Tiên Nghịch - Chương 578
Chương 578: Nhất đại tông sư!
Một cỗ khí tức ẩn chứa tiên lực từ trên người bọn chúng tán phát ra, ở giữa không trung dung hợp một cách quỷ dị, hoá thành một đạo hư ảnh. Giờ phút này, từng trận tiên lực từ bóng dáng kia tràn ngập ra bốn phía.
Hư ảnh này dần dần ngưng thật, phút chốc đã hoá thành một người đàn ông trung niên mặc tiên bào, một đâu tóc dài tung bay, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh.
Một cỗ khí tức có thể so sánh được với tiên uy từ trên thân thể của hư ảnh này tràn ra. Lúc này đây, tấy cả đám tu sĩ xung quanh đều quỳ xuống, trong miệng cung kính thốt lên:
- Hạ giới tu sĩ tham kiến Tiên Đế!
Từ trong Toà thanh truyền ra tiếng cười đắc ý của lão già kia. Giọng điệu mang theo một tia cuồng vọng quát:
- Vương Lâm, lão phu không dối gạt ngươi. Ta vốn là người của Tiên giới, sau khi Tiên giới phá toái, dưới cơ duyên may mắn mà đi được đến nơi này. Hết thảy thần thông của lão phu đều là Tiên thuật chân chính, ngươi há có thể chống cự! Hiện tại ngươi rời đi còn kịp, nếu vẫn cứ chọc giận lão phu thì ngươi chết chắc, không phải nghi ngờ!
Vương Lâm nhìn người đàn ông cầm thanh kiếm trong tay ảo hoá mà ra kia, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Tay phải hắn nâng lên, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo Hoàng tuyền từ trên trời giáng xuống, như Hoàng Hà buông xuống, nháy mắt đã trải ra xung quanh Vương Lâm, trực tiếp nhằm tới người đàn ông vừa biến ảo ra kia xông tới.
Trong nháy mắt, toàn thân tiên lực từ tám Tiên vệ giống như gió lốc, như băng lở, như hồng thuỷ tuôn ra, theo ấn quyết trên hai tay dung nhập vào trong cơ thể của hư ảnh.
Giờ phút này, một cỗ uy nghiêm khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên từ trên người đàn ông trung niên khuếch tán ra. Hai mắt của người đàn ông này nhấp nháy nhìn chăm chú vào Vương Lâm, thanh kiếm trong tay chỉ về phía trước.
Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Thanh kiếm chỉ ra vẫn chưa công kích nhưng thân mình hắn lại có cảm giác muốn lui lại phía sau. Dường như nếu không lùi lại thì sau khi mũi kiếm đâm ra sẽ khiến nguyên thần của hắn sụp đổ vậy.
Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, nhưng Vương Lâm lại không phải là chưa từng gặp qua. Năm đó, thiên kiếp cũng đồng dạng có uy lực bực này!
Vương Lâm nghịch thiên tu hành, đạo tâm của bản thân kiên định dị thường. Giờ khắc này hắn cũng cứng rắn ấp chế cảm giác muốn lui lại, chẳng những không lùi mà còn bước về phía trước một bước!
Chỉ có điều chân hắn này mới bước ra giữa không trung, toàn bộ tám Tiên vệ dưới hư ảnh kia lập tức phun ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm. Trong máu tươi ẩn chưa toàn bộ tiên lực và sinh mệnh lực của chúng.
Tám ngụm máu này nháy mắt đã bị người đàn ông trung niên kia hút vào trong người. Chớp mắt, ánh mắt của người đàn ông này nhìn Vương Lâm càng thêm linh động!
Khi bước chân của Vương Lâm sắp sửa hạ xuống, đôi mắt của hắn mở ra, phát ra một từ vô thanh!
Một tiếng vô thanh này nhưng khi truyền vào trong tai Vương Lâm lại tạo ra từng trận tiếng sấm ầm ầm không thể tưởng tượng được. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.
Chân của hắn vẫn hạ xuống!
Nháy mắt khi chân của hắn bước xuống đất, thân thể của tám Tiên vệ chấn động, trong mắt không còn chút thần thái nào nữa!
Cùng lúc đó, Hoàng tuyền quét ngang, hư ảnh của người đàn ông trung niên nhoáng lên một cái, tan biến thành mảnh nhỏ.
Cảm giác khủng bố kia tan thành mây khói.
- Ảo thuật công kích thật là lợi hại!
Hàn mang trong mắt Vương Lâm loé ra, hừ lạnh một tiếng, thân mình lại bước tới. Một bước này hắn đã dung nhập vào trong Hoàng tuyền, thân theo Hoàng tuyền mà đi, như Hoàng Lòng trực tiếp xuyên qua thân thể của tám Tiên vệ ngồi trên mặt đất kia.
Nháy mắt khi hắn xuyên qua, thân mình của tám Tiên vệ lần lượt sụp đổ, rơi vào trong Hoàng tuyền, trọn đời không thể thoát khỏi Luân hồi!
Tám khổi Toái ngọc bình thường bay ra bị Vương Lâm bắt vào trong tay, ném vào trong túi trữ vật. Từ trong Toà thành truyền ra một tiếng rống giận dữ. Một cỗ tiên lực cực kỳ tinh thuần bỗng nhiên từ bên trong bạo phát ra, hoá thành những đạo tiên khí không ngừng áp súc, nháy mắt đã bắn thẳng đến người Vương Lâm.
Hoàng tuyền bên ngoài thân thể của Vương Lâm nháy mắt đã cứng rắn từ bên dưới lao lên, hình thành một cây cột thật lớn như có thể chống đỡ cả thiên địa. Vương Lâm đứng ở bên trong. Tiên khí vọt tới rơi vào trong Hoàng tuyền liền biến mất vô ảnh.
- Mở!
Vương Lâm ở trong Hoàng tuyền ngâm khẽ.
Lập tức Hoàng tuyền bỗng nhiên tản ra, hình thành một đạo lốc xoáy, quét ra. Chỉ thấy Toà thành màu trắng nháy mắt đã sụp đổ, từ trên mặt đất truyền ra từng trận tiếng động ầm ầm.
Lão già thấp bé lao ra, đứng giữa không trung. Sau hắn, ba nữ tử đồng tu cũng lần lượt bay ra, đứng bên cạnh lão, lạnh lẽo quan khán.
Lão già thấp bé tướng mạo gian xảo, thoạt nhìn không giống tu sĩ mà như một tên tặc tử. Lúc này đây, hắn đùng đùng nổi giận, hướng về Vương Lâm quát lớn:
- Vương Lâm, lão phu đã nhẫn nại mấy lần, không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ngươi quả là nhiên không biết tốt xấu. Lão phu niệm tình ngươi vốn là tu sĩ của hạ giới, tu vi không đủ. Nếu bây giờ ngươi rời đi, chuyện cũ lão phu bỏ qua. Nhưng nếu ngươi vẫn cứ lằng nhằng, đừng trách lão phu vô tình, đem ngươi giết chết!
Hàn mang trong mắt Vương Lâm loé lên, không nói gì cả mà tay phải điểm về phía trước, một đạo Tịch Diệt chỉ phong bỗng nhiên lao thẳng về phía lão già kia!
Lão già biến sắc, trong mắt loé lên vẻ ngưng trọng. Hắn thở sâu, bỗng nhiên phun mạnh ra, một ngụm tiên khí nồng đậm lao ra, hình thành một mảnh tiên vụ, lập tức vờn quanh Tịch Diệt chỉ phong. Từng trận âm thanh chi chi truyền ra, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau.
- Vương Lâm, đây là ngươi bức ta!
Sắc mặt của lão già thấp bé âm trầm, vỗ túi trữ vật, một khối ngọc thạch màu xanh to chừng nắm tay liền bay ra. Hai tay lão bấm quyết, điểm về phía trước quát:
- Tiên chủng!
Khối ngọc thạch màu xanh kia lập tức chấn động, nháy mắt trở nên mấp máy quỷ dị, sau đo hoá thành vô số sợi tơ thật dài màu xanh, mang theo một âm thanh bén nhọn như dây đàn loạn động, tràn ra.
Những sợi tơ màu xanh vừa xuất hiện, những tu sĩ đứng xung quanh quan khan sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi.
Nhìn vô số sợi tơ màu xanh này, ánh mắt Vương Lâm tuôn ra một đạo tinh mang, hắn chậm rãi nói:
- Tiên thú chi lương!
Lời này vừa ra, những tu sĩ xung quanh nghe thấy có lẽ không hiểu nhưng lão già thấp bé thì sắc mặt cũng lại thêm một lần biến hoá, thất thanh nói:
- Ngươi biết nó sao?!
Trước đó, khi Vương Lâm nhìn thấy sợi tơ màu xanh trên người Tôn Vân Sơn thì liền có loại cảm giác quen thuộc, cẩn thận nhớ lại thì sợi tơ màu xanh này chính là Tiên lương khi hắn và đệ tử của Đại La Kiếm Tông gặp phải khi tiến vào động phủ kia năm đó! Việc này hắn cũng chưa nói ra với Tôn Vân Sơn.
Lão già thấp bé mặc kệ vì sao Vương Lâm lại biết thứ này nhưng từ sau khi hắn đạt được Tiên lương này vẫn thuỷ chung không thể hoàn toàn khống chế, lúc này đây xuất ra hiển nhiên là đã định liều mạng. Thực ra, bản thân hắn chính là Vấn Đỉnh trung kỳ tu sĩ, vốn không nên có tâm tư như thế. Nhưng trong lòng hắn lại có nỗi khổ khó nói nên mới làm ra việc như thế này.
- Nuốt hắn cho ta!
Lão già thấp bé hét lớn, hai tay bấm quyết, hư không điểm về phía vô số sợi tơ biến hoá ra từ khối ngọc thạch màu xanh kia.
Hơn trăm ngàn sợi tơ màu xanh nháy mắt đã vọt thẳng tới người Vương Lâm.
Cảnh tượng này Vương Lâm cũng không xa lạ. Năm đó, hắn đã từng gặp qua một lần đại quân Tiên lương còn nhiều gấp hơn trăm ngàn lần so với lúc này. Giờ phút này chỉ có không đến ngàn sợi, căn bản không có chút gì là khẩn trương.
Hắn vỗ túi trữ vật, một cây Hồn Phiên bình thường xuất hiện trong tay hắn. Trước khi Vương Lâm tới đây đã nghi ngờ nên tự nhiên đã có sự chuẩn bị. Lúc này đây, Hồn Phiên trong tay hắn rung lên, đầu Kỳ Lân thú mà hắn phát hiện ra ở Luyện Hồn Tông lập tức gầm thét lao ra.
Con thú này tuy chỉ là hồn phách của Kỳ Lân nhưng nhiều hay ít vẫn có một chút kế thừa. Lúc này đây, sau khi hiện ra, nó lập tức gầm lên một tiếng, thân mình rung lên, cái đầu cực lớn nhìn chăm chăm vào đại lượng Tiên lương đang tấn công đến.
Hai mắt của con Kỳ Lân bỗng nhiên tuôn ra một đạo quang mang kỳ dị, như một con ác quỷ đã bị bỏ đói vô số năm nay rốt cuộc đã gặp được thức ăn vậy!
- Tiên Kỳ Lân!?
Lão già thấp bé nhìn thấy Vương Lâm không ngờ lại thả ra một con Kỳ Lân, đáy lòng thầm kêu không ổn. Sau đó, lão thấy được ánh mắt của Kỳ Lân thì trở nên âm tình bất định.
Đám tiên lương nhanh chóng lao đi không ngờ nháy mắt khi Kỳ Lân xuất hiện toàn bộ đều run lên, như gặp phải thiên địch, phát ra những âm thanh bén nhọn như tiếng kêu cứu. Chúng không chút do dự quay đầu lại, muốn chạy trốn.
Thậm chí không chỉ là Tiên lương trên bầu trời mà ngay cả những tu sĩ trên mặt đất giờ phút này thân mình không ngừng run rấy, thống khổ cực kỳ. Giữa mi tâm, thanh văn lộ ra, nhanh chóng co rút thành đoàn, ngưng tụ thành một điểm.
Thấy đám Tiên lương muốn chạy trốn, hai mũi của con Kỳ Lân phun ra một cỗ khí vô hình, ngẩng đầu gầm rít một tiếng. Trong thanh âm này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, Tiên lương xung quang lập tức run lên, không ngờ không dám chạy nữa.
Bốn chân của con Kỳ Lân bước lên, đi tới cạnh những Tiên lương giữa không trung. Nó hút một cái, tất cả Tiên lương lập tức bị hút vào trong miệng nó, chuyển hoá thành một cỗ khí cực kỳ bổ dưỡng đối với Tiên thú.
Lão già thấp bé chứng kiến cảnh tượng này liền há hốc mồm mắt.