Tiên Nghịch - Chương 1223
Chương 1223: Manh mối của Lý Thiến Mai
Thời gian Vương Lâm ở tại khe nứt chiến trường của Yêu Tông có chút ngắn ngủi, nhưng hết thảy những chuyện phát sinh trong thời gian ngắn ngủi này cũng mang đến cho mấy nghìn tu sĩ sự khiếp sợ không thể hình dung được.
Mãnh thú chết, đầu lâu bị diệt, thu phục Cửu U Long, lại cùng với trưởng lão cấp cao của Yêu Tông đánh một trận, chẳng những không bị rơi vào thế hạ phong mà còn cường hành áp đảo, khiến cho trưởng lão của Yêu Tông không ngờ âm thầm bị thương!
Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của mấy nghìn tu sĩ bên ngoài cái khe, vô cùng đáng sợ!
Thân ảnh áo trắng, tóc bạc kia lưu lại rất sâu trong tâm trí của mấy nghìn tu sĩ, cả đời không thể quên được.
Đối với Vân Hải tu sĩ mà nói, thế giới bên trong khe nứt bên ngoài Yêu Tông này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc bởi vì đã chiến đấu ở đây rất lâu, xa lạ chính là ở bên trong rốt cuộc thông tới đâu, ở phía cuối là nơi nào.
Từ khi có Yêu Tông cho tới nay, cũng không phải là không có tu sĩ đại thần thông tiến vào khe nứt dò xét, nhưng tin tức thu được chỉ là bên trong khe nứt quá lớn, giống như là một tinh không khác, với sức lực của một vài người, hoàn toàn không thể biết được toàn bộ phạm vi.
Mà trăm người tiến vào, thông thường người có thể thành công trở về chưa tới ba người, còn lại toàn bộ tử vong, hoặc mất tích. Mặc dù như vậy, nhưng Yêu Tông vẫn chưa bỏ qua, cứ cách một khoảng thời gian lại phái người tiến vào bên trong cái khe.
Với phương thức có xác suất tử vong cực cao này, qua vô số năm, dần dần tìm ra được một thông đạo. Lý Thiến Mai đã trở thành người tiến vào khe nứt để dò xét, đi tới tận cùng của thông đạo này để khám phá, hoặc là còn sống quay trở ra, mang về những thông tin về phát hiện mới, hoặc cũng có thể bặt vô âm tín, trở thành một trong những tu sĩ tử vong hoặc mất tích.
Thần thức của Vương Lâm từ trong ngọc giản trong tay thu hồi lại, nhìn thế giới tối đen không có một chút ánh sáng. Với tu vi của hắn, ở bên trong khe nứt tối đen này cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bốn phía trong phạm vi chừng trăm trượng, còn lại là một màn tối đen mơ hồ, thấy không rõ.
- Đường đi bên trong ngọc giản này chính là một thông đạo ở chỗ sâu bên trong khe nứt mà Yêu Tông đã phải trả giá bằng rất nhiều sự hy sinh qua vô số năm mới có được, cũng là nơi mà trước đây Lý Thiến Mai đã tiến vào. Chỉ là đất trời bên trong khe nứt này quá lớn, cho dù là thông đạo bên trong ngọc giản sợ là cũng không thật sự dẫn tới được chỗ sâu.
Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu của Cửu U Long, tốc độ của con rồng trong thế giới tối đen này rất nhanh, thân mình dài mấy nghìn trượng giống như một tia chớp quỷ dị. Nói là quỷ dị bởi vì con Cửu U Long này tiến về phía trước rất âm thầm, không hề có tiếng ầm vang phá khai thiên địa kia, càng không vì tốc độ quá nhanh mà có tiếng gào thét.
Trong sự bình tĩnh lộ ra vẻ chết chóc, con Cửu U Long này ở bên trong khe nứt không ngừng phóng đi. Nó đối với mệnh lệnh cùng với chỉ dẫn của Vương Lâm không dám có chút phản kháng, sự hùng mạnh của Vương Lâm lúc trước ở bên miệng khe nứt nó đã nhìn thấy rõ ràng. Sự cường hãn của trưởng lão Yêu Tông thì Cửu U Long còn có thể chống cự, nhưng trưởng lão của Yêu Tông lại bại dưới tay người đang đứng trên đỉnh đầu mình, vì thế khiến cho Cửu U Long đối với Vương Lâm lại càng sợ hãi hơn.
Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu Cửu U Long, yên lặng nhìn bốn phía. Thế giới đen tối này dường như hắn hoàn toàn có thể dung nhập vào, không hề có một khó khăn gì.
Hắn không ngừng tiến về phía trước, cũng không biết đã qua bao lâu, bốn phía dần dần không còn yên tĩnh nữa, mà mơ hồ từ xa xa có từng trận tiếng gào thét của mãnh thú chậm rãi truyền đến.
Những tiếng gào thét của mãnh thú này cách quá xa, lúc truyền đến nghe như thể tiếng hô hấp của một người ở bên tai, nhưng không phải là một người, mà là vô số.
