Tiên Ngục - Chương 496

Chương 496: Ta sao có thể sợ hãi (tt)

Đối với nhân phẩm cùng tính cách của vị Thánh giáo chủ này, Thái Hư đều có sự lý giải rõ ràng, tuyệt đối thuộc về hạng người "Nếu như ta không chiếm được, ai cũng đừng mong có được".

Đây chính là một nữ nhân siêu cấp khó chơi!

Lúc này Thánh giáo chủ chủ động nói:

- Việc trấn áp nó giao cho ta đi a. Huyết Hải hồng liên của ta thích hợp nhất với việc trấn áp pháp bảo.

Đối với việc nàng xung phong nhận việc, Thái Hư chưởng môn và Huyễn ma giáo chủ kỳ thực không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối, tạm thời bảo trì trầm mặc.

Huyết Hải hồng liên có thể lấy lực huyết hải trấn áp pháp bảo người khác, điểm này thật không sai: Chỉ là THái Hư và Huyễn Ma lúc này đều đang nghĩ tới khả năng, vào lúc Huyết Thần Thánh giáo chủ này trấn áp Cự Phú, khẳng định sẽ làm một chút chuyện mờ ám, tay chân khẳng định sẽ không thành thật.

Nhìn thấy Thái Hư và Huyễn Ma đều không lên tiếng, Thánh giáo chủ cười khanh khách, lần thứ hai thi triển ra thần thông cực mạnh của nàng là "Không thèm nói lý", không chút che dấu ý đồ, nói:

- Nếu các ngươi đã không cho ta phần mặt mũi này, vậy ta cũng sẽ không cho người khác mặt mũi. Vào lúc nhị vị trấn áp Cự Phú ta liền ra tay tranh đoạt, tuyệt đối không khách khí. Ha ha, ta nói được thì làm được.

Thánh giáo chủ sở dĩ có can đảm điên cuồng như vậy, không giảng đạo lý, đó là bởi vì đối với sáu đại môn phái khác, đối với Huyết Thần Giáo đều mắc nợ. Trong một lần hành động, trên cơ sở phối hợp giữa các đại môn phái, dẫn đến một vị Nguyên Anh trưởng lão của Huyết Thần giáo chết trên tay Tử Tiêu Thiên Huyền Tông.

Tổn hại một vị Nguyên Anh lão tổ, đối với bất luận một tông phái nào mà nói, đều là tổn thất cực kỳ lớn khó có thể tiếp nhận.

Trước khi hành động, thất đại môn phái từng có ước định:

- Nếu trong lúc hành động một môn phái nào đó bất hạnh mất đi một Nguyên Anh kỳ, lục phái còn lại đều phải biểu thị thái độ, tận lực bù đắp tổn thất của đối phương.

Chỉ có như vậy, thất đại môn phái mới có thể đồng lòng hợp lực, phối hợp khăng khít.

Ngày hôm nay, Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo liền cho rằng: Cơ hội các người biểu thị thái độ đã tới, kiện thượng phẩm đạo khí này vừa vặn có thể bù đắp tổn thất của môn phái chúng ta.

Thế nhưng, đối với Thái Ất Môn và Huyễn Ma Giáo mà nói, dùng một kiện thượng phẩm đạo khí biểu thị thái độ, cái giá quả thực quá lớn, căn bản không thể nào nói chuyện tình cảm lúc này.

Một hòa thượng nấu ăn, hai hòa thượng đoạt thức ăn, ba hòa thượng thì càng loạn hơn, từ xưa đến nay đạo lý luôn là như vậy.

Ba vị chưởng môn nhân tuy rằng còn chưa có chính thức giở mặt. Bên ngoài giằng co, cục diện tạm thời chưa phát sinh xung đột.

Bên trên Cự Phú, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân đang ước gì bọn họ nhanh chóng xung đột, tốt nhất là lâu lâu một ít, hai người bọn họ mới tìm được thời gian chuyển mình.

Thế nhưng, nguyện vọng này vừa mới bắt đầu sinh ra cũng lập tức tan biến theo câu nói của Thái Hư:

- Thánh giáo chủ, Huyễn Ma đạo hữu, nơi này đã tiến vào địa bàn của Vô Cực Môn, ba người chúng ta nếu như cứ tiếp tục giằng co, không bao lâu nữa sẽ dẫn tới mấy lão bằng hữu tới đây. Nơi này chính là địa bàn của họ, đối với chúng ta có nhiều bất lợi, đúng không?

Câu này, Thánh giáo chủ không có phản bác, thái độ vô cùng hiếm thấy, nàng gật đầu, biểu thị tán thành.

Thái Hư tiếp tục nói:

- Không bằng như vậy đi, ba người chúng ta liên thủ trấn áp Cự Phú xuống, sau đó, đem tới phạm vi quản hạt của Huyết Thần giáo để thương lượng quyền sở hữu của nó. Ta xử lý như vậy, hai vị thấy có thỏa đáng hay không?

Để Cự Phú đi tới địa bàn của Huyết Thần Giáo, tình thế tự nhiên đối với Thánh giáo chủ có lợi nhất: chỉ là, Thái Hư chưởng môn đã nghĩ tới hai phương diện: một là, Huyết Thần giáo chỉ có hai vị Nguyên Anh lão tổ, Thái Ất Môn và Huyễn Ma giáo đều có ba người, nếu như gặp phải hoàn cảnh xấu nhất cũng chỉ có thể hòa nhau: hai là, chủ ý của Thái Hư là muốn tạo thiện cảm trong mắt Thánh giáo chủ, lấy đại cục làm trọng, thà rằng để Cự Phú rơi vào tay đồng minh cũng không thể để rơi vào tay trận doanh đối địch.

Tổng hợp lại hai suy nghĩ này, Thái Hư mới có thể đưa ra kiến nghị như thế.

- Được, ta đồng ý.

Thánh giáo chủ vui vẻ gật đầu. Đồng thời, đối với Thái Hư chưởng môn cũng âm thầm kính nể, bất quá, nàng không nói ra ngoài miệng mà thôi.

Huyễn Ma giáo chủ cũng chậm rãi gật đầu, biểu thị mình đồng ý.

Thái Hư chưởng môn cười ha hả:

- Chúng ta là đồng minh, mọi việc hẳn đều có thể hảo hảo thương lượng, vạn bất đắc dĩ không thể động võ. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngày sau, sứ giả thượng giới tất sẽ ban thưởng vật không kém Cự Phú là bao. Nói cho cùng, trăm triệu lần không thể vì nó mà làm mất hứng sứ giả.

Nhắc đến sứ giả thượng giới này, Huyễn Ma giáo chủ và Thánh giáo chủ lại càng không có dị nghị gì, lần thứ hai gật đầu, cũng không ai nói thêm gì nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Triệt than thở:

- Không sợ địch nhân cường hãn, chỉ sợ địch nhân lý trí. Trách không được chưởng giáo sư tổ từng nói qua, trong bảy vị chưởng môn của thất đại môn phái, người khó đối phó nhất chính là Thái Hư kia.

Thái Hư chưởng môn chỉ bằng lời nói ba xạo liền khiến nhân tố bất ổn như Thánