Tiên Nghịch - Chương 799

Chương 799: Huyết Thần Tử!

Trong nháy mắt khi Vương Lâm đạt đến Khuy Niết, một tiếng nổ chợt vang lên rồi đột nhiên vang vọng trong không gian sương mù mờ ảo. Vương Lâm trở nên lơ lửng, mái tóc không gió mà tự bay. Từ trong cơ thể hắn tuôn ra một luồng khí tức khổng lồ. Khí tức này dưới sự xoay tròn của đôi cá âm dương lập tức tạo thành một vòng nước xoáy, vòng xoáy này giống như một cơn lốc điên cuồng vận chuyển và tàn phá bừa bãi bên ngoài cơ thể Vương Lâm.

Sương mù bốn phía bị cơn lốc điên cuồng tung hoành làm cho nhanh chóng tiêu tán, giống như bị gió cuốn đi. Ngay cả luồng khí cực nóng cũng tiêu tán trong khoảnh khắc giống như không dám tiếp cận.

Hai mắt Vương Lâm ẩn chứa nhật nguyệt, hai luồng khí hắc bạch trên cơ thể nhanh chóng xoay tròn trong vòng xoáy, giống như hai con cự long đang đan xen vào nhau. Một tiếng gầm rống truyền ra rồi vang vọng trong làn sương mù.

Mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Lúc này vẻ mặt Diêu Vân trên tinh không vẫn lạnh lùng, hắn đang phóng đi như tên bắn. Nhưng trong nháy mắt vẻ mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trong bầu trời lúc này xuất hiện một đám mây hồng khổng lồ, nó hoàn toàn khác biệt với đám mây dưới chân hắn, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi.

- Đây…Đây là kiếp vân!

Đồng tử Diêu Vân mạnh mẽ co rút lại. mấy ngàn năm trước tu vi của hắn đã đạt đến Tịnh Niết sơ kỳ nhưng không rõ nguyên nhân vì sao lại thụt lùi. Cho đến nay tu vi của hắn chỉ là Khuy Niết trung kỳ, không những thế hắn còn cảm thấy quên đi rất nhiều chuyện. Đặc biệt là tất cả ký ức trước khi hắn rời khỏi Huyết Thần Tinh mấy ngàn năm trước cứ trở nên mơ hồ.

Mặc dù Diêu Vân suy nghĩ thế nào cũng không có một chút ấn tượng. Diêu Vân chỉ mơ hồ nhớ được mình đã làm một chuyện gì đó mà lão tổ cảm thấy không vui, nhưng cuối cùng lại được lão tổ tha thứ mà không trách phạt.

Mấy ngàn năm sau thần trí của Diêu Vân thường trở nên mơ hồ, tu vi thụt lùi cực nhanh. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói, kỳ lạ là hầu như mỗi đoạn thời gian hắn đều cảm thấy đầu đau nhức, loại đau khổ này làm hắn không thể chịu đựng được, khiến cho hắn gần như trở nên phát cuồng. Một luồng sát khí bao phủ trong lòng hắn. Nếu không phải hắn đã cố gắng khống chế thì chắc chắn sẽ bắt đầu giết chóc vô tận.

Hình như chỉ làm vậy Diêu Vân mới có thể phát tiết được cơn đau trong đầu.

Lúc bắt đầu thì Diêu Vân còn có thể mạnh mẽ áp chế và khống chế được. Nhưng thời gian dần trôi qua, khi tu vi của hắn liên tục thụt lùi thì mức độ đau đớn lại càng trở nên trầm trọng. Hắn muốn áp chế loại cảm giác muốn tàn sát thiên địa trong cơ thể càng ngày càng khó.

Diêu Vân mơ hồ hiểu được tất cả mọi thứ hình như có liên quan đến những chuyện đã xảy ra với mình trên Huyết Thần Tinh. Nhưng hắn đã vắt óc suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ không ra những chuyện năm đó.

Diêu Vân đã từng đi hỏi Huyết Thần Tử nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ câu trả lời nào.

Rơi vào đường cùng, Diêu Vân phong ấn chính bản thân mình trong cấm địa gia tộc, hắn bế quan quanh năm để cố gắng ngăn cản tu vi khỏi thụt lùi và trì hoãn dấu hiệu phát điên của mình, đồng thời cũng muốn tìm lại những ký ức đã mất. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua, cho đến khi cách đây không lâu, hắn nhận lệnh của lão tổ để rời khỏi cấm địa gia tộc giết chết một người có tên là Hứa Mộc.

Tất cả tin tức có liên quan đến người này đều được lão tổ truyền cho, để Diêu Vân có thể nắm rõ tất cả mọi thứ.

Lúc này trong nháy mắt khi Diêu Vân nhìn thấy kiếp vân thì tâm thần chấn động. Cảm giác chấn động này cũng không phải tất cả được bắt đầu từ hắn, mà phần lớn từ trong linh hồn phát ra, giống như kiếp vân kia chính là thiên địch của hắn.

Cái cảm giác đó cực mạnh, cuối cùng mức độ mạnh mẽ của nó còn làm cho Diêu Vân sinh ra cảm giác đau đớn giống như có một mũi khoan đang đâm vào đầu. Khoảnh khắc này cơn đau làm cho hai mắt của hắn đỏ hồng lên.

Một tiếng gầm giận dữ từ trong miệng Diêu Vân phát ra, âm thanh đó vang vọng khắp thiên địa, giống như sấm sét. Trong nháy mắt một luồng nguyên lực khổng lồ như thiên địa lập tức từ trong cơ thể Diêu Vân mãnh liệt phóng ra ngoài.

Mái tóc Diêu Vân dựng đứng, gân xanh trên mặt nổi lên, thần sắc rất dữ tợn. Trên mặt hắn xuất hiện một luồng thanh quang, trong luồng sáng này đột nhiên xuất hiện một gương mặt khác.

Đây là một con vật đầu hai sừng có vẻ mặt rất yêu dị. Sau khi nó xuất hiện thì nhìn chằm chằm vào kiếp vân đang nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời. Nó há miệng phát ra một tiếng gầm rống không một tiếng động.

Tiếng gầm rống này không có âm thanh nào được phát ra nhưng lại làm cho kiếp vân đang ngưng tụ trên bầu trời run nhẹ, một mảng lớn nhanh chóng tan vỡ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kiếp vân đã tan vỡ lập tức ngưng tụ lại với tốc độ nhanh hơn.

Hầu như chỉ trong nháy mắt, hơn vạn trượng trên bầu trời đã được bao phủ bằng kiếp vân hồng sắc rồi điên cuồng xoay chuyển. Một tia chớp hồng sắc ầm ầm từ trên trời giáng xuống với tốc độ không thể tưởng được.

Sự đau khổ trên mặt Diêu Vân lại càng trở nên nồng đậm, khoảnh khắc này hình bóng yêu dị trên cơ thể hắn lại lập tức bay ra rồi huyễn hóa bên ngoài cơ thể. Nó há rộng miệng hướng về phía tia chớp hồng sắc đang hạ xuống mà thôn phệ.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cái bóng yêu dị kia đột nhiên run lên, suýt chút nữa thì tan vỡ. Đồng thời một phần lớn lực lượng sấm sét lại đi theo hình bóng của nó mà nhập vào trong cơ thể Diêu Vân. Toàn thân Diêu Vân trở nên chấn động, sự đau đớn trên mặt lại càng đậm.

Lại có một bộ phận lực lượng Thiên Kiếp phóng thẳng vào trong gương đồng. Trong nháy mắt gương đồng đột nhiên vang lên một tiếng két rất nhỏ. Âm thanh này vừa mới xuất hiện thì lập tức được phát ra liên tục.

Lúc này Vương Lâm ở trong luồng sương mù mờ ảo giống như một cây kiếm sắc đang chuẩn bị phóng ra. Hai luồng khí hắc bạch bên ngoài cơ thể hắn đang đan xen vào nhau rồi trực tiếp phóng thẳng về phía trước. Hai luồng khí này tạo thành một cơn lốc mãnh liệt rít lên bên ngoài cơ thể hắn.

- Trảm La Quyết!

Vương Lâm quát khẽ. Trong nháy mắt hai luồng khí hắc bạch bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng ngưng tụ lại rồi hóa thành một luồng kiếm khí màu xám phá không bay đi.

- Ầm!

Một tiếng nổ điên cuồng vang vọng khắp không gian, tấm gương trên tay phải Diêu Vân đột nhiên vỡ vụn. Dưới lực trùng kích khổng lồ rất nhiều mảnh nhỏ nhanh chóng văng ra khắp bốn phía.

Trong nháy mắt khi tấm gương tan vỡ, hình bóng Vương Lâm liền tiến ra ngoài.

Diêu Vân cũng không liếc mắt nhìn cổ kính kia một cái. Lúc này, hắn đã sớm quên mệnh lệnh của lão tổ, hai tay ôm đầu, không ngừng gào thét đau đớn. Ở bên ngoài thân thể hắn, thân ảnh yêu dị cao hơn mười trượng kia đang nhìn kiếp vân trong không trung liền quay sang nhìn về phía Vương Lâm.

- Cổ yêu! - Vương Lâm ánh mắt chợt lóe.

Ánh mắt cổ yêu lộ ra u quang, thân mình nhoáng lên cuốn lấy Diêu Vân bên cạnh rồi nhanh chóng lui về phía sau, nghĩ muốn rời khỏi phạm vi của kiếp vân.

Đúng lúc này, kiếp vân ngưng tụ trong tinh không đột nhiên phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ thấy bốn tia chớp ầm ầm hạ xuống, trong đó hai đạo đánh thẳng về phía Vương Lâm, còn hai đạo khác lại giáng xuống cổ yêu.

Vương Lâm vẫn bình tĩnh, bởi lực lượng của thiên kiếp đã bị phân tán. Trong khoảnh khắc hai tia chớp màu đỏ kia giáng xuống hai tay Vương Lâm xoay quanh trước người lập tức hai làn khí trắng đen tràn ngập, hình thành âm dương giao hòa.

Đạo lôi kiếp màu đỏ đầu tiên giáng xuống va chạm với âm dương song ngư lập tức vang lên tiếng nổ kinh người. Vương Lâm bỗng nhiên lui về phía sau, âm dương xoay tròn trước người điên cuồng hấp thu.

Đúng lúc này, đạo thiên kiếp thứ hai cũng tới. Trong khoảnh khắc giáng xuống âm dương, trong mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nguyên thần trên mi tâm xông ra, lần thứ hai hóa thành hình dạng của Thái Cổ Lôi Long há mồm nuốt lấy.

Nuốt thiên kiếp!

Nguyên thần của Vương Lâm run rẩy dữ dội bởi lực lượng khổng lồ của thiên kiếp quanh quẩn ở trong nguyên thần hắn. Nhưng Thái Cổ Lôi Long chính là do lôi điện sinh ra, rít lên rồi lùi về trong cơ thể Vương Lâm. Bên ngoài thân thể hắn điện quang hình cung bắn ra bốn phía, đồng thời bản thân nhanh chóng lui về phía sau.

Chỉ có điều thần sắc của Vương Lâm cũng không có gì bối rối. Thiên kiếp tuy mạnh nhưng hắn cũng không có vẻ sợ hãi, càng không cần phải nói lúc này có một người bên cạnh gánh chịu một nửa lực lượng.

Về phần cổ yêu bên kia không ngừng lui về phía sau, kiếp vân trên cao cũng kéo theo. Đồng dạng cũng có hai đạo thiên kiếp giáng xuống. Tuy hai đạo thiên kiếp đó bị nó cắn nuốt nhưng thân mình lại càng thêm hư ảo không còn tiếng rít truyền ra. Tốc độ lui về sau của nó càng nhanh hơn, thậm chí kiếp vân cũng không thể bao phủ toàn bộ. Vương Lâm thấy cổ yêu cuốn Diêu Vân sắp hoàn toàn rời khỏi phạm vi thiên kiếp ánh mắt chợt lóe lên, quát lớn:

- Diêu Vân, ngươi còn nhớ hai tỷ muội Diêu Băng Vân, Diêu Mộng Vân! Ngươi còn nhớ cảnh tượng cổ đăng nuốt hồn trên Huyết Thần Tinh!

Trong thanh âm của Vương Lâm ẩn chứa thần niệm, lúc này cuồn cuộn truyền vào tai Diêu Vân đang lui về phía sau. Tiếng gào thét thống khổ của Diêu Vân lại trở nên dữ dội không ngờ mạnh mẽ dừng bước.

- Cút ra khỏi thân thể của ta!

Gân xanh trên mặt Diêu Vân nổi lên toàn bộ. Lúc này, nhìn hắn cực kỳ dữ tợn, hai tay hắn vừa ôm đầu vừa gào thét.

- Mặc kệ ngươi là ai, cút ra khỏi thân thể của ta! - Diêu Vân ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu giống như kẻ điên!

Sự âm trầm trên mặt cổ yêu càng đậm. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái hết sức lạnh lùng. Thân mình hắn nhoáng lên một cái không ngờ không lui về phía sau mà từ trên người Diêu Vân kéo dài ra thẳng hướng Vương Lâm mà nuốt.

Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, há mồm liền phun ra một cỗ bạch khí. Trong bạch khí kia chứa một vật chính là phong tiên ấn. Trong phút chốc, cái ấn liền phóng đại chắn ở trước người Vương Lâm, tay hắn bắt quyết khiên cho hơn mười vạn kim sắc phù văn phong ấn trên đó điên cuồng tràn ra, xông về phía cổ yêu.

Đúng lúc này kiếp vân trên không trung lại xuất hiện, trong phút chốc hình thành hơn mười đạo thiểm điện màu đỏ, mỗi một đạo thiểm điện đều to tới mấy trượng mang theo một cỗ uy nghiêm khổng lồ dường như muốn phá tan tinh không, nhanh chóng mạnh mẽ giáng xuống.

Đối mặt với sự bao vây của hơn mười vạn kim sắc phù văn và lôi kiếp từ trên bầu trời giáng xuống, trong mắt cổ yêu lóe lên dị quang, trong miệng thốt ra mấy chú ngữ vô thanh. Trong phút chốc thân mình càng trở nên hư ảo, không ngờ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mờ nhạt.

Hơn mười vạn kim phù kia giống như mất đi vật tập trung lập tức dừng lại ở xung quanh. Thiên kiếp trên không trung lúc này cũng từ trạng thái phân tán ngưng tụ lại, toàn bộ thay đổi phương hướng giáng về phía Vương Lâm.

Trong tiếng động ầm ầm, cổ yêu trong trạng thái mơ hồ nhếch miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Vào thời điêm quan trọng, Vương Lâm cũng không có nửa điểm bối rối, tay phải của hắn hư không chụp một cái lập tức kim sắc phù văn dừng giữa không trung nhanh chóng thay đổi phương hướng bay thẳng về phía Vương Lâm, vô tình phong ấn về phía hắn.

Cảnh tượng này giống như Vương Lâm đang tự phong ấn mình. Hơn mười đạo lôi kiếp trên không trung lại trực tiếp giáng xuống với tốc độ siêu nhiên.

Ngay trong nháy mắt này, bên ngoài thân thể Vương Lâm chợt lóe lên quang mang, chỉ thấy một đại đỉnh hư ảo đột nhiên biến ảo mà ra. Trong khoảnh khắc khi đại đỉnh này xuất hiện, một luồng Cổ Thần khí nồng đậm tràn ra. Cổ yêu hít một hơi, hai mắt mở to, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi.

- Chỉ là một con tiểu yêu, Vương mỗ còn không để vào trong mắt! Hoán vị!

Trong khi Vương Lâm cười lạnh một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên ngoài Cổ Thần đại đỉnh điên cuồng truyền ra. Trong phút chốc thân ảnh của hắn biến mất, mà cổ yêu vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi cũng đồng dạng biến mất.

Vị trí của hai người ở trong khoảnh khắc này thay đổi hoàn toàn!

Chỗ cổ yêu vừa mới hiện thân lập tức liền có mười vạn kim sắc phù văn bao phủ, bên ngoài lại có hơn mười đạo thiên lôi gào thét.

