Tiên Ngục - Chương 1246
Chương 1246: Xuân ý dạt dào (thượng)
Rất nhiều người trong nháy mắt ý thức được, chính mình tựa như đã bỏ qua một lần cơ hội lựa chọn sinh mệnh quý giá nhất.
- Chủ nhân, đừng vứt bỏ chúng ta a, chúng ta không dám nữa, xin người đừng đi a.
Một ít gia hỏa không dám đuổi theo Tô Triệt, chỉ có thể lập tức tự phong bế tu vi, đứng ở tại chỗ liều mạng tê rống, thế nhưng, Tô Triệt căn bản không có quay đầu lại, thân ảnh tại không trung càng bay càng xa.
Còn có một số bởi vì vãn hồi số phận, muốn liên hợp đem Tô Triệt ngăn cản, áp dụng phương thức cực đoan bức bách hắn thay đổi chủ ý. Nhưng bọn họ lại một lần nữa do dự, không chỉ là sợ hãi Tô Triệt một quyền diệt sát thực lực kinh khủng, càng thêm e ngại Tiên Tôn đại nhân có thể đánh xuống trừng phạt khác.
- Cơ hội bày ở trước mắt, can đảm đánh cuộc một phen cũng không có, người như vậy muốn trở thành thuộc hạ của ta, lão tử cũng không muốn, ở chỗ này chờ chết đi sao!
Tô Triệt triệt để buông tha đám gia hỏa ti tiện, không có tiền đồ này, liền ngay cả suy nghĩ đem bọn họ biến thành Tiên Anh Quả cũng là khó có thể mọc lên được.
- Chủ nhân, đừng đi a!
- Van cầu ngươi, đem chúng ta mang theo đi sao.
- Chủ nhân, chúng ta cũng không dám nữa, cầu ngài trở lại đi sao, đừng vứt bỏ chúng ta.
Phía sau truyền đến tiếng cầu xin tha thứ của những tử tù này, sẽ chỉ làm Tô Triệt cảm thấy chán ghét và khinh bỉ.
Đồng dạng đều là người tội ác tày trời, giữa bọn họ cũng là có phân biệt, trong đó tồn tại một ít kẻ ti tiện, chính những người kia.
Một thời thần ngắn ngủi đảo mắt trôi qua, hơn tám mươi Kim Tiên hậu kỳ đuổi theo ở phía nghìn dặm của Tô Triệt, mắt mở trừng trừng nhìn đạo thân ảnh kia ở giữa không trung biến mất vô tung.
- Đi rồi, hắn thực đi rồi sao?
- Chết tiệt! Mẹ nó, thực sự là chết tiệt!
Có người điên cuồng gầm rú, cũng không biết đang mắng chính mình, hay là mắng ai nữa.
Lúc Tô Triệt biến mất, càng không có cho bọn hắn một chút thời gian thở dốc, cả Thiên Địa nhất thời xuất hiện cải biến.
Ầm ầm ầm...
Vù vù vù vù...
Thân là Kim Tiên hậu kỳ, bọn họ đều có thể cực kỳ rõ ràng nhận thấy được, phiến không gian này bắt đầu phân giải tan rã, đây là một loại dự triệu không gian hủy diệt, tiêu tán.
- Thế nào, đây là thế nào?
Mọi người thất kinh.
- Ha ha ha ha...
Có một người lại là điên cuồng cười lớn:
- Thật muốn hủy diệt, nơi này thật sự muốn hủy diệt rồi, hắn không có lừa chúng ta. Hắn căn bản chẳng thèm lừa gạt chúng ta. Đáng chết a, chúng ta những kẻ ngu xuẩn này, thật là đáng chết! Ha ha ha ha, chết thật tốt! Đáng chết nhất, chính là các ngươi! Đương nhiên, còn có ta nữa.
Bành!
Một chưởng phách toái đầu mình, chấn vỡ nguyên thần của bản thân, chỉ còn một lũ tàn hồn phiêu tán ra, cũng không biết có còn cơ hội tiến nhập Địa phủ nữa không.
Ầm ầm ầm...
Không gian sụp đổ, lún xuống, kịch liệt co rút lại cho đến hóa thành từng điểm nhỏ biến mất ở trong Tiên Giới.
Ngày này, Tà Hoàng trừng phạt chi giới triệt để tiêu tán, không còn tồn tại nữa.
Ra khỏi trừng phạt chi giới, Tô Triệt đầu tiên nhìn thấy cũng chính là Tà Hoàng Tiên Tôn.
Một hắc y niên thiếu mi thanh mục tú, dáng người không cao lắm, thoạt nhìn so với mình còn phải nhỏ tuổi hơn, chỉ là loại cảm giác mười sáu mười bảy tuổi. Đặc điểm rõ ràng nhất là, đôi lông mày của hắn hơi nhíu, nhìn xác thực lộ ra một cổ tà khí khó có thể nói bằng lời.
Ba!
Một quang điểm nhỏ ở trên bàn tay của Tà Hoàng bị nhẹ nhàng bóp vỡ, Tô Triệt biết được, quang điểm nhỏ này cũng chính là không gian trừng phạt chi giới kia, đã hoàn toàn mất đi, bên trong toàn bộ tử tù theo đó bị nghiền thành hư vô.
Lực lượng Tiên Tôn chính là kinh khủng như vậy.
Lúc này, giữa bàn tay của Tà Hoàng lại xuất hiện một quang cầu cỡ quyền đầu, có thể thấy rõ ràng, trong quang cầu, nổi lơ lửng vô số hạt bụi thật nhỏ.
Tô Triệt cũng có thể đoán được, những hạt bụi nhỏ kia hẳn là Tà Hoàng sắp sửa trả cho chính mình ba vạn năm nghìn sinh linh Tiểu Thế Giới, trước mắt tiểu quang cầu này cũng chính là hắn cố ý chế tạo ra không gian chịu tải.
Vô cùng có khả năng chỉ là không gian chịu tải một lần.
- Cầm lấy đi.
Tà Hoàng đưa tay nói rằng.
Tô Triệt cũng lấy ra một trữ vật giới chỉ, đối với hắn nói rằng:
- Bên trong này có tổng cộng một trăm năm mươi vạn viên Kháng Ma Đan Dược, nhiều năm mươi vạn viên, coi như một phần cảm tạ của vãn bối đối với Tà Hoàng tiền bối, hơi chút biểu thị tâm ý mà thôi.
Tà Hoàng đem mình ném vào Trừng Phạt Chi Giới, mang đến cho bản thân một hồi thu hoạch thật lớn như vậy, nếu không biểu thị một chút, Tô Triệt sẽ cảm thấy băn khoăn, lòng có vướng mắc.
Tà Hoàng cũng không có khách khí, hắn đương nhiên có thể đoán được, luyện chế những đan được này đối với Tô Triệt dễ dàng, không cần bao nhiêu thành phẩm.
Lúc này, Tô Triệt lại lấy ra một quả trữ vật giới chỉ khác, lại nói:
- Đây là mười vạn viên đan dược mà Thánh Mẫu Tiên Tôn cần, vãn bối muốn đem cái này đưa cho nàng.
- Không sai. Khó có được như ngươi lưu ý chữ tín như vậy.
Tà Hoàng lại đem cái giới chỉ thứ hai trong tay Tô Triệt cũng hấp thu tới, bình thản mà nói:
- Những đan dược này, ta thay ngươi đưa cho Thánh Mẫu Tiên Tôn, khoản tiền một triệu Tiên Tinh, ta đã sớm để bên trong quang cầu này.
- Làm phiền tiền bối.
Tô Triệt gật đầu đáp ứng.
- Khoảng thời gian gần đây, mấy không gian thông đạo do ta quản hạt, Khởi Nguyên Ma Tộc ầm ĩ có chút lợi hại, phỏng chừng là bởi vì ngươi đản sinh, để cho bọn chúng cảm thụ được nguy cơ nào đó trong U Minh.
Tà Hoàng lúc này mới chính sắc làm ra giải thích:
- Đám thuộc hạ trấn thủ những không gian thông đạo kia, mỗi ngày đều sẽ có người tổn thất, do đó, ta mới có thể vội vàng tìm được ngươi đòi lấy đan dược. Bước tiếp theo, khẳng định còn có thể có Tiên Tôn khác trước sau chạy đi tìm ngươi, tốt nhất nên có chuẩn bị sớm.
- Hiểu rồi.
Tô Triệt gật đầu mà đáp ứng.
- Hơn nữa...
Tà Hoàng chậm rãi nói rằng:
- Năng lực luyện đan của ngươi, không cần phải che giấu với chúng ta, cho dù ngươi trong vòng một ngày có thể luyện đan vài triệu, cũng không sẽ không làm chúng ta sản sinh ác ý gì cả. Ý nghĩa tồn tại của ngươi đúng là thiên định. Cho dù ai cũng không cướp đoạt được. Ngươi có thể luyện thành thứ đó, chúng ta bản lĩnh có lớn, cũng chính là bất lực...Ở trong mắt ngươi, chúng ta những Tiên Tôn này ngay cả chút đạo lý ấy đều không rõ sao?
- Tạ ơn tiền bối chỉ giáo.
Tô Triệt cười gật đầu:
- Như vậy mà nói, ta cũng yên tâm rồi.
- Ta đưa ngươi trở lại.
Tà Hoàng cũng không có dài dòng, chỉ bất quá vung tay lên. Tô Triệt cũng kinh lịch không gian truyền tống khoảng cách xa xôi, trực tiếp trở lại trong hậu viện cửa hàng nhà mình ở Hạo Nguyên Thiên Thị.
Lúc này trở lại giống như đang nằm mơ...
Đi vào cửa hàng Tô Triệt liền gửi đi tâm linh truyền tin:
- Ta đã trở lại.
Hơn mười phút sau, Trác Phong, Viện Viện, Phỉ Vân ba người đồng thời đi tới trước mặt, Trác Phong và Viện Viện hầu như là dị khẩu đồng thanh:
- Huyền Tiên sơ kỳ?