Tiên Nghịch - Chương 1131

Chương 1131: Thủ hộ

Tâm thần của Vương Lâm bay qua đám người thanh niên rồi phóng thẳng về phương xa. Sau đó hắn lại thấy được một ngọn núi rất cao, nơi này bốn phía không có bất kỳ cấm chế nào. Hơn nữa ngay cả sương mù cũng phải tản ra rất xa giống như không dám tới gần nơi đây.

Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm tiến vào đây, hắn đang định thăm dò thì trong ngọn núi trước mặt đột nhiên ầm ầm bùng ra một luồng thần thức cực kỳ hùng mạnh. Luồng thần thức này xông thẳng đến rồi đánh thẳng vào tâm thần Vương Lâm. Không một luồng âm thanh nào vang lên nhưng nguyên thần của Vương Lâm đột nhiên chấn động, hắn vốn còn đang mê mên nhưng lại đột nhiên tỉnh táo lại.

- Đã từ rất lâu rồi chưa thấy luồng ý cảnh nào tinh chất như vậy… Một thần niệm âm thầm từ trong ngọn núi kia truyền ra, theo sát phía sau là một luồng thần thức cực kỳ khủng bố đang từ trong ngọn núi trước mặt quét thẳng đến Vương Lâm.

Khoảnh khắc này thiên địa biến sắc, ngay cả những luồng sáng bảy màu cũng muốn tránh xa. Luồng thần thức hòa thành một bàn tay khổng lồ giữa không trung rồi vung mạnh một trảo về phía Vương Lâm.

Nhưng khoảnh khắc khi một trảo chộp tới, tâm thần Vương Lâm lập tức co rút lại rất nhanh, bốn phía xuất hiện rất nhiều hư ảnh giống như trời đất nơi đây bắt đầu trở nên mơ hồ.

Một tiếng kêu khẽ truyền đến, đúng lúc này một lão già tóc trắng từ trong ngọn núi phóng ra. Lão nhìn chằm chằm vào hư không, thân thể lóe lên rồi trực tiếp lao ra rồi nâng tay phải vỗ về hư không trước mặt. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng tâm thần Vương Lâm chấn động, hư ảnh khắp bốn phía lập tức tan vỡ và biến mất hoàn toàn.

- Chỉ là những pháp thuật hư ảo mà dám thi triển trước mặt lão phu,nếu ngươi đã đến tận đây thì phải ở lại thôi! Ý cảnh này quá tinh thuần, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với Minh Chí Giả.

Lão già này mở miệng nói nhưng thân thể lại càng phóng đến gần. Lão nâng tay phải lên giống như che cả bầu trời rồi hướng về phía tâm thần Vương lâm chộp tới. Bàn tay ẩn giấu một lực hút khổng lồ, tâm thần Vương Lâm vặn vẹo rồi nhanh chóng bị hút ngược lại.

Tâm thần Vương Lâm nhanh chóng co rút, sau đó lại hóa thanh một hình bóng hư ảo trong thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già, cũng không nói câu nào mà vung tay phải về phía trước. Khoảnh khắc này đột nhiên tất cả đạo niệm bị Vương Lâm vứt bỏ đang bao phủ bên trong thế giới bảy màu lại vận chuyển ầm ầm, tất cả đạo niệm từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía Vương Lâm.

Luồng đạo niệm vô cùng vô tận phóng đến như tên bắn lập tức khuấy động sương mù trong thế giới bảy màu, đồng thời còn làm cho bầu trời bảy màu tối sầm lại. Hầu như chỉ trong nháy mắt, đạo niệm ngưng tụ bên người Vương Lâm đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ.

Khi Vương Lâm vung tay phải lên, những đạo niệm đang ngưng tụ lập tức hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này một trảo tay phải của lão già tóc trắng cũng ngừng lại, vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

- Tại hạ cảm ngộ ý cảnh, tâm thần tùy ý tản ra cho nên quấy rầy đạo hữu tu hành, việc này chỉ là vô tình!

Toàn thân Vương Lâm được những luồng đạo niệm vô cùng vô tận bao quanh, phương xa cũng có rất nhiều đạo niệm phóng đến tạo thành một bức tường phòng thủ bên ngoài cơ thể cực kỳ chặt chẽ.

Lão già kia nhìn chằm chằm vào hình bóng hư ảo của Vương Lâm, đồng tử trong hai mắt lão co rút lại. Lão chưa từng nhìn qua loại thần thông của tâm thần có thể ngưng tụ được nhiều luồng đạo niệm hỗn tạp như vậy.

Lão già trầm tư một lát rồi chậm rãi nói:

- Chỉ một lần duy nhất, đừng để có lần sau!

Lão nói xong thì vung tay quay về trong ngọn núi, đồng thời cũng thu hồi thần thức.

Thân thể Vương Lâm lui về phía sau, hắn được rất nhiều đạo niệm bao phủ chung quanh. Tâm thần hắn lưới đi trên mặt đất, chỉ trong khoảnh thời gian cực ngắn đã quay về trong thân thể ở sơn cốc.

