Tiên Nghịch - Chương 1277
Chương 1277: Thời gian yên bình
Những đo thành nơi đây cực kỳ khổng lồ, dân cư dày đặc, đây là hướng tây và cũng là chỗ dân cư tập trung. Vương Lâm phóng về phía trước vượt qua ba địa phương còn lại, hắn nhìn và thấy, dần dần hắn biết được thế gian này thực sự dùng ngân lượng giống như trên Chu Tước Tinh.
Nơi đây có một vật được gọi là Phàn Tinh, phân biệt theo độ lớn nhỏ, và đây chính là bật được thay thế cho ngân lượng Loại Phàn Tinh này không có tác dụng gì đối với tu sĩ, nhưng vì cực kỳ sáng, hơn nữa sản lượng cũng không có nhiều lắm nên có thể dùng làm tiền để giao dịch. Với tu vi của Vương Lâm thì muốn có được Phàn Tinh là một chuyện cực kỳ dễ dàng.
Lúc này Vương Lâm đang ở trong một đô thành, nguyên thần được chia ra một phần nhỏ để theo hai chân dung nhập vào trong lòng đất. Sau khi quyét nhanh một vòng, dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát hiện, hắn lập tức tìm được một mỏ Phàn Tinh dưới lòng đất.
Vương Lâm khẽ thu lấy một phần Phàn Tinh để luyện hóa. Khi nguyên thần quay trở về cơ thể thì trong không gian trữ vật của Vương Lâm đã có rất nhiều Phàn Tinh.
Khi Vương Lâm đi dạo trong thành trì thì không sử dụng thần thông, dần dần đi tới thành tây. Khi đưa mắt nhìn thấy nhà cửa nơi đây cực kỳ chen chúc, đường đi cũng rất xấu, ngay cả nhà cửa cũng chưa được tu sửa, một số cực kỳ bẩn thỉu.
Nhưng chỉ có một điều kỳ dị chính là hầu như tất cả căn nhà đều treo một xâu lá cây dưới mái hiên, rõ ràng là một tập tục kỳ dị ở nơi đây.
Những người đi trên đường cũng ăn mặc quần áo rất mộc mạc, đều đi lại rất vội vàng.
Vương Lâm đi vào cũng không làm cho người xung quanh phải chú ý, hắn tìm kiếm một lúc thì dễ dàng tìm ra một nơi yên chuyên bán nhà. Hắn chọn một địa phương đông dân cư nhất, sau đó mua một căn nhà.
Ngôi nhà này ở giữa một con đường, ngoài cửa có cây đại thụ, dưới mái hiên bày mặt quá, ngoài bán mì còn có rượu gạo. Những người nghèo khổ thường không thể đến tửu điếm, vì vậy đến nơi này ăn xong thì uống chút rượu gạo để lấp đầy bụng.
Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hơi tối, cũng đúng là bữa cơm tối. Mỗi nhà ở đại phương này đều khá ồn ào, vài nhà hàng xóm ngồi lại nói chuyện to nhỏ với nhau, cũng có một vài đứa trẻ đang chơi đùa, cầm những hòn đá nhỏ ném đi.
Vương Lâm ngồi trong căn nhà của mình, hắn mỉm cười nhìn tất cả tình cảnh đang vận chuyển trước mặt. Sau khi hắn mua nhà thì có một vài hàng xóm đến nói chuyện, đối với những người phàm nhân lúc nào cũng chất phác thì Vương Lâm cực kỳ ôn hòa. Sau khi nói chuyện, những người hàng xóm xung quanh biết được Vương Lâm là một học trò tới đây thi, vì không có tiền ở trong khách điếm nên thuê nhà ở đây đọc sách đợi kỳ thi sang năm.
Khi sắc trời dần tối thì khói bếp cũng lơ đãng bay lên, những người đàn ông sau khi trả qua một ngày làm việc mệt mỏi đang nói chuyện cũng lục đục trở về nhà, dần dần bốn phía cũng yên tĩnh trở lại.
Màn đêm dần buông xuống ánh trăng mờ cũng dần xuất hiện, lão già chủ quán than trước cổng thôn lưng đã còng đang đưa mắt nhìn hai tiểu nhị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn quán rời đi. Lão cầm tẩu thuốc trong ta, sau khi hít vào một hơi thì chuyển mắt nhìn về phía Vương Lâm đang ngẩng đầu nhìn trời cách đó không xa. Lúc này lão cầm bầu rượu bên cạnh đi về phía Vương Lâm.
- Chàng trai trẻ, đêm rất lạnh đấy, bình rượu gạo này cho cậu, uống vào để thân thể ấm áp mà đọc sách. Sau này nếu có ngày nổi danh thì đến cho ta chút tiền thưởng là được.
Lão già cười rất tươi rồi ném bình rượu sang cho Vương Lâm, lão xoay người dẫn hai tiểu nhị rời khỏi quán.
Vương Lâm cầm lấy bầu rượu gạo rồi nhìn vào bên trong, bên trong vẫn con hơn phân nửa. Hắn nở nụ cười thoáng nhìn về phía lão già bỏ đi mà trong lòng cảm thấy rất yên ắng. Thực tế nếu so sáng với tu chân giới thối nát thì Vương Lâm thích cuộc sống này hơn.
Ánh trăng dần trở nên sáng, gió lạnh cũng chậm rãi thổi nến, những tiếng rít nhỏ khẽ vang vọng trong gió. Lúc này gió thổi qua mái hiên làm cho những xâu lá đang treo bên dưới phát ra những tiếng xào xạc rồi lay động qua lại.
Luồng gió này rất lạnh đặc biệt là thổi đi dưới ánh trăng càng bùng lên ý lạnh. Một vài hòn đá nhỏ bị thổi lăn đi, bụi đất cũng bốc lên che phủ ánh mắt giống như đang đi trong sương mù.
Từng nhà bắt đầu lên đèn trong bóng đêm, ánh đèn dầu từ trong những ăn nhà chiếu ra leo lắt trong ánh trăng làm người ta sinh ra rất nhiều cảm xúc. Vương Lâm cầm bầu rượu đứng thẳng người lên, hắn lặng lẽ nhìn qua tất cả tình cảnh khắp bốn phía, sau đó lại xoay người đi vào nhà.
Căn nhà này rất đơn sơ nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, sau khi đóng cửa lại thì những tiếng gió rít bên ngoài giống như đã bị ngăn cách ở hai thế giới khác biệt, hầu như đã không còn nghe thấy tiếng gió.
Vương Lâm thắp một ngọn đèn đầu, ánh sáng bập bùng cũng làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn, bóng đêm trước đó đã bị đẩy lùi vào những góc tối - Ở đây làm cho tâm tình trở nên tĩnh lặng… … Vương Lâm đặt bầu rượu bên cạnh ngọn đèn, hắng khoanh chân ngồi một bên rồi nhắm ămts bế công.
Khoảnh khắc khi hai mắt nhắm lại, nguyên thần trong cở thể Vương Lâm nhanh chóng xoay chuyển và phóng ra những luồng nguyên lực khủng bố. Nguyên thần liên tục va chạm vào nhau như sóng dữ bùng lên ngập trời nhưng bên ngoài lại không thể nghe thấy và phát hiện được. Vương Lâm bình tĩnh ngồi xuống dưới ánh đèn dầu, gió nhẹ liên tục thổi qua.
Lúc này cái bóng của Vương Lâm dưới đất cũng trở nên lay động.
Trong tâm thần Vương Lâm đã xuất hiện một tình cảnh kinh thiên, tám con Thái Cổ Lôi Long gầm lên tức giận, chúng vùng vẫy muốn phá tan nguyên thần phóng ra ngoài. Nhưng đối với tám con Thái Cổ Lôi Long này thì nguyên thần Vương Lâm giống như một lao ngục, dù chúng tấn công thế nào thì cũng không chút rung chuyển.
Muốn luyện hóa và hấp thu linh hồn tám con Thái Cổ Lôi Long này, dù với tu vi như Vương Lâm cũng không phải chuyện dễ, hắn cần phải tế luyện liên tục. Nhưng cũng may mà trong nguyên thần của hắn ngoài lôi bản nguyên thì vẫn còn hỏa bản nguyên.
Vì vậy khi tám con Thái Cổ Lôi Long liên tục vùng vẫy trong nguyên thần thì lập tức có biển lửa lam sắc bùng ra bao phủ tất cả, tám con Thái Cổ Lôi Long cũng bị bao quanh, sau đó lại bắt đầu quá trình thiêu đốt luyện hóa điên cuồng.
Hư ảnh chu tước lóe lên trong biển lửa lam sắc, chu tước liên tục bay vòng quanh tám con Thái Cổ Lôi Long, chốc chốc nó lại phun ra một số lượng cực lớn, gia tăng quá hỏa lực luyện hóa.
Nguyên thần Vương Lâm cũng do nửa con Thái Cổ Lôi Long tạo thành, lúc này trong biển lửa luyện hóa cũng có sấm sét bùng ra bao phủ nguyên thần và hóa thành con lôi long thứ chính. Lôi mlong này phóng đi nhìn chằm chằm vào tám con Thái Cổ Lôi Long đang bị luyện hóa, nó đang chờ đợi cơ hội thôn phệ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tám con Thái Cổ Lôi Long liên tục phát ra những tiếng gầm thảm thiết trong ngọn lửa màu lam. Những tiếng rống hoàn toàn bị ngăn cách trong nguyên thần, ngăn cách trong thân thể Vương Lâm, không có bất kỳ âm thanh nào được truyền ra ngoài.
Trong nhà Vương Lâm và bên ngoài vẫn là một vùng yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào. Khi đêm khuya đến, ngọn đèn dầu trong những căn nhà cũng dần được tắt đi, cuối cùng đưa mắt nhìn lại toàn bộ thành tây chỉ còn rải rác vài ngọn đèn dầu, tất cả không gian còn lại đều là một vùng đen kịt.
Những âm thanh - cóc cóc - mơ hồ từ ngoài đường truyền đến, dần dần giọng nói của người gõ mõ cầm canh phá tan không gian yên tĩnh, nhưng cũng không quá mức chói tai ngược lại còn có cảm giác dung nhập vào không gian yên tĩnh.
- Đêm khuya lạnh lẽo, tắt đèn đóng của… … Giọng nói này chậm rãi đi xa, bên ngoài lại khôi phúc lại sự yên tĩnh.
Nhưng khoảnh khắc khi người gõ mõ đi xa, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong phòng lại mở mắt ra thật mạnh, bên trong lóe lên tinh quanh. Hắn vung tay một trảo tay phải lên hư không, bầu rượu trên bàn laạp tức bay đến bị hắn nắm chặt trong tay đặt lên miệng, sau đó uống vào một ngụm lớn.
Rượu cay xè rơi vào trong bụng lập tức cảm giắc được luồng hơi nóng bùng ra khắp toàn thân, cảm giác cay nồng bùng len, Vương Lâm tiếp tục hnắm mắt. Lúc này nguyên lực vận chuyển, rượu trong bụng dưới giống như bị thiêu đốt mà ầm ầm bùng lên làm trong cơ thể Vương Lâm sinh ra rất nhiều lực lượng ngọn lửa.
Tât cả lực lượng ngọn lửa đều tuôn vào nguyên thần làm cho biển lửa lam sắc càng thêm kịch liệt, đồng thời cũng bùng lên ngập trời, rượu uống vào trong cơ thể giống như bị loại bổ những chấp hỗn tạp mà chỉ con lại tinh hoa. Lúc này hơi rượu được cuốn vào trong nguyên thần Vương Lâm hóa thành một cơn mưa xối xả, tất cả đều rơi lên biển lửa.
Khoảnh khắc này biển lủa ầm ầm bùng nổ, mức độ ngày càng trở nên dữ dội, bắt đầu triển khai sự thiêu đốt điên cuồng. Lúc này nhiệt độ tăng mạnh, ngọn lửa ầm ầm bùng lên lập tức làm cho một trong tám con Thái Cổ Lôi Long gầm lên thê lương.
Thân thể Thái Cổ Lôi Long này trở nên run rẩy, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên tan vỡ. Nhưng khoảnh khắc khi tan vỡ thì nguyên thần Vương Lâm hóa thành Thái Cổ Lôi Long thứ chính đang vòng quanh bên ngoài chờ cơ hội trực tiếp phóng vào, nó dùng tốc độ như sấm sét khẽ hút.
Thái Cổ Lôi Long đang tan vỡ giống như mất đi tất cả lực lượng phản kháng, đã hoàn toàn bị Vương Lâm luyện hóa, đã trở thành một bộ phận không thể cách ly của chính mình.
Vương Lâm vẫn ngồi trong nhà, hắn khoanh chân ngồi mà vẻ mặt hơi đỏ giống như vừa ăn vào vật gì đó cực bổ. Dù hắn nhắm mắt nhưng trên mi tâm lại mơ hồ có tia chớp bùng lên, đang nhanh chóng tăng mạnh.
Trong nhà rất yên tĩnh, ngọn đền dầu trên bàn lại bập bùng dữ dội làm cho cái bóng của Vương Lâm rung chuyển trở nên vặn vẹo. Một lát sau, ánh đèn dầu vang lên một tiếng phụt và vụt tắt, cả căn phòng lập tức trở nên đen kịt, lập tức giống hệt như bầu không gian bên ngoài.
Chỉ có ký hiệu tia chớp trên mi tâm Vương Lâm vẫn đang bùng ra những luồng sáng yếu ớt… … Tám con Thái Cổ Lôi Long trong nguyên thần Vương Lâm chỉ còn lại bảy, tất cả đều đang điên cuồng giãy dụa và gầm rống trong biển lủa ngập trời. Nhưng ngọn lủa này nhiệt độ khủng bố có thể luyện hóa tất cả mọi vật trong thiên địa, tám phần phân tán trước đó đã thay đôi chỉ còn lại bảy phần, như vậy ngọn lửa trên thân đám Thái Cổ Lôi Long còn lại đã hùng mạnh hơn trước kia rất nhiều.
Dưới ánh lủa thiêu đốtm đám lôi long kia lại gầm lên những tiếng thảm thiết. Một lúc sau lại có một Thái Cổ Lôi Long ầm ầm tan vỡ, lại bị nguyên thần hóa thành Thái Cổ Lôi Long của Vương Lâm thôn phệ.
Lúc này nguyên thần Vương Lâm trở nên cực kỳ hưng phấn, nguyên thần Thái Cổ Lôi Long phóng thẳng đến gần sáu con còn lại, dựa vào biển ngập trời mà điên cuồng triển khai thế tấn công và thôn phệ.
Đêm dần trôi, những luồng sáng vòa buổi bình minh đã làm cho thành trì thức tỉnh sau một con mê dài. Nhưng ánh mặt trời buổi bình minh lại đến hơi chậm, đồng thời lại bị những đám mây đen cực kỳ nặng nề chia cắt, làm cho mặt đất cũng trở nên lờ mờ.
Hàng loạt tiếng sấm rầu rĩ từ trong mây vang ra, nhưng đột nhiên có một cơn mưa lớn rơi xuống.
Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở bừng mắt.
- Tám Thái Cổ Lôi Long đã bị Vương Lâm ta thôn phệ và dung hợp hết bảy, lúc này chỉ còn lại một con cuối cùng.
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang.