Tiên Ngục - Chương 398
Chương 398: Mở ra di chỉ (hạ)
Ôm lo lắng trong lòng như thế, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, rốt cục...
Ầm ầm...
Hải trình phía dưới bắt đầu kịch liệt run run, Thủy Nguyệt kích động hoan hô một tiếng:
- Còn có thể dùng, hẳn còn có thể dùng.
Ầm ầm...
Theo địa chấn kịch liệt run rẩy, một mảng hải trình không biết phạm vi bao nhiêu bắt đầu hướng lên trên, rất nhanh đã lên đến độ cao của hai người Tô Triệt, nâng bọn họ tiếp tục hướng lên cao.
O o hô...
Trên mặt biển nổi lên cuồng phong, trong chớp mắt thì xoáy lên Long quyển cực lớn. Theo gió thổi không ngừng tăng mạnh, độ cao kia cũng càng phát ra kinh người.
Phiêu Uyên Đảo ngoài trăm dặm, bị ảnh hưởng đầu tiên nhất, cả hòn đảo bị xốc lên cao, vài toà nhà gỗ ở biên giới lập tức bị phá hủy.
Ba người Mộ Ngọc, Đạo Minh, Thương Cửu Tử đã sớm gom lại cùng một chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt này, như thế nào đoán không được, rất có khả năng là cái di chỉ kia xuất thế.
Thiên Uyên Hải là một trong Lục Hải, dưới trạng thái bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện trình độ cuồng phong như vậy. Như vậy, Thiên Uyên Hải xuất hiện thiên địa dị tượng phạm vi lớn, nguyên nhân bọn họ có khả năng nghĩ đến, chỉ có một.
Di chỉ dưới đáy biển...
Cuồng phong gào thét, sóng gió ngập trời, cả phiến thiên không cũng âm trầm xuống, phảng phất sắp có một hồi phong bạo.
Ầm ầm...
Một đạo cuồng phong cao hơn mười trượng tịch cuốn tới Phiêu Uyên Đảo, ba người Mộ Ngọc bay lên trời, không hề lưu luyến buông tha Phiêu Uyên Đảo.
Di chỉ dưới đáy biển sắp xuất thế, Phiêu Uyên Đảo đã là vô dụng.
Vài đạo cuồng phong lao tới, Phiêu Uyên Đảo chậm rãi chìm nghỉm xuống dưới đáy biển; Nhưng mà cách đó không xa, đã có một hòn đảo cự đại đang chậm rãi bay lên.
Thiên địa dị tượng lúc này quả nhiên là thanh thế to lớn, ngẫm lại mà xem, muốn nâng lên một hòn đảo cự đại, cần lực lượng gì mới có thể làm được, triều tịch hải dương đều bị triệu tập tới, lúc này liền dẫn phát ra quy mô thiên địa càng lớn, linh khí quay cuồng bắt đầu khởi động.
Đối với người thường mà nói, bọn họ không cảm giác linh khí biến hóa, chỉ thấy đột nhiên sắc trời thay đổi:
- Thời tiết thay đổi, trận mưa này không nhỏ a?
Người tu tiên lại có thể phân biệt ra được, đây không phải khí tượng biến hóa bình thường, mà là...
Rất nhiều khả năng, nhưng mà, đều đại biểu cho một từ: cơ duyên.
- Hừ hừ...
Long Phong Tử đi ra động phủ cười lạnh một tiếng, cực tốc bay lên không trung, trong nội tâm nói ra:
- Ta đã biết, sẽ có đại sự phát sinh.
Cùng lúc đó, một ít tầm bảo giả cách Thiên Uyên Hải gần nhất đã tập trung mà đến.
Rất nhanh, một ít người tu tiên cự ly xa hơn, người qua đường, cũng bị phạm vi thiên địa dị tượng ảnh hướng càng lúc càng lớn hấp dẫn qua.
Một hoàn đảo cự đại, muốn từ dưới đáy biển sâu ngàn trượng chậm rãi bay lên, quá trình này, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Lúc bay lên đến một nửa, trầm tích ở trên hải đảo, đã bị triều tịch chi lực cọ rửa sạch sẽ, triển lộ ra phong mạo hoàn toàn tông môn bí cảnh của Thiên Nhai Hải Các.
Một kết giới trong suốt cự đại bao phủ cả tòa đảo này, một giọt nước biển cũng không có thể lọt vào bên trong, phòng ốc kiến trúc xa hoa, hoa viên cung điện, đều ở trước mắt, hoàn hảo không tổn hao gì, giống như là lồng bảo vệ một mô hình thế giới.
Tô Triệt đã sớm nếm thử, tầng kết giới trong suốt này, lực phòng hộ rất mạnh, giống như hộ sơn đại trận, chỉ bằng lực lượng cá nhân, rất khó phá vỡ nó.
Đi vào như thế nào?