Một lát sau hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên hàn quang. Vừa rồi nếu lão già kia cố ý muốn giữ tâm thần chính mình ở lại thì Vương Lâm chắc chắn sẽ triển khai toàn bộ đạo niệm để đánh trả.

Vương Lâm đứng thẳng người, một ngón tay phải chỉ thẳng lên bầu trời. Đột nhiên rất nhiều đạo niệm phóng thẳng vào trong sơn cốc rồi hướng về phía ngón tay phải Vương Lâm ngưng tụ lại. Luồng đạo niệm này phát ra những tiếng rít gào trong thế giới bảy màu, sau khi liên tục ngưng tụ thì trên tay phải Vương Lâm đã xuất hiện một vòng sáng màu đen.

Tất cả những luồng sáng đạo niệm bị Vương Lâm vứt bỏ đều ngưng tụ vào bên trong vòng sáng màu đen, lúc này trong hai mắt những Mê Thất giả đang đứng bên ngoài sơn cốc lại lộ ra vẻ mê man rồi bay về bốn phía. Những âm thanh lẩm bẩm của Minh Chí giả lại vang lên một lần nữa, cũng dần dần bay đi.

Ngay cả những mãnh thú cấp mười hai cũng nhang chóng khôi phục trạng thái thanh tỉnh, tất cả đều gầm rống lên rồi rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, tình cảnh bên ngoài sơn cốc đã khôi phục lại như bình thường, vẻ mặt Thương Tùng Tử tái nhợt, thân thể phóng về phía sau như tên bắn.

Vương Lâm vung một trảo tay phải, vòng sáng màu đên lập tức truyền ra những âm thanh ầm ầm rồi hóa thành một khối tinh thạch cũng có màu đen rơi vào trong tay Vương Lâm. Lúc này hắn cầm tinh thạch rồi cẩn thận nhìn qua vài lượt, vật này là những đạo niệm tách ra từ bên trong đan dược, nó cũng có thể so sánh với một pháp bảo cực mạnh. Dù là tu sĩ Toái Niết, nếu bị vật này nổ tung ra đánh thẳng vào thì chắc chắn đạo tâm sẽ tan vỡ.

- Hắn ở đó bảo vệ cái gì… Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ trầm ngâm, lão già mà tâm thần Vương Lâm nhìn thấy trong vị trí sâu nhất nơi đây rõ ràng có chút lo lắng nên không ra tay. Tu vi lão già kua đã đạt đến Toái Niết hậu kỳ nhưng phải ở trong ngọn núi kia, nếu không phải đang bảo vệ hay có mưu đồ gì đó thì Vương Lâm sẽ tuyệt đối không tin.

- Còn ba tu sĩ thanh niên, một người trong số đó ta đã từng gặp mặt, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này… Vương Lâm nhíu mày.

- Nhưng nếu ở nơi đây đã có liên quan đến Chưởng Tôn thì kẻ này xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên!

Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm thần trở nên bình tĩnh, hai mắt sâu lắng giống như ẩn chứa thiên đạo.

- Khoảnh khắc khi nhìn thấy kinh văn trên nửa bộ hài cốt kia thì lập tức có đột phá, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để ngưng tụ thì có thể đạt đến Tịnh Niết trung kỳ.

Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lại rơi lên trên tấm màn cấm chế bên ngoài sơn cốc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tấm màn vang vọng những con sóng rung động. Thân thể Vương Lâm hiện ra bên ngoài sơn cốc, hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử phóng đi mà ánh mắt lại lóe lên, thân thể hóa thành tia chớp tiến thẳng về phía trước.

- Thương Tùng Tử này đã khôi phục vết thương, lão đã tìm được vị trí của ta, người này chắc chắn hận ta thấu xương! Lần này tuyệt đối không thể để lão chạy thoát. Hơn nữa chất lỏng đang đựng trong bình ngọc rối cuộc là thứ gì, đáp án đang đặt trên người lão. Ngoài ra còn phương pháp rời khỏi nơi này cũng phải tìm ra trên nguyên thần của lão.

Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn truy theo phía sau không bỏ.

Thương Tùng Tử phóng đi như tên bắn, vẻ mặt càng trở nên tái nhợt, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Lão tưởng rằng thương thế chính mình đã khôi phục, từ giờ phút này trở đi sẽ bắt giữ tên họ Lữ dễ như trở bàn tay, cùng lắm khi phá vỡ tấm màn cấm chế sinh ra chút phiền phức nhỏ mà thôi. Nhưng dù thế nào lão cũng không ngờ, căn bản ngay cả hình bóng của đối phương còn chưa được nhìn thấy, chỉ đơn giản bước vào trong chu vi ngàn trượng thì đạo tâm của chính mình đã bị khuấy động, thiếu chút nữa ngay cả tâm thần cũng tan vỡ.

Đặc biệt là khi ở bên trong vòng xoáy đạo niệm hỗn tạp bên ngoài sơn cốc, lúc đó Thương Tùng Tử giống như một con thuyền cô độc giữa vòng vây sóng dữ, cực kỳ nguy hiểm. Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm đảo qua thì tâm thần lão lại càng chấn động, lão mơ hồ hiều được khoảnh khắc vừa rồi ý cảnh của đối phương đã có minh ngộ, sợ rằng tu vi sắp được đề thăng.

Nghĩ đến đây Thương Tùng Tử lập tức cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Khi đối phương chưa đề thăng tu vi, lão dùng tất cả mọi cách vẫn chỉ lưỡng bại cầu thương. Nhưng bây giờ đối phương lại sắp đột phá, nếu tiếp tục chiến đấu thì lão chắc chắn phải chết.

Trong lòng Thương Tùng Tử rất đau khổ, lão muốn ngửa mặt lên trời gầm rống để phát tiết cơn giận. Lão đã chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng lúc này bắt buộc phải thừa nhận chính mình đã thất bại, cũng không còn bất kỳ điều gì để vãn hồi đại cục. Thậm chí nếu lão vẫn cứ cố chấp thì sợ rằng tính mệnh sẽ nằm lại nơi này.

- Không cam lòng!

Trong mắt Thương Tùng Tử bùng lên vẻ hận thù ngập trời, lão hận không thể xé xác tên họ Lữ kia ra.

- Tên này đã hủy đi tâm huyết của ta, hơn nữa còn có lão bà họ Triệu, nếu không phải lão bà này muốn cướp bình ngọc của ta trước thì tên họ Lữ kia sẽ không có cơ hội ra tay… Bỏ đi, bỏ đi!

Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên méo mó, ánh mắt bị lửa giận thiêu đốt bừng bừng, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ bực bội và bất đắc dĩ.

- Nếu lão phu không phải từ bỏ mọi thứ thì các ngươi đừng hòng đi ra khỏi nơi này. Khi lão phu rời khỏi sẽ phong kín hoàn toàn chỗ này, phá hủy vết nứt bảy màu bên ngoài để từ nay về sau các ngươi phải nằm lại nơi đây, cả đời cũng không thể đi ra ngoài! Chỉ như vậy mới giải được mối hận trong lòng lão phu. Tên họ Lữ giết chết Bàng Đức Tài, chắc chắn phải biết thuật sưu hồn, nếu không hắn cũng không biết được vị trí chính thức của động phủ Tư Mã Mặc. Nhưng Bàng Đức Tài cũng không biết phương pháp chính thức rời khỏi nơi này, những gì hắn biết được, chẳng qua lão phu muốn cho hắn biết mà thôi.

- Các ngươi cứ chờ để mãi mãi bị vây khốn trong này đi!

Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên cực kỳ dữ tợn, lão phóng đi như tên bắn ra bên ngoài. Lão đang đi trên con đường hoàn toàn khác với lúc trước vào đây, đang tiến thẳng về phía con đường mà lão thường dùng để rời khỏi địa phương này.

Con đường này lão đã từng đi qua hai lần nên cực kỳ quen thuộc, nếu không phải lão sợ gặp phải Mê Thất giả thì tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng khi Thương Tùng Tử đang phóng đi như tên bắn thì thân thể lại đột nhiên chấn động. Lão quay đầu lại thật mạnh, chỉ thấy ở phương xa sau lưng, hình bóng Vương Lâm đang lóe lên tiến đến với tốc độ rất nhanh. Một luồng sát khí lập tức bùng lên làm trong lòng Thương Tùng Tử trở nên lạnh lẽo, lão dùng tốc độ nhanh hơn phóng vội về phía trước.

Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hình bóng của Thương Tùng Tử, hắn nâng tay phải lên rồi bấm niệm pháp quyết. Cổ Thần Đại Đỉnh lập tức huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể, ánh mắt hắn chợt lóe rồi điểm một chỉ về phía Thương Tùng Tử đang cắm đầu chạy ở phương xa.

- Đổi vị!

Lời vừa nói ra, thân thể Thương Tùng Tử ở phương xa đột nhiên lóe lên hào quang. Khi luồng sáng này bùng lên chói mắt thì Thương Tùng Tử đột nhiên biến mất, vị trí giữa Vương Lâm và lão già kia lập tức thay đổi cho nhau.

Thương Tùng Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, đến khi tỉnh táo lại thì vẻ mặt đột nhiên có biến đổi lớn. Vị trí của Thương Tùng Tử và Vương Lâm đã thay đổi cho nhau, hơn nữa sau khi hiện thân Vương Lâm cũng không ngừng lại mà trực tiếp phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử. Vương Lâm lợi dụng khoảnh khắc đối phương kinh hoàng vì thần thông chuyển đổi vị trí mà phóng đến rất gần.

Vương Lâm nâng tay phải về phía trước rồi vỗ ra một chưởng, tay trái lại nhanh chóng điểm vài chỉ lên mu bàn tay phải. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên phóng đến ầm ầm, sau đó tất cả đều hóa thành một lực tấn công khổng lồ phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3