Tiên Nghịch - Chương 1306

Chương 1306: Thình thịch

Trước ngày tuyển chọn trưởng lão của Lạc Sinh hội một ngày, Vương Lâm dưới sự hộ tống của Ám Hạt Tộc và Vân Độn tộc đi tới bên ngoài Đại đế tinh. Nhìn tu chân tinh kỳ dị phía xa xa, hai mắt Vương Lâm không khỏi sửng lại.

Đại đế tinh bị bao phủ trong một mảng hư ảo, trông có vẻ mơ hồ, dường như bị một làn sương mù vờn quanh. Chẳng qua trong sương mù hư ảo lại thỉnh thoảng xuất hiện những cái khe như những cái miệng đầy răng nanh muốn cắn nuốt mọi vật.

Cũng trong sương mù hư ảo lại có những dảy nhở màu xám di động liên hồi. Những thứ đó nếu nhìn kỹ thì có thể thấy chúng cũng không phải là thực chất mà là một loại từ lực hút đẩy mà tạo thành.

Chưa tới gần Vương Lâm đã cảm nhận được trong sương mù tồn tại một lực lượng cực kỳ kinh người. Lực lượng này có thể khiến thiên địa tê liệt, cũng khiến cho thần thông của tu sĩ tan rã, pháp bản sụp đổ.

Đây không phải do con người tạo thành, cũng không phải là lực lượng của pháp bảo mà là một loại uy lực của thiên địa, là khả năng của tạo hóa.

Hai đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, cẩn thận quan sát thật lâu, thân thể dừng lại bên ngoài sương mù hư ảo.

Ở bên ngoài sương mù lúc này cũng đang có rất nhiều tu sĩ. Đám tu sĩ này đứng thành đám mấy chục mấy trăm người tụ tập thành nhóm, không ít người quen biết đang thấp giọng nói chuyện.

Số lượng tu sĩ nhìn rất đông đúc. Đoàn người Vương Lâm đến lập tức thu hút không ít thần thức, nhưng sau khi đảo qua Ám Hạt Tộc vào Vân Độn tộc thì liền thu lại.

Còn về phần Vương Lâm, lấy tu vi của hắn thì rất ít người có thể phát hiện ra.

Thần sắc Vương Lâm như thường, lạnh lùng nhìn về phía trước.

- Tiền bối, mỗi lần Lạc Sinh hội tổ chức tuyển chọn trưởng lão đều tiến hành ở Đại đế tinh. Chẳng qua ở nơi này tồn tại vô số lực giằng xé và từ lực, chỉ có sau khi toàn bộ đám người tới nơi này thì bên trong mới mở ra một thông đạo cho mọi người tiến vào.

Chúng ta đến cũng không tính là muộn. Chẳng bao lâu nữa chắc là thông đạo sẽ mở ra.

Tộc trưởng Ám Hạt Tộc đứng bên cạnh Vương Lâm thấp giọng nói.

Vương Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đông đảo tu sĩ bên ngoài Đại đế tinh. Tu sĩ ở nơi đây sợ ràng không dưới mấy vạn người. Nhưng cho dù nhân số đông đảo như vậy thì ở trong tinh không này bọn họ cũng không phải tất cả đều là người của Điên Lạc tộc.

Không ngờ Vân Độn tộc và Ám Hạt Tộc như vậy lại được coi trọng! Thật là thú vị!

Đúng lúc này một tiếng động chói tai từ phía trước truyền tới. Một nam tử trung niên mặc áo lam đi ra từ trong gần ngàn tộc lạc.

Nam tử này tướng mạo tầm thường nhưng hai mắt lại như độc xà, ẩn hiện vẻ lạnh lùng, trên mi tâm có một ấn kỳ hình con rắn, khiến cho người này thoạt nhìn lại càng âm trầm hơn.

Lời nói của hắn mang theo vẻ trào phúng, trong lúc nói chuyện liền dừng lại, ánh mắt đảo qua đoàn người Vương Lâm.

Tộc trưởng Ám Hạt Tộc bên cạnh Vương Lâm biến sắc, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên đang nói chuyện, khẽ hừ một tiếng.

- Đó là đại trưởng lão Hồn Xà tộc. Hồn Xà tộc trong một lần tuyển chọn trưởng lão đã từng giao chiến với Vân Độn tộc, không phân thắng bại, đồng thời không được tuyển. Hai tộc trong quá khứ cũng có va chạm.

Tộc trưởng Ám Hạt tộc thấp giọng nói.

Bên cạnh Vương Lâm hiển nhiên là tộc trưởng Vân Độn tộc. Hắn nghe những lời nói của đại trưởng lão Hồn Xà tộc thì thần sắc bình tĩnh, cúi đầu không nói.

- Nghe nói Vân Độn tộc mời Tham Lang làm cung phụng, có Tham Lang ở đây thì lần tuyển chọn này khó khăn rồi! Nhưng sao ta lại không thấy tiền bối Tham Lang ở đây?

Nam tử trung niên như cười như không chậm rãi nói.

Lời nói của hắn không lớn nhưng lại ẩn chứa tu vi, vang vọng khắp không gian. Mấy vạn tu sĩ ở nơi này đều là tiểu tộc của Điên Lạc tới tranh đoạt vị trí hội trưởng Lạc Sinh hội, có thể nói là bất cứ trưởng lão của tộc lạc nào có tư cách đoạt chức vị này cũng đều coi nhau như địch thủ.

Do đó họ cũng tìm hiểu một chút tin tức của đối phương, hiểu được chút ít nông sâu của đối phương. Đạt được vị trí trưởng lão của Lạc Sinh hội sẽ có lợi ích rất lớn. Lúc này khi nghe lời nói của Hồn Xà tộc, người của tộc lạc bốn phía đều nhìn về phía Vân Độn tộc.

Tham Lang ở vùng đất Điên Lạc này tiếng tăm hiển hách, có hắn trợ giúp thì Vân Độn tộc đủ để khiến các bộ tộc khác coi trọng.

- Lão phu cũng nghe nói Tham Lang đạo hữu đã trở thành cung phụng của Vân Độn tộc. Năm trước Tham Lang đạo hữu đã từng trợ giúp lão phu, cho nên lão phu vẫn muốn tới gặp mặt. Vân Độn tử, không biết Tham Lang đạo hữu vì sao không tới?

Người nói chuyện là một lão giả mặc đạo bào màu tím, sắc mặt lão giả này hơi tái nhợt nhưng tiếng nói lại sang sảng, trên mi tâm có ba đạo ấn ký hình vòng cung trông như sóng nước vậy.

- Tiền bối Tham Lang có chuyện quan trọng rời đi, sẽ không trở lại nữa. Chư vị cũng không nên suy đoán thêm nữa!

Tộc trưởng Vân Độn tộc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ liếc Vương Lâm một cái, lạnh lùng nói xong liền cúi đầu không nói gì nữa Cảnh tượng này khiến cho lão giả kia khi nhìn thấy đồng tử trong hai mắt liền co rụt lại.

- Người này là tộc trưởng Hà tộc, phân chi của Ngũ Hành Thủy tộc. Hắn hiện đang giữ vị trí trưởng lão thứ mười ba của Lạc Sinh hội!

Tộc trưởng Ám Hạt tộc thấp giọng giới thiệu với Vương Lâm.

Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hơi gật đầu.

- Là ai dám nhắc tới tục danh của lão phu!

Tộc trưởng Hà tộc - Trưởng lão thứ mười ba của Lạc Sinh hội lạnh lùng vang lên, ánh mắt như điện rơi xuống người Vương Lâm và tộc trưởng Ám Hạt tộc.

- Một hạt tộc nho nhỏ nhìn thấy lão phu mà không quỳ!

Ánh mắt tộc trưởng Hà tộc đột nhiên lóe lên, chậm rãi mở miệng, nhưng ánh mắt lại rơi lên người Vương Lâm.

Sắc mặt tộc trưởng Ám Hạt tộc lập tức biến đổi. Trước mặt bao nhiêu tu sĩ như vậy mà đối phương không ngờ lại lấy danh nghĩa trưởng lão Lạc Sinh hội bắt mình quỳ lạy. Điều này quả thực là sự vũ nhục quá lớn!

Biến cố nơi đây đã thu hút sự chú ý của tu sĩ bốn phía. Họ đều mang theo tâm lý muốn xem trò vui mà nhìn lại.

Nam tử trung niên Hồn Xà tộc mĩm cười, lắc đầu nói:

- Chỉ là một hạt tộc nho nhỏ, dù là muốn nương nhờ vào tộc cao hơn thì cũng nên lựa chọn kỹ càng. Đi theo Vân Độn tộc quả thật là không mấy khôn ngoan. Nhưng cũng không thể trách các người. Hạt tộc vốn cả ngày sinh hoạt trong lòng đất, vốn là một đám người mắt mũi không sáng sủa.

- Làm sao? Không tới sao? Cũng được. Ngươi mau tới đây, quỳ xuống!

Tộc trưởng Hà tộc - Trưởng lão thứ mười ba của Lạc Sinh hội giơ tay phải lên, trực tiếp chỉ về phía Vương Lâm.

Lời nói này vừa thốt lên, sắc mặt tộc trưởng Ám Hạt tộc lập tức khôi phục, khóe miệng nở nụ cười trào phúng. Không chỉ có hắn, ngay cả tộc trưởng Vân Độn tộc đang cúi đầu cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc và một tia đắc ý rất khó nhận ra. Vương Lâm mĩm cười nhìn lão giả vừa nói, chậm rãi cất lời:

- Tên của ngươi không thể gọi sao?

Ánh mắt trưởng lão thứ mười ba của Lạc Sinh hội lóe lên. Hắn vừa nãy nhìn thấy tộc trưởng Vân Độn tộc liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mà vị trí hắn đứng mơ hồ như coi Vương Lâm là người đứng đầu, thế nên mới nói những lời vừa rồi.

Hắn là trưởng lão thứ mười ba của Lạc Sinh hội, lần tuyển chọn này vì muốn có thể giữ vị trí nên muốn lập uy một phen. Dù Ám Hạt Tộc rất nhỏ nhưng Vân Độn tộc lại không kém. Mà tiếng tăm của Tham Lang được chọn là cung phụng lại rất lớn, dùng họ để lập uy là lựa chọn tốt nhất.

Theo lão giả này thấy, Vương Lâm tất nhiên là người tạm thời thay thế trước khi Tham Lang tới! Có thể dùng Vương Lâm để lập uy thì chẳng khác nào dùng Tham Lang để lập uy! Chẳng qua khi hắn thấy vẻ trào phúng trong mắt tộc trưởng Ám Hạt tộc và Vân Độn tộc thì trong lòng lão giả này đột nhiên thấy có chút không ổn.

Người này tất nhiên là do Tham Lang phái tới. Tuy Tham Lang mạnh nhưng ta là một trưởng lão của Lạc Sinh hội, ta cũng không sợ hắn! Nghĩ tới đây, lão giả hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:

- Phải là người có tư cách mới có thể nói ra tên lão phu. Chỉ không biết ngươi có phải là người có tư cách đó hay không?

Tộc trưởng và trưởng lão các tộc lạc bốn phía đều là hạng người gian hoạt, quan sát tới bây giờ thì cũng đều có thể đoán ra chút ít, cũng suy đoán giống như trưởng lão thứ mười ba của Lạc Sinh hội, hầu hết cho rằng Vương Lâm là người Tham Lang phái tới.

Ngươi tưởng rằng không phải là người của Điên Lạc chúng ta thì không phải quỳ sao? Phải biết rằng dù là chủ nhân Tham Lang của ngươi khi gặp trường hợp này cũng chỉ có cách quỳ lạy.

Ánh mắt đại trưởng lão Hồn Xà tộc lóe lên. Cuộc tranh chấp này đúng là do hắn khơi mào. Hắn rất thích chứng kiến cảnh Vân Độn tộc trở thành đối tượng để cho trưởng lão thứ mười ba lập uy.

Vương Lâm cười:

- Ai dám nói tiền bối không có tư cách này!

Một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền tới. Từng đột tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Một loạt đạo cầu vồng lúc này từ phía xa bay tới. Hơn một ngàn tu sĩ ở trong tinh không đang lao nhanh về hướng này.

Người đi đầu là một thanh niên, ở hai bên hắn còn có mấy lão giả đạt tới thiên nhân suy kiếp. Đoàn người này khí thế ầm vang, trong nháy mắt đã tới đứng bên cạnh Vương Lâm.

Thanh niên kia lập tức tiến về phía Vương Lâm cung kính vái chào, ôm quyền ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ cung kính, lớn tiếng nói:

- Vãn bối là tộc trưởng Long Giáp Tộc, tham kiến tiền bối.

Phía sau hắn, hơn một ngàn tộc nhân Long Giáp Tộc, trong đó có cả các tu sĩ có đại thần thông đều cung kính, mơ hồ còn lộ vẻ sợ hãi, đồng loạt ôm quyền khom lưng nói:

- Xin tham kiến tiền bối!

Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở nơi này đều biến sắc!

Long Giáp Tộc!

Trưởng lão thứ chính là tộc trưởng Long Giáp Tộc!

Nghe đồn trưởng lão thứ chín của Lạc Sinh hội - Tộc trưởng Long Giáp Tộc mấy tháng trước bị thu lại vị trí, Long Giáp Tộc mới tuyển tộc trưởng mới!

Việc này lan truyền rất rộng, nhưng việc vị trí trưởng lão thứ chín bị thu lại vẫn là một chuyện cực kỳ bí ẩn, hiếm người biết được!

Tộc nhân Long Giáp Tộc tuy rằng không nhiều lắm nhưng rất mạnh, ở trong ba trăm bảy mươi hai tộc của Điên Lạc có thể nằm trong mười vị trí đứng đầu!

Người này rốt cục là ai mà lại có thể khiến cho Long Giáp Tộc bái kiến?

Chắng lẽ hắn không có quan hệ với Tham Lang sao?

Nam tử trung niên Hồn Xà tộc sửng sốt, ánh mắt lóe lên, về phần lão già Hà tộc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lại vừa nhìn về phía ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi của tộc nhân Long Giáp Tộc, trong giây lát một suy đoán đáng sợ đột nhiên hiện lên trong lòng hắn.

Suy đoán này lập tức khiến hắn như bị dội nước lạnh, cả người run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, lại có vẻ không thể tin nổi.

- Không có khả năng là thế.nhất định là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi!

Đúng lúc này, đám sương mù hư ảo do từ lực và lực giằng xé biến thành đột nhiên cuồn cuộn chuyển động. Hàng loạt tiếng ầm ầm trầm muộn truyền ra, không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, từ trong màn sương mù hư vô kia, một thông đạo ầm ầm được mở ra, hướng từ trong ra ngoài lao tới!

Trong thông đạo có mười tu sĩ thần sắc lạnh lùng. Người dần đầu là sứ giả của đại đế đã xuất hiện ở tu chân tinh của Long Giáp Tộc. Người này sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn mọi người bốn phía mà đi thẳng về phía Vương Lâm.

Cảnh tượng này khiến cho trái tim trưởng lão thứ mười ba đập thình thịch một cái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3