Tiên Ngục - Chương 356

Chương 356: Thủ hạ cường lực (hạ)

Kể từ đó, đối với mở ra tầng thứ ba Tiên Ngục, Tô Triệt lại không khỏi lòng mang chờ mong:

- Đoán không sai mà nói, khi mình tấn chức Kim Đan kỳ, phương pháp mở ra tầng thứ ba, sẽ tự động xuất hiện...

Đương nhiên, điều kiện cần thiết mở ra tầng thứ ba, so với trước kia, nhất định sẽ càng ngày càng khó. Điểm này, Tô Triệt cũng đã làm xong tư tưởng chuẩn bị.

Lúc này, Quỷ đế lại bẩm báo:

- Chủ nhân, Thiên Quỷ Tụ Hồn Châu đã xuất hiện tình huống lực lượng tiêu tán, lúc này có thể trả lại lực lượng cho tất cả các quỷ bộc hay không?

- Có thể.

Được chủ nhân cho phép, Quỷ đế quát khẽ một tiếng, Thiên Quỷ Tụ Hồn Châu huyền phù ở trên trán quay một vòng, liền có mấy trăm đạo khí lưu màu xám nhạt từ trong hạt châu chui ra, nở hoa tứ phía, tất cả về nguyên chủ, phân biệt rót vào trong cơ thể chút ít âm hồn ở dưới đài kia.

Thực lực những âm hồn kia, bắt đầu tiêu thăng từ từ, rất nhanh liền khôi phục đến trình tự nguyên bản, ngay cả thập đại quỷ bộc của Tô Triệt, thực lực cũng đều trở về Trúc Cơ hậu kỳ.

- Cái này thật sự là...

Thân là chủ nhân Tiên Ngục, Tô Triệt cũng cảm thấy cảnh tượng này thật là không thể tưởng tượng nổi, quả thực không hợp với lẽ thường.

- Chẳng lẽ, không gian bên trong Tiên Ngục, triệt để thoát khỏi những quy tắc của thế giới bình thường sao, nó tự thành một hệ thống, tự thành một lĩnh vực... Trong thế giới của nó, có một bộ quy tắc thuộc về chính nó.

Đến hiện tại, Tô Triệt mới mơ hồ tỉnh ngộ ra, nói không chừng, Tiên Ngục cũng không phải một kiện Thần khí nghịch thiên, mà bản thân nó chính là một thiên, căn bản không cần đi nghịch ai cả.

- Chỉ là, sao một bảo vật như vậy có thể sinh ra được chứ? Thiên địa quy tắc trong thế giới này, sao lại cho phép sự hiện hữu của nó?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Triệt vẫn là cảm thấy có chút giải thích không thông, có lẽ là bởi vì, mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, còn không có đạt tới độ cao nhất định, hoàn toàn không lý giải được quy tắc thiên địa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra...

Tiên Ngục bảo tháp, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Mang nghi vấn vô hạn, tư tưởng Tô Triệt rời khỏi Tiên Ngục, lúc này, khí huyết trong cơ thể đã khôi phục bình thường, sắc mặt sớm đã biến trở về hồng nhuận.

Thủy Nguyệt yên lặng bàng quan lại âm thầm kinh ngạc:

- Bí mật của hắn sao nhiều như thế? Rõ ràng tiêu hao đại lượng khí huyết, sao lại nhanh chóng khôi phục bình thường như vậy. Dùng Tiên đan cũng khó có khả năng nhanh chóng như vậy a.

Đối với vị Thiên Huyền Tông đại sư huynh này, Thủy Nguyệt thật là tràn ngập tò mò.

Tô Triệt mở hai mắt ra, câu nói đầu tiên thì là:

- Làm tán tu, rất có ý tứ sao?

- Ngươi đây là ý gì?

Thủy Nguyệt không khỏi nghi hoặc, trong lúc nhất thời, hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao hắn lại hỏi như vậy.

- Cảm giác ngươi rất hiểu với phái ta, lẽ ra, thiên tư của ngươi cũng không kém, tu vi lại là Kim Đan, hoàn toàn có tư cách gia nhập Thiên Huyền Tông, vì sao còn muốn làm một tán tu thế đơn lực bạc?

Tô Triệt mỉm cười giải thích:

- Chỉ là tùy tiện hỏi, không cần nghĩ nhiều.

- Tán tu cũng có chỗ tốt của tán tu, tối thiểu nhất là rất tự do.

Thủy Nguyệt nhẹ giọng trả lời, bất quá, có thể cảm giác ra một ít hương vị nghĩ một đằng nói một nẻo.

Thân là người tu tiên, lý giải đối với tự do này, tất nhiên là khác nhau rất lớn so với người thường.