Tiếng vang kinh thiên động địa quanh quẩn tinh không, ngay khi hơn mười vạn phù văn chụp xuống thân thể cổ yêu liền trực tiếp bị tất cả ngọn sét đánh tới. Trong tiếng nổ ầm ầm thân thể cổ yêu gần như tan vỡ.

Cuối cùng lại hóa thành một ấn ký yêu dị xuyên qua hư không bay thẳng về phía mi tâm của Diêu Vân. Ấn ký yêu dị này lộ ra cảm giác cực kỳ suy yếu. Lúc này, trên mặt Diêu Vân vẻ dữ tợn càng đậm, hắn quát to:

- Cút đi!

Nguyên lực toàn thân hắn trong khoảnh khắc này giống như tự bạo trở nên điên cuồng không ngừng trùng kích, ý đồ ngăn cản ấn ký yêu dị trở về.

Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng, hắn không hề động thủ tương trợ mà nhanh chóng lui về phía sau. Thiên kiếp trước mắt chưa kết thúc, chỉ biết càng ngày càng mạnh, đã có cổ yêu này ngăn cản lúc này hắn phải nhanh chóng lùi lại.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này sắc mặt Vương Lâm lại đại biến. Lúc này trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một mùi tanh tưởi của máu, khí tức này dường như không sợ thiên kiếp, cứ thế mạnh mẽ tiến vào. Lập tức trong vạn trượng xung quanh vô thanh vô tức đã xuất hiện một mảnh huyết vụ lớn!

- Nên kết thúc rồi!

Trong sương mù truyền ra một thanh âm già nua, cùng lúc đó một cánh tay nhăn nheo từ phía sau Diêu Vân thò ra chụp lấy ấn ký. Nó không thèm để ý tới nguyên lực tràn ngập của Diêu Vân mà ấn lên trên mi tâm hắn.

- Huyết Thần Tử! - Trong hai mắt của Vương Lâm đồng tử đột nhiên co rút lại!

Lúc này, trong Lôi Tiên Điện ở La Thiên tinh vực, Thanh Thủy Tiên Quân đột nhiên mở hai mắt, trầm mặc một lát, rồi cất tiếng hừ lạnh sau đó biến mất vô ảnh.

Trong tinh không, kiếp vân dày đặc hình thành một cỗ uy áp khổng lồ. Uy áp này quá dày khiến cho trong chu vi vạn trượng, toàn bộ trở thành phạm vi của thiên kiếp. Lực lượng của thiên kiếp chẳng qua vừa mới bắt đầu, trong thiên kiếp lúc này ẩn chứa thiên uy và khí tức hủy diệt vượt quá mấy lần trước.

Sự xuất hiện của kiếp vân, chẳng những khiến trong phạm vi vạn trượng dường như ngăn cách với thiên địa. Hơn nữa trong La Thiên nam vực phàm là tu sĩ nắm giữ đại thần thông gần như toàn bộ đều có thể mơ hồ nhận thấy lực lượng của thiên địa đang có một sự dao động không bình thường.

Dao động này cực kỳ mạnh giống như có thể khống chế nguyên lực trong cơ thể bọn họ. Việc đó khiến cho phần đông tu sĩ trong khoảnh khắc này sắc mặt đều đại biến. Bọn họ lập tức ngồi xuống phong tỏa nguyên lực trong cơ thể.

Mi tâm của Diêu Vân lóe lên ấn ký yêu dị lúc sáng lúc tối. Hai mắt hắn lộ vẻ mê man, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt dần dần tiêu tan, ngay cả gân xanh nổi lên cũng chậm rãi bình phục.

Chẳng qua ở sâu trong hai mắt lại ẩn dấu sự đấu tranh điên cuồng. Nếu có thần thông có thể quan sát nội tâm nhất định sẽ nghe thấy một tiếng gào thét gần như điên cuồng.

Ở trước người hắn lúc này hồng quang ngưng tụ xuất hiện một lão già. Người đó khoác trên người một tấm đại bào đỏ như máu, nét mặt già nua ẩn chứa một tia yêu dị không thể tra, hắn chính là Diêu gia lão tử Huyết Thần Tử!

Khi hắn xuất hiện tay phải tùy ý vung về phía sau, lập tức yêu văn trên mi tâm của Diêu Vân trong phút chốc trở nên nồng đậm, làm cho thân mình Diêu Vân đang chấn động dữ dội, sự tranh đấu trong lòng trong mắt cuối cùng cũng tiêu tan.

Đồng tử hai mắt của Vương Lâm co rút lại. Trong khoảnh khắc thân ảnh của Huyết Thần Tử xuất hiện hắn lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, tay phải của hắn lại đặt lên túi trữ vật. Nếu không phải thiên kiếp đến đây không thể thuấn di hoặc là dung nhập thiên địa Vương Lâm đã sớm không chút do dự nhanh chóng rời đi.

Lúc này tốc độ của hắn cũng không chậm, giống như một tia sáng lóe lên, gần như thi triển toàn bộ lực lượng điên cuồng lùi về phía sau.

Thần sắc Huyết Thần Tử bình thản nhìn Vương Lâm đang lùi về phía sau giống như đang nhìn một con kiến. Lúc này tay phải hắn giơ lên hướng về phía Vương Lâm thản nhiên nói:

- Lấy vật ngươi có được trong cơ thể Vọng Nguyệt ra cho ta!

Âm thanh lạnh nhạt của hắn ra khỏi miệng lại hóa thành một tiếng sét kinh thiên động địa, khiến cho thiên địa xung quanh dường như đều lay động dữ dội.

Thanh âm của Huyết Thần Tử dưới thiên kiếp có cảm giác như chính là thiên uy! Thanh âm của hắn chính là thiên âm không chấp nhận bất cứ kẻ nào phản kháng! Trong tiếng động ầm ầm không trung đột biến, ngay cả kiếp vân trên bầu trời cũng không thể không lùi bước một chút.

Hết thảy đều bởi vì thanh âm của Huyết Thần Tử. Thanh âm của hắn ẩn chứa một thứ lực lượng của quy tắc, dường như có thể trong khoảnh khắc thay đổi quy tắc trong phạm vi vạn trượng, khiến cho tất cả đều phải phù hợp với tâm ý của hắn, nếu không nhất định sẽ tan vỡ. Dường như ở trong phạm vi vạn trượng này Huyết Thần Tử chính là một vị tiên thực sự!

- Ngôn Xuất Pháp Tùy!

Vương Lâm hít sâu một hơi, tu luyện loại thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy đến trình độ như vậy thật quá mức kinh người. Hắn xem không hiểu hợp lượng trong lời nói của Huyết Thần Tử có thể thay đổi quy tắc, nhưng Vương Lâm lại rõ ràng cảm nhận được trong khoảnh khắc khi Huyết Thần Tử nói ra câu nói đó dường như có hơn vạn đạo Trảm La Quyết xuất hiện.

Trong chu vi vạn trượng như vì sự xuất hiện của câu nói đó mà bị phá thành mảnh nhỏ, đồng dạng bị liên lụy còn có thân thể của hắn! Khi câu nói này phát ra, Cổ Thần đại đỉnh cũng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Nhưng cho dù như thế hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

- Trên người Huyết Thần Tử này nhất định có thương tích. Cổ Thần ấu tử toái tinh chi kích, người này tuyệt đối không thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy!

Sau khi hắn phun máu tươi tốc độ lui càng nhanh hơn, cùng lúc đó trong miệng lại nhẹ nói:

- Lấy thân phận của tiền bối ra tay với tại hạ khó tránh lấy lớn ức hiếp nhỏ, nếu truyền ra danh tiếng của Diêu gia sẽ rớt nghìn trượng!

Huyết Thần Tử lạnh lùng, giơ tay phải lên chỉ về phía trước, nhẹ nhàng nói:

- Tránh qua tiên thuật của lão phu thì đó là sự may mắn của ngươi!

Hắn nói xong trên tay phải lập tức lóe lên hồng quang, một đạo hồng quang hóa thành một con Huyết Yến trong nháy mắt lao thẳng về phía Vương Lâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3