Đáp án rất đơn giản, khẳng định cần chìa khóa trong tay Thủy Nguyệt.
Thủy Nguyệt chủ động đi tới trước, tay trái dắt Tô Triệt, hai người tay cầm tay, đặt chìa khóa lên trên kết giới.
Sau đó, kết giới mở ra một lỗ thủng mà mắt thường nhìn không tới, nhưng thần thức lại có thể cảm giác được, đường kính ước chừng một trượng.
Hai người Tô Triệt cực tốc xuyên qua, vừa mới chui qua, kết giới tự nhiên khép kín, cửa vào biến mất, không để cho một giọt nước biển xâm nhập vào trong.
- Rất tốt...
Tô Triệt tiến vào kết giới, mừng rỡ nói ra:
- So với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm, chỉ bằng tầng kết giới này, có thể tranh thủ cho chúng ta không ít thời gian. Những người kia không có chìa khóa, muốn phá vỡ kết giới, cần hao tổn một phen công phu.
- Đúng vậy a, cái này thực là một kinh hỷ.
Thẳng đến hiện tại, trái tim của Thủy Nguyệt còn đang bang bang nhảy loạn, cục diện như thế, kinh hỷ như thế, thật đúng là tương đối kích thích.
Hai người Tô Triệt vừa mới tiến vào kết giới, đang chuẩn bị đáp vào trong bí cảnh tông môn, giờ khắc này, hòn đảo to lớn vừa vặn nổi lên mặt nước.
Ầm ầm...
Thiên Nhai Hải Các yên lặng bảy vạn năm, đã thấy được ánh sáng mặt trời.
Hòn đảo khổng lồ trồi lên mặt nước, nhấc lên biển gầm to lớn, ở trong mắt ba người Mộ Ngọc, giống như một phiến đại lục đột nhiên hiện ra trước mắt, liếc trông không đến giới hạn.
Ba người Mộ Ngọc lập tức bay đi, xuyên thấu qua tầng kết giới trong suốt kia, vừa hay nhìn thấy thân ảnh hai người Tô Triệt đáp xuống dưới.
- Có người đã tiến vào, xem ra, đúng là hai người bọn họ mở ra di chỉ.
Đạo Minh hô to một tiếng, vì di chỉ này mà đầu nhập vào mấy chục năm cố gắng, giờ phút này hắn thật là kích động. Nhìn thấy có người nhanh chân đến trước, đương nhiên cũng là vô cùng lo lắng.
Bởi vì Tô Triệt đã sớm biến trở về diện mạo chân thật, ba người Mộ Ngọc tất nhiên là không nhận biết hắn.
- Nhanh ngăn bọn họ lại, không thể để cho bọn họ vượt lên trước.
Thương Cửu Tử cũng là lòng nóng như lửa đốt, cực tốc vọt tới trước kết giới.
Oanh...
Tiện tay một cái pháp thuật oanh qua, lập tức ngưng hiện ra một mũi khoan hình đinh ốc khổng lồ, cao tốc xoay tròn rơi xuống phía trên kết giới.
Xích xích xích...
Pháp thuật Kim hệ hình thành mũi khoan, trong nháy mắt có thể xuyên thấu một tòa núi lớn, nhưng mà, đối mặt tầng kết giới hơi mỏng này, lại có vẻ rất vô lực, chỉ trong chớp mắt liền tiêu tán thành không, không có lưu lại một tia dấu vết ở trên kết giới.
- Không có khả năng.
Sắc mặt Thương Cửu Tử khó coi, la lớn:
- Đã bảy vạn năm qua đi, sao hộ phái đại trận của Thiên Nhai Hải Các có thể y nguyên tồn tại?
Đạo Minh cùng Mộ Ngọc đi vào phụ cận, phân biệt lấy pháp khí thử tầng kết giới trong suốt này, kết luận ra được là, lực phòng ngự rất tầng kết giới này mạnh, muốn phá vỡ hắn, khó khăn không nhỏ.
Đạo Minh trầm giọng nói ra:
- Rất hiển nhiên, hộ phái đại trận của Thiên Nhai Hải Các có quan hệ rất lớn cùng triều tịch chi lực của Thiên Uyên Hải, chỉ cần nước biển không kiệt, kết giới sẽ một mực tồn tại.
Mộ Ngọc gật đầu nói:
- Muốn phá vỡ nó, phải dùng lực lượng rất lớn, hợp lực mọi người, từ một điểm đột phá đi vào. Bất quá, chỉ bằng lực lượng ba người chúng ta, vẫn còn có chút không đủ.
- Vấn đề là, kéo thời gian càng lâu, tất cả bảo vật chắc chắn rơi vào tay người khác.
Thương Cửu Tử gấp giọng nói ra:
- Chúng ta nhiều năm cố gắng, đều thành bọt nước a.
Lúc này trong, kết giới, thân ảnh hai người Tô Triệt đã ẩn vào trong bí cảnh phía dưới.