Người thường tánh mạng ngắn ngủi, lực lượng nhỏ yếu, lưng đeo áp lực sinh tồngiống như núi lớn. Trong giam cầm nặng nề, tư tưởng của bọn hắn tất nhiên là khát vọng trời cao mặc chim bay lượn, tự do tự tại.

Người tu tiên lại không có những giam cầm này, ngược lại không quá để ý cái gọi là tự do, chỉ cần tu vi có thể không ngừng lên cao, có thể không ngừng tiến tới đỉnh phong, mất đi một chút tự do, lại có ngại gì.

Tô Triệt lấy ra vài cái túi linh thạch, bên trong có hai mươi vạn linh thạch, tất cả đều đưa đến trước mặt Thủy Nguyệt.

Trước đó đã nói hai mươi vạn linh thạch trả thù lao, dựa theo nguyên tắc làm người của Tô Triệt, đương nhiên không thèm đổi ý.

Thủy Nguyệt nhìn như cũng không có xuất lực quá nhiều, chỉ cản lại một Kim Đan sơ kỳ Thúy Lăng Tử, nhưng mà đối với Tô Triệt mà nói, trợ giúp của nàng có vẻ vô cùng trọng yếu.

Cục diện vừa rồi kia, nếu nhiều hơn một Thúy Lăng Tử nữa tới, rất có thể sẽ trở thành một cây rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà, khiến cho Tô Triệt mất đi lò đan kia.

So với một lò đan Linh bảo thượng phẩm, hai mươi vạn linh thạch được cho là cái gì.

Mặc dù là hai ngàn vạn linh thạch, vậy cũng mua không được một kiện Linh bảo.

Thủy Nguyệt cũng không có khiêm nhượng, sau khi thu hồi linh thạch, hướng Tô Triệt nói một tiếng chúc mừng.

Nàng cũng không phải ngốc tử, đương nhiên biết được, lò đan này tất nhiên bất phàm, tám chín phần mười sẽ là Linh bảo. Hai mươi vạn linh thạch này, mình lấy được một chút cũng không quá phận, thậm chí còn thiệt thòi, loại cục diện ngay lúc đó, yêu cầu năm mươi vạn linh thạch cũng không đuối lý...

Sau chuyện này, Tô Triệt lại lấy ra hơn một vạn linh thạch, giao cho hai nội môn đệ tử Trúc Cơ kỳ Thiên Huyền Tông, dặn dò bọn họ, tất cả sư đệ ở đây, mỗi người được một trăm linh thạch, người người có phần, người người không sót.

- Đa tạ Thiên Vũ đại sư huynh.

Một trăm đệ tử Thiên Huyền Tông lĩnh đến linh thạch, xếp thành hàng dựng ở trước mặt Tô Triệt, xoay người cúi đầu, cùng nói lời cảm tạ.

Tô Triệt mỉm cười gật đầu, cao giọng nói ra:

- Cảm tạ chư vị sư đệ vừa rồi tận tâm tận lực giữ gìn, nơi này đã vô sự, mọi người đều tự lịch lãm đi thôi, cẩn thận một chút.

- Vâng, đại sư huynh.

Chúng đệ tử thi lễ, phân biệt tán đi.

Lúc rời đi, không ít ngoại môn đệ tử đều là vẻ mặt tươi cười, mấy người kết thành một đội, đều tán thưởng đại sư huynh hào sảng và hào phóng...

Một trăm linh thạch, tương đương với mười tháng tiền tiêu của ngoại môn đệ tử, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một số thu hoạch không nhỏ.

Chính nghĩa thì được ủng hộ. Đối với Tô Triệt mà nói, mình thu hoạch một lò đan Linh bảo, đối với mấy sư đệ thật tình giữ gìn mình này, nếu không tỏ vẻ như vậy, không hợp tình lý không nói, thanh danh còn xấu đi.

Tựa như sư tôn nói, người đang làm, thiên đang nhìn, ngươi keo kiệt đối với người khác, thượng thiên cũng sẽ keo kiệt đối với ngươi...

Sau khi nói lời từ biệt với Tô Triệt, Thủy Nguyệt cũng không có phản hồi động tiên của mình, mà là bay về phía Thiên Huyền Tông, nàng muốn đi Thiên Huyền Tông tìm một người, nghe một sự tình có quan hệ tới Thiên Vũ đại sư huynh này, tận khả năng minh bạch một ít tình huống của người này, sau đó, mới có thể làm ra quyết định nào đó.

- Trước mắt mà nói, hắn coi như là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ra tay hào sảng, nếu thật như thế, định hắn thành người hợp tác sự kiện kia, có lẽ sẽ có vài phần thành công...

Trên đường phi hành, Thủy Nguyệt yên lặng suy nghĩ.

Hơn hai mươi ngày sau, Tô Triệt trước sau đi bốn địa phương có hỏa diễm, thành công thu bốn loại cao cấp linh hỏa khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3