Tiên Nghịch - Chương 1211
Chương 1211: Đại tạo hóa bắt đầu
Thủy Đạo Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người trong nháy mắt như bị một ngọn lửa vô hình điên cuồng thiêu đốt từ trong thân thể hắn, trực tiếp thiêu đốt cả hồn phách, thậm chí cả nguyên thần. Loại thống khổ vô cùng này hóa thành một cỗ ý niệm điên cuồng bộc phát trong nội thể hắn.
Thất Thải Đinh là thứ chuyên để đối phó Đệ Tam Bộ. Nó được làm bởi thứ thiên thạch dùng phương pháp thần bí của thái cổ luyện hóa, trong đó ẩn chưa tinh thần lực mà ngay cả Chưởng Tôn cũng không rõ được. Loại lực lượng này đối với tu sĩ Đệ Tam Bộ có thể gây nên khó mà tin được.
Dù chủ nhân Phong Giới năm đó bị hơn chín mươi cây Thất Thải Đinh găm vào người thì toàn thân cũng tan nát mà chết. Người bị lực lượng không thể giải thích kia đánh sâu vào, tạo thành tổn thương không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này nếu Thất Thải Đinh chưa dung nhập vào trong đầu Thủy Đạo Tử thì đối với hắn cũng chưa có nguy cơ sinh tử gì. Vương Lâm nếu thi triển thần thông thì chỉ có thể đẩy vào một tấc, đối với Thủy Đạo Tử mà nói thì chỉ cần tốn ít tu vi là có thể đẩy cái đinh này ra.
Nhưng phân thân của lão giả ở Phong giới bất ngờ đánh cái đinh sâu vào năm tấc, khiến cho Thủy Đạo Tử chịu một đòn nghiêm trọng, khiến cho hắn điên cuồng không thể áp chế nổi.
Bằng vào tu vi Đệ Tam Bộ cường hãn, Thủy Đạo Tử miễn cưỡng chịu đựng, chuẩn bị sau khi giết Vương Lâm sẽ bế quan dưỡng thương.
Nhưng hắn không thể ngờ nổi là ngay khi hắn thi triển thần thông, chuẩn bị giết chết Vương Lâm thì tử trên người đối phương lại xuất hiện ngọc bội của chủ nhân.
Ngọc bội này khiến hắn rung động, không chút nào nghi ngờ sẽ thấy được Thiên Nghịch, thấy được chủ nhân. Mọi thứ không làm cho hắn thất vọng cho tới khi. ngón tay kia xuất hiện.
Ngón tay này Thủy Đạo Tử rất quen thuộc. Hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đây chính là ngón tay của chủ nhân hắn.
Sự khẳng định đó khiến hắn hồn phi phách tán, thậm chí không kịp cầu xin tha thứ thì ngón tay đã ầm ầm đánh tới, khiến cho Thất Thải Đinh ở ngoài mi tâm của hắn hoàn toàn găm sâu vào trong đầu hắn.
Cũng trong nháy mắt này, khi Thất Thải Đinh hoàn toàn găm thẳng vào mi tâm Thủy Đạo Tử, đâm sâu vào trong đầu hắn, hoàn toàn cắm vào trong óc hắn thì Thất Thải Đinh liền lập tức bị hòa tan, tỏa ra ánh sáng bảy màu tràn ngập hết thảy vị trí trong não hắn.
Giờ phút này hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai, kể cả bên ngoài miệng Thủy Đạo Tử đều tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cái đầu hắn như một cái đèn lồng, tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thủy Đạo Tử như điên cuồng nhanh chóng lùi lại phía sau. Hai mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng cùng đối kháng với ánh sáng bảy màu trong não bộ. Tuy nhiên dù hắn chống cự thế nào đi nữa thì Thất Thải Đinh kia đã dung hợp, không thể nào nghịch chuyển. Dường như ngay lập tức nó đã biến thành chất lỏng bảy màu tràn ngập trong đầu hắn. Đau đớn xé tim, Thủy Đạo Tử ngửa đầu lên trời gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vẻ giãy giụa trong mắt càng ngày càng yếu, dường như sẽ hoàn toàn đánh mất tâm thần.
- Chủ nhân, người ban cho ta Bất Diệt Phù Chiếu, miễn cho ta ba lần nguy cơ. Lúc này ba lần đã qua, người tới giết ra. Nhân quả luân hồi, nhân quả luân hồi!
Thủy Đạo Tử vừa lui lại phía sau vừa cười thảm, nhưng thần săc lại lộ vẻ dữ tợn.
- Ta không phục. Người sau khi chết đi ta đã tu đạo đạt đến Đệ Tam Bộ, ta là thiên hạ vô địch, ta là người đứng đầu Thần Tông, ta muốn thay mặt người! Mười lăm triệu môn đồ Thủy Đạo Môn, tự bạo cho ta. Dùng tất cả lực lượng hương hỏa của các ngươi đưa ra chống lại Thất Thải Thần Không Đinh!
Thủy Đạo Tử cất tiếng nói thê lương bi thảm, điên cuồng lui lại phía sau, đảo mắt một cái đã phá tan hư không. Bỏ chạy về phía Thần Tông.
Bên ngoài thân thể hắn, tu chân tinh khổng lồ theo sát phía sau. Bên trong đó, mười lăm triệu môn đồ Thủy Đạo Môn ầm ầm bùng nổ. Hương hỏa độc nhất thuộc về Đệ Tam Bộ ào ạt chảy vào trong cơ thể Thủy Đạo Tử, ở trong đầu hắn đối kháng với Thất Thải Đinh. Những tiếng nổ ầm ầm theo sau Thủy Đạo Tử, điên cuồng truyền ra từ cơ thể hắn cho tới khi hắn biến mất trong tinh không.
Thủy Đạo Tử điên cuồng lao đi, không ngừng chống cự sự hủy diệt, ngay lập tức tiêu tan hoàn toàn, Tinh vực cấp năm sau khi hắn rời đi, tiếng ầm ầm cũng nhỏ dần, cuối cùng không còn chút tiếng động, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, như chẳng còn thứ gì tồn tại.
Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi thứ của hắn giờ đã sụp đổ. Cho dù không triển khai đòn hủy diệt cuối cùng với Thủy Đạo Tử thì trận chiến này thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng, vượt xa so với vùng đất Yêu Linh năm đó.
Sinh cơ của hắn toàn bộ dùng hết, giờ phút này tóc bạc tang thương, trở thành một lão già. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ba dòng chảy bên ngoài thân thể hắn lập tức trở về trong thân thể hắn, năm đạo bản nguyên xoay tròn trong đó.
Chỉ là dù thế nào cũng không có cách gì bù đắp được sinh cơ đã mất đi.
Ngay trong khoảnh khắc khi hắn nhắm hai mắt lại, lập tức mi tâm trống không của hắn liền có một dòng chảy hiện ra. Thiên Nghịch châu chậm rãi bay ra. Hạt châu vừa bay ra lập tức hòa tan, lan tràn trên mi tâm của Vương Lâm, sau đó tràn ngập thân thể hắn.
Giờ phút này Vương Lâm dường như trở thành một bức tượng đá, một pho tượng với hình dáng già nua.
Cùng lúc đó, ngọc bội vốn lơ lững trước mặt hắn cũng thoáng chốc bị hòa tan, tiến vào trong mi tâm của Vương Lâm, biến mất hoàn toàn.
Ngay sau đó, ở không xa phía trước, nơi tam xoa kích vỡ vụn lại có một điểm sáng lóe lên. Điểm sáng này bay vụt tới gần Vương Lâm, ngưng tụ lại ở tay phải hắn rồi biến mất.
Cũng trong nháy mắt này, từ nơi khí linh hồ điệp của Xạ Thần Xa tan nát, một ánh sáng bảy màu suy yếu hiện ra, mơ hồ ngưng tụ lại thành hình Thất Thải Hồ Điệp, vố gắng vẫy cánh, chậm rãi bay về phía Vương Lâm, hóa thành vô số ánh sáng bảy màu, dung nhập với cơ thể hắn.
Còn có hai thanh đoản kiếm hắc bạch lúc trước, giờ phút này cũng biến ảo hiện ra, dường như bị một lực lượng kỳ dị lôi lại từ trong tử vong, hóa thành hai con nai con đen trắng, dung nhập vào trên người pho tượng đá Vương Lâm.
Tất cả mọi thứ đã kết thúc.
Ý thức của Vương Lâm đắm chìn trong một khoảng đen tối, chậm rãi ngủ say.
Thân thể của hắn dưới lực lượng kỳ dị của Thiên Nghịch liền biến thành một tảng đá, mất đi hết thảy thần thông, chậm rãi trôi đi giữa tinh không.
Tinh vực cấp năm sụp đổ, tràn ngập những khe nứt không gian và âm phong, có rất nhiều dòng xoáy ngầm. Trong khoảng không chết chóc này, Vương Lâm hóa thành tượng đá cứ bay đi, càng ngày càng xa.
Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, có thể một ngày, có thể mười ngày, có thể là một tháng. Tảng đá do Vương Lâm hóa thành đã trở nên bạc màu, ở trong tinh vực cấp năm này trôi nổi mãi, khi gặp phải dòng xoáy ngầm, bị quăng ra rất xa, khi thì gặp phải khe nứt không gian, trên người đã xuất hiện những vết nứt.
Cũng ở trong tinh vực cấp năm này còn có một nữ tử, không biết đã bao nhiêu ngày đi tới nơi xảy ra trận chiến giữa Vương Lâm và Thủy Đạo Tử, nước mắt chảy dài trên má.
Chậm mất rồi. nữ tử này cắn môi dưới, cắn tới chảy máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, mờ mịt nhìn về phía trước. Trong trái tim nàng giờ phút này đã tràn ngập tử vong.
Một luồng tử khí tràn ngập khắp thân thể nàng, rất lâu sau không tiêu tan.
- Người ngươi nhớ đến có thể được cứu.
Một giọng nói già nua từ trong tinh không chậm rãi truyền ra, rơi vào tai nữ tử này.
Thân thể nữ tử run lên.
- Hắn không chết, nhưng cũng là đã chết. Ngươi cần tìm thấy tượng đá do hắn biến thành. Ta dạy ngươi một phương pháp. có lẽ có thể cứu hắn tỉnh lại. Chẳng qua phương pháp này sẽ phải trả giá rất đắt.
Tiếng nói kia dần suy yếu, dường như chưa từng xuất hiện vậy.
Nhưng những lời nói của hắn khiến đôi mắt nàng tỏa sáng kiên định. Nữ tử này nhẹ nhàng gật đầu, lau đi nước mắt.
Chậm rãi tìm kiếm trong tinh vực cấp năm này.
Thời gian trôi qua, ba ngày, mười ngày, mười chín ngày. mãi cho tới ba mươi ngày sau.
Ở một góc tinh vực cấp năm, nữ tử này thấy xa xa phía trước có một bức tượng đầu vết thương. Nàng ôm lấy bức tượng, nước mắt thánh thót rơi trên đá nhưng không cất tiếng nói.
Mang theo tượng đá, nước mắt chảy dài, nữ tử dần dần đi xa, tới một nơi không ai có thể tìm thấy, một nơi sâu trong Vân Hải, tới một đại lục hoang dã không người biết tới.
Trên đại lục này rất nhiều mãnh thú, bởi vì đã rất nhiều năm không có ai phát hiện ra đại lục này, cho nên khi nữ tử này tới nơi, mãnh thú trên đó lập tức gầm thét. Nhưng tiếng gầm thét vừa mới truyền ta lập tức yên tĩnh trở lại. Dường như có một luồng khí tức tràn ngập bên ngoài cơ thể nữ tử khiến cho tất cả mãnh thú ở nơi này cảm thấy đều run rẩy, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ở phía bắc đại lục này, trong một sơn cốc, nữ tử ôm tượng đá hạ xuống, sửa sang lại sơn cốc một phen, sau đó yên lặng nhìn bức tượng, ở lại đây với hắn.
Mỗi ngày nữ tử đều đứng trước mặt tượng đá, cắn đầu ngón tay, lấy máu tươi nhuộm toàn thân tượng đá. Bề ngoài của tượng đá rất thô ráp, ngón tay mang theo vết thương mà vuốt qua sẽ rất đau nhức. Nhưng nữ tử này chỉ nhìn chăm chú vào bức tượng, dường như không biết đau đớn là gì.
Bức tượng đá rất lớn, không khác gì một người thật, dùng máu tươi vẽ lên thì thường.
(thiếu một đoạn)