Tiên Ngục - Chương 172

Chương 172: Trong điện hỗn chiến

- Làm sao bây giờ?

- Cứng rắn nhất định là không được, chỉ có thể dụng kế...

Tô Triệt vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, trong lúc nhất thời cũng xác thực nghĩ không ra kế sách cao minh gì, huống hồ lại có âm hưởng "Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ" trong óc, khiến cho người ta bực bội không thôi.

- Liều một lần a, chỉ có thể như vậy.

Trong lúc vội vàng đó, cuối cùng là nghĩ tới một biện pháp, Tô Triệt theo túi càn khôn lấy ra một linh khí pháp thuẫn, lại lấy ra một tấm Linh Phù phòng ngự thượng phẩm, sau đó...

Bá!

Kích phát Linh phù, phòng ngự hộ thân.

Hô!

Linh khí pháp thuẫn cũng kích phát, vờn quanh ở bên thân, tạo thành đạo phòng ngự thứ hai.

Lần động tác này, lập tức hấp dẫn tất cả người trong điện chú ý.

Đệ tử hai phái Ma Đạo tranh đấu, vốn là cục diện hết sức căng thẳng, bị Tô Triệt làm thành như vậy, trong lòng mọi người đều căng thẳng lên.

- Cái gì?

Tô Triệt nhìn chằm chằm vào Tiểu Đao trên bệ đá kia, nghẹn ngào kinh hô:

- Ta đã thấy cây đao kia trong sách giới thiệu, Hạo Thiên thần đao, trung phẩm đạo khí a.

Hai chữ Đạo khí vừa nói ra, khiến cho sắc mặt mọi người trong điện đại biến, mười lăm trái tim cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên.

Đạo khí là cái gì?

Đạo khí là pháp bảo đỉnh cấp nhất Tu Chân Giới, siêu cấp môn phái tựa như Thiên Huyền Tông, cũng chỉ có hai kiện đạo khí. Cũng chính là có hai kiện đạo khí này, Thiên Huyền Tông mới có thể tồn tại hơn vạn năm.

Đạo khí còn có một ưu điểm đáng quý, kia chính là bản thân nó có khí linh, đã tìm được Đạo thuộc về nó. Cái này ý nghĩa, mặc dù chỉ là một người bình thường, chỉ cần có thể được khí linh nhận đồng, cũng có thể vận dụng đạo khí này hữu hiệu.

Tuy nói tu vi thấp, không có khả năng phát huy ra uy năng xứng đáng của một kiện đạo khí, nhưng mà, chiếm được một kiện đạo khí thủ hộ, tỷ lệ sinh tồn ở trong Tiểu Di Tiên Cảnh có thể tăng lên ngàn vạn lần, sau khi có thể đi ra ngoài, từ nay về sau biển rộng trời cao, tiền cảnh vô cùng sáng lạn...

Bá!

Kể cả Tô Triệt là mười sáu ánh mắt, tất cả đều nhìn thẳng thanh Tiểu Đao này. Bởi vì sự việc phát đột nhiên, vẫn chưa có người nào kịp sinh lòng nghi hoặc:

- Lão thiên a, dĩ nhiên là trung phẩm đạo khí.

Thần sắc Tô Triệt kích động nhào tới bên kia...

- Đứng lại.

- Ngăn hắn lại.

Trong nháy mắt, liền có ba đệ tử Huyền Sát Tông tốc độ phản ứng nhanh nhất đồng thời phát động công kích đối với Tô Triệt, quyết không cho phép hắn tới gần bệ đá này.

Oanh!

Một cái pháp thuật Hỏa Long Phá, một thanh Ma Đao linh khí hạ phẩm, một thanh phi kiếm linh khí hạ phẩm, ba loại công kích này đồng thời đánh trúng Tô Triệt.

Hai đạo phòng ngự bảo vệ Tô Triệt bị nghiền nát, Tô Triệt bị chấn đắc bay lên không, giữa không trung miệng phun máu tươi, lại còn có dư lực thả ra một chiêu pháp thuật hỏa hệ Liệt Diễm Phần Thiên phạm vi lớn, bao phủ tất cả đệ tử Huyền Sát Tông ở trong đó.

Bá, bá, bá...

Các loại phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, một chiêu này Liệt Diễm Phần Thiên này cũng không có làm bị thương bất luận kẻ nào, nhưng tác dụng lại vượt qua ngoài ý liệu, tất cả đều đã chuẩn bị chiến đấu.

Đợi cho sau khi Tô Triệt bị thương té rớt trên mặt đất, Linh Dược Sơn và Huyền Sát Tông đã lâm vào hỗn chiến.

Tô Triệt co rúc ở góc tường, xác thực là bị thương, nhưng không phải nghiêm trọng cỡ nào, nuốt đan dược chữa thương xuống dưới, hơn nữa dòng nước ấm của Tiên Ngục cùng thanh lưu của hắc thạch chữa trị, thương thế đã hồi phục rất nhanh.

- Làm cho bọn hắn đánh trước, chết bao nhiêu hay bấy nhiêu, mặc dù không đạt được hiệu quả đồng quy vu tận, chết nhiều vài người, cũng có thể làm cho độ khó thấp xuống.

Tô Triệt co lại trên mặt đất, bắt đầu giả chết. Vừa rồi bị thương, đương nhiên là khổ nhục kế, biểu diễn được càng chân thật một ít, có thể làm cho bọn họ khỏi nghi ngờ càng cao.

Trong đầu thanh âm "Giết chết bọn họ" kia cũng đã đình chỉ, cũng không biết lực lượng thủ hộ Thánh Địa kia sẽ đối đãi Tô Triệt dùng trí chiến thắng như thế nào, cái này cùng đặc điểm hiếu chiến của Viễn cổ Vu tộc, thật là hoàn toàn không hợp.

Rầm rầm rầm...

Trong điện, pháp thuật nổ vang, pháp bảo bay tán loạn, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một tiếng hét thảm, nhưng mà, chiến đấu kịch liệt không có cấu thành nửa điểm hư hao đối với mặt đất cùng vách tường trong điện, chỉ có điều, kịch liệt sóng chấn đãng, đã sớm chấn ba pháp bảo trên bệ đá thành bột phấn, lại thổi được vô ảnh vô tung...

Đợi cho có người phát hiện tình huống này, đệ tử hai phái đã té trên mặt đất tám người, còn có thể đứng tiếp tục chiến đấu, chỉ còn bảy cái, Huyền Sát Tông vẫn là chiếm cứ ưu thế một người.

- Dừng tay, dừng tay, đừng đánh.

Có người thối lui ra khỏi vòng chiến, chỉ vào bệ đá hô:

- Những pháp bảo kia...

- A...

Dưới tình thế cấp bách, tiếng la quá lớn, lúc này đã gặp phải trừng phạt, bị lực lượng thủ hộ Thánh Địa đập bể thành thịt nát.

Dưới tình huống khẩn cấp, một người rất khó làm được thời thời khắc khắc ghi nhớ khống chế giọng nói, rất dễ dàng quên hết tất cả mà la to, người tầm bảo chết vì chuyện như vậy, quả thực là con số không ít.

Nhắc tới cũng kỳ, chiến đấu đến giờ, thanh âm pháp thuật cùng pháp bảo nổ vang, động tĩnh có lớn hơn nữa cũng chẳng có sao, chỉ là không thể kêu to, cũng không biết Viễn cổ Vu tộc là phân loại thanh âm như thế nào.

Đến lúc này, người còn có thể đứng chỉ còn sáu, Linh Dược Sơn ba người, Huyền Sát Tông ba người, nhân số cuối cùng là ngang nhau.

Người nằm trên đất, phần lớn cũng chưa có chết, chỉ có điều bị thương rất nặng, tạm thời thối lui ra khỏi chiến đấu, ngược lại là người vừa mới kêu to kia, lại bị chết triệt để nhất.

Lúc này, bất kể là người đứng, hay là người đang chữa thương, đều thấy được, trên bệ đá không không đãng đãng, ba pháp bảo biến mất vô tung.

Pháp bảo nơi nào rồi?

Có người lập tức đoán được, hẳn là loại pháp bảo mục nát, bị ba động chiến đấu làm vỡ nát.

Chỉ là, vừa lúc đó, khóe miệng Tô Triệt mang máu giãy dụa mà dậy, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Huyền Sát Tông cách bệ đá gần nhất, hung ác nói:

- Giao thanh Hạo Thiên thần đao ra đây.

- Cái gì?

- Ngươi nói cái gì?

Kể cả đệ tử Huyền Sát Tông bị Tô Triệt vu hãm kia ở trong, người trong điệncòn có thể nói chuyện cùng kêu lên kinh hỏi.

- Ta vừa mới chứng kiến, hai kiện pháp bảo khác đều bị chấn nát, chỉ có thanh thần đao kia, bị ngươi dùng một sợi tơ bạc mà mắt thường khó có thể phân biệt cuốn lấy, trong nháy mắt giật qua...

Hai mắt Tô Triệt đỏ bừng, gương mặt dữ tợn:

- Giao thanh thần đao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết.

Sở dĩ chọn trúng người này để vu hãm, đó là bởi vì hắn cách bệ đá gần nhất, hiềm nghi lớn nhất; còn có một nguyên nhân là, người này rất xấu xí, bộ dáng chuột nhắt xảo trá, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hai chữ "Kẻ trộm".

Vu hãm hắn, hẳn là có sức thuyết phục nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3