thận, tên này nguy hiểm vô cùng, dường như là Hiên Viên kiếm phái. Báo thù cho các sư đệ của ta, mọi người...

Nháy mắt Dư Tắc Thành phát ra một đạo kiếm quang sáng chói như ánh mặt trời, chớp mắt vượt qua khoảng cách giữa hắn và tên nọ, lập tức đánh trúng đầu. Tuy rằng pháp bào trên người tên Kim Đan Chân Nhân kia tự động có phản ứng phòng ngự, dâng lên một tấm hộ thuẫn, nhưng uy lực một kiếm này thật lớn, chính là phi kiếm tự bạo. Hộ thuẫn và đầu tên nọ trúng một kiếm này nổ tung, rốt cục y vẫn chưa nói dứt lời, đã bị đánh cho óc văng tung tóe, chết ngay tại chỗ.

Năm tên Kim Đan Chân Nhân vừa chạy tới nơi này gầm to, không ngờ có kẻ dám giết người trước mặt mình, bọn chúng điên cuồng xông về phía Dư Tắc Thành. Những người này cũng là đệ tử của liên minh Lục Kiếm, ai nấy ngự kiếm phát ra vô số hào quang ép về phía Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành nhìn năm đạo kiếm quang hình dáng khác nhau trước mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết liên minh Lục Kiếm này là tổ chức thế nào, thuật ngự kiếm của các đệ tử cũng không thể coi thường. Trường Bạch kiếm phái, Thất Hoàng kiếm tông ư...

Nói đến cùng, Dư Tắc Thành chỉ mới kết thành Kim Đan chưa lâu, rất nhiều sự tình Tu Tiên Giới hắn cũng không biết. Bất quá chuyện này không quan trọng, không biết thì thôi, bọn chúng là địch nhân của mình, cũng không cần biết, cứ giết hết là xong.

Nháy mắt Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, kiếm quang màu bạch kim lóng lánh nháy mắt bao trùm toàn thân Dư Tắc Thành. Trong kiếm quang này không có chút tạp chất nào, tinh thuần tới nỗi hào quang màu bạch kim rực rỡ óng ánh, đẹp như trong mộng.

Nhưng vẻ đẹp này là vẻ đẹp của chết chóc, đơn thuần là vẻ đẹp lạnh lùng có thể làm tiêu tan vạn vật. Dư Tắc Thành khống chế kiếm quang xông tới nhanh như chớp, hóa thành một luồng sáng phóng vút lên cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là kiếm pháp Triển Sí Cao Phi trong Thiên Đạo Cửu Kiếm.

Chỉ trong thoáng chốc hắn hóa thành một đạo kiếm quang nhanh, chuẩn, độc. Ánh vàng lấp lánh lóe lên, nháy mắt trong năm tên Kim Đan Chân Nhân đang xông tới đã có bốn tên dội ngược trở về. Chỉ có một mỹ nữ tóc vàng chẳng những không lui lại, còn phát ra một đạo kiếm quang bảy sắc đối chọi cùng một kiếm của Dư Tắc Thành, hai kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt.

Đạo kiếm quang của mỹ nữ tóc vàng này chỉ vừa khẽ động đã lập tức hóa thành một đạo cầu vồng kiếm bảy sắc to chừng vài trượng. Quan sát thật kỹ, phi kiếm do bảy thanh đoàn kiếm bảy màu rực rỡ, dài chừng ba tấc hợp lại mà thành. Kiếm quang bảy sắc đón gió chém tới, phát ra ánh sáng lập lòe, vô cùng đẹp mắt, rực rỡ chói lòa, khiến cho người đối diện phải hoa mắt mê hoặc.

Lập tức hai bên va chạm vào nhau, kiếm quang màu bạch kim chạm vào kiếm quang bảy sắc. Phi kiếm Dư Tắc Thành lúc này trông như một tia chớp lóe, Thân Kiếm hợp Nhất, bay tới với tốc độ rất cao, thậm chí làm cho không khí gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được.

Lúc này Dư Tắc Thành chợt cảm thấy chiến ý dâng trào, trong lòng sôi sục, tốc độ cao như vậy khiến cho hắn có cảm giác khoái chí phá tan hết thảy trói buộc. Kiếm quang Dư Tắc Thành xuyên qua kiếm quang bảy sắc của địch nhân, sau đó khuếch tán ra từng vòng hào quang sáng trắng. Theo chúng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, kiếm quang bảy sắc kia không thể nào ngăn cản nổi, giống như tuyết đọng gặp phải ánh dương quang, hoàn toàn tan rã không tiếng động.

Mỹ nữ tóc vàng này là một Kim Đan Chân Nhân, khi nghe tới địch nhân là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, nàng lập tức cảm thấy hào khí dâng cao vạn trượng, lập tức muốn so tài cùng đối phương một phen. Những năm gần đây nàng khổ tu kiếm thuật, mục đích là muốn so tài cùng năm đại kiếm phái. Bằng vào cái gì mà bọn họ có thể chiếm địa vị thượng môn vạn năm không ngã, bằng vào cái gì mà mỗi lần mọi người nhắc tới kiếm tâm trên Tu Tiên Giới, chỉ tôn sùng năm đại kiếm phái mà thôi? Hôm nay mình phải thử xem, rốt cục kiếm thuật giữa mình và bọn họ có điểm nào khác biệt.

Cho nên lúc nãy khi đối phương bạo phát, dựa theo lẽ thường nàng hẳn nên tránh né. Nhưng nàng vẫn quyết xông lên ngược dòng, không nghe theo lời khuyên bảo của sư huynh, ra sức xuất một kiếm, muốn xem kiếm pháp Hiên Viên mạnh ở chỗ nào. Lập tức hai kiếm chạm nhau, kiếm của nàng bị Dư Tắc Thành hoàn toàn hóa giải. Lúc này nàng mới hoàn toàn biết được đối phương mạnh ở chỗ nào, nhưng đó cũng là điều cuối cùng mà nàng biết.

Dư Tắc Thành đánh tan kiếm quang của đối phương, nhanh chóng xông tới chém ra một kiếm như điện chớp. Mỹ nữ Kim Đan này lập tức đầu lìa khỏi cổ, thân thể tan nát, ngay cả Kim Đan cũng bị chém tan thành nhiều mảnh, hình thần câu diệt. Trong số bốn người lui lại khi nãy, có một đại hán cất tiếng kêu trong tuyệt vọng:

- Sư muội... Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3