Cảm giác quỷ dị có thể khiến cho những tu sĩ Vân Hải lần đầu tiên tiến vào trong khe nứt này phải cảnh giác, toàn thân lông tóc dựng lên, nhưng đối với Vương Lâm mà nói, cũng không làm cho hắn có một chút biến sắc.
Hắn bình tĩnh ngồi ở nơi đó, vẫn yên lặng nhìn kỹ phía trước, ký ức nhớ lại lúc sau khi trở thành tượng đá, mười năm không còn cảm giác trên thân thể, không biết gì về tất cả những việc bên ngoài. còn có huyết quang đầy trời cùng với sự ấm áp dường như không hề mất đi suốt mười năm ở bên trong thế giới Thiên Nghịch.
Nếu không có huyết quang kia, linh hồn Vương Lâm có lẽ sẽ vĩnh viễn tiêu tan bên trong Thiên Nghịch. Hắn nhớ rõ, sau khi mới bắt đầu, bản thân cảm thấy rất lạnh, dần dần suy yếu. cho đến khi huyết quang xuất hiện, trong sự ấm áp, hắn mới chậm rãi tập trung, khôi phục thần trí, lấy lại được ký ức.
Nguyên nhân chính là vè sự tồn tại của huyết quang hắn mới có thể kiên trì tìm được chủ nhân của Phong giới, có được cơ duyên tiến nhập vào Đạo cảnh, hiểu được đạo thuật thứ nhất thuộc về mình.
- Mộng đạo. Đây chính là thứ ta cảm ngộ được trong Đạo cảnh, sau Tàn Dạ Lưu Nguyệt chính là thần thông thứ ba của ta, nó là đạo thuật.
Vương Lâm than nhẹ, lại nhớ đến lời nói của lão bà áo trắng, nghĩ đến huyết quang tồn tại mười năm bên trong Thiên Nghịch, hắn lại càng mắc nợ Lý Thiến Mai, không thể đền đáp được.
Trong khi Vương Lâm hồi tưởng lại, thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong khe nứt này dường như không có bất kỳ một biến hóa nào. Bất luận là chỗ nào cũng đều là một màn tối đen.
Sự khác biệt duy nhất chính là Vương Lâm thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên, ở phía ngoài trăm trượng mơ hồ có xuất hiện thú ảnh, càng ngày càng nhiều. Giờ phút này nếu thế giới tối đen này trở nên sáng rõ, cảnh tượng này có thể khiến cho tất cả những tu sĩ nhìn thấy đều phải tê dại da đầu, tâm thần kinh hãi!
Vương Lâm nâng tay phải lên, nguyên lực toàn thân ngưng tụ trong lòng bàn tay, dần dần trong lòng bàn tay có một đạo kim quang sáng đến cực điểm lóe ra, ầm một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Đạo kim quang này giống như là lưu tinh từ trong tay phải Vương Lâm bay lên, hướng lên bầu trời không ngừng phóng đại, trong chốc lát ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đạo ánh sáng mạnh bao phủ trong phạm vi vạn trượng.
Ngay khi ánh sáng này xuất hiện, bốn phía lập tức liền có mãnh thú rít gào kinh thiên động địa. Nhờ có ánh sáng, Vương Lâm có thể nhìn thấy rõ ràng ở cách mình mấy trăm trượng, giữa đất trời vô tận, những con mãnh thú hình dạng khác nhau đang bao vây lấy mình và Cửu U Long. Số lượng những con mãnh thú này không dưới mấy vạn.
Bọn chúng dường như đối với ánh sáng cực kỳ mẫn cảm, ngay khi bức màn tối đen này đột nhiên phát sáng, những mãnh thú này rít gào kịch liệt, nhanh chóng lui về phía sau.
Kim quang chói mắt kia rất nhanh bị màn hắc ám bao phủ, khiến cho thế giới bên trong khe nứt lại một lần nữa trở nên tối đen.
Cửu U Long là một trong những vương thú bên trong khe nứt này, bên trong thân thể hiển nhiên là có khí tức của vương thú, khí tức này tản ra, khiến cho những mãnh thú bốn phía không dám tới gần, cho nên mới khiến cho Vương Lâm có thể đi một mạch đến nơi đây.
Tất cả những mãnh thú trên đường hễ gặp phải Cửu U Long vốn muốn hoàn toàn tránh lui, nhưng vì có sự tồn tại của Vương Lâm nên khiến cho những mãnh thú này trở nên bạo ngược giãy giụa, cho nên mới tụ tập lại càng ngày càng nhiều, nhưng không dám tới quá gần.
Ánh sáng trong nháy mắt khiến cho Vương Lâm thấy được rõ ràng mãnh thú ở bốn phía. Nhưng mãnh thú này tuy nhiều nhưng phần lớn là cấp tám cấp chín, cấp mười trở lên không nhiều lắm.
Ánh sáng tiêu tan, Vương Lâm ngồi trên đỉnh đầu của Cửu U Long, thần sắc như thường, thần niệm thấu xuất thân thể, vờn quanh bốn phía. Cửu U Long kia dường như bị thần niệm này kích thích, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng. Thanh âm này kinh thiên động địa, hóa thành tiếng sấm ầm ầm, vang vọng kịch liệt ở bên trong khe nứt này.
Tốc độ của con Cửu U Long này chợt nhanh hơn, phóng thẳng về phía trước, mãnh thú bốn phía lập tức lui về phía sau, nhất tề tản ra thành một con đường, khiến cho Cửu U Long giống như lưu tinh phá tan đàn thú, hướng về chỗ sâu trong khe nứt không ngừng phóng đi.
Thế giới ở bên trong khe nứt rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Nơi này không có ban ngày, chỉ là một bức màn tối đen, theo Cửu U Long xâm nhập, dần dần ánh mắt của Vương Lâm càng thêm ngưng trọng.
Hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trong vòng trăm trượng, nhưng dần dần phát hiện ra sự khác biệt của nơi này. Càng xâm nhập, màu sắc của thế giới đen tối này dường như có chút biến hóa, không phải là màu đen mà là màu tím.
Tốc độ của con Cửu U Long tiến về phía trước càng ngày càng chậm, hơn nữa từ bên trong linh hồn mơ hồ còn truyền ra sự run rẩy, dường như thế giới màu tím này làm cho nó cảm thấy cực kỳ đáng sợ.
Nếu không có thần niệm của Vương Lâm vờn quanh thân thể nó, Cửu U Long này rất có thể sẽ thân thể kịch chấn, sẽ không dám tiếp tục xâm nhập, mà quay đầu chạy ra xa khỏi nơi này. Ngay cả rất đông mãnh thú đi theo ở cách đó trăm trượng cũng đều lùi lại, không dám tiếp tục xâm nhập. Nhưng số lượng mãnh thú vờn quanh chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều lên, những mãnh thú này là những mãnh thú sống trong thế giới màu tím này. Sự dị thường của Cửu U Long dĩ nhiên là Vương Lâm đã phát hiện ra, ánh mắt hắn lóe lên, dọc đường đi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Vương Lâm dựa vào tốc độ cũng có thể nhẩm tính được quãng đường đã đi. Dựa theo hắn phân tích, chỗ của hắn lúc này chính là biên giới của một chỗ trong thông đạo được gọi là khe nứt Tử Giới.
Nơi này chỉ còn cách điểm tận cùng của thông đạo bên trong ngọc giản rất gần.
Ngồi trên đỉnh đầu của Cửu U Long, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm nhận bốn phía. Dần dần, hắn lờ mờ nhận thấy được ở nơi đây có tồn tại một ít dao động còn sót lại, dường như cách đây không lâu, có người ở nơi đây thi triển thần thông.
Trên đường Vương Lâm đi tới nơi này, ở phía trước còn có một đoạn đường nữa, hắn không biết đoạn đường mình đã đi có chính xác hay không, cũng không tìm được bất kỳ một manh mối nào có liên quan đến Lý Thiến Mai. Thậm chí sau khi tiến vào trong cái khe, trong khi đi, hắn còn mơ hồ nhận thấy được có một vài luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh tồn tại. Những khí tức này dường như cũng nhận ra Vương Lâm, nhưng kỳ lạ là lại không hề ngăn cản.
Lúc này ở nơi đây là lần đầu tiên hắn mơ hồ nhận thấy được manh mối về Lý Thiến Mai. Dao động này mặc dù là còn sót lại, nhưng quả thật là có tồn tại, cũng không phải là của mãnh thú mà là của tu sĩ.
- Lý Thiến Mai. là nàng sao.
Vương Lâm mở hai mắt, bên trong lóe lên tinh quang, hai tay bấm quyết, hung hăng điểm lên mi tâm một cái, một luồng đại lực chảy vào trong trán hắn, khiến cho nguyên thần phát ra chấn động kịch liệt.
Trong khi nguyên thần chấn động, những dao động của thần thông còn sót lại ở nơi này lập tức xuất hiện sự biến hóa quỷ dị. Trong mắt Vương Lâm, thế giới trước mắt dường như biến đổi, không còn màu đen nữa, mà bị thay thế bởi những đường nối liền với nhau.
- Tuế nguyệt. nghịch chuyển.
Hai mắt Vương Lâm lóe lên như đuốc, mạnh mẽ xuyên thấu màn hắc ám này. Nhưng đường này lập tức chuyển động, ở trong mắt hắn, hư vô ở trước mặt dường như chịu đựng sự tác động của thời gian, dưới một sức mạnh kỳ dị, tuế nguyệt nghịch chuyển.
Dần dần, hư vô kia dường như bắt đầu vặn vẹo, từ bên trong mơ hồ xuất hiện một thân ảnh nữ tử toàn thân mặc áo lam. Nữ tử này sắc mặt hết sức nhợt nhạt, trên quần áo còn có máu tươi nhìn rất kinh người, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm, bên ngoài thân thể còn có một chiếc bút màu vàng vờn quanh, ở trong hư vô này nhanh chóng bay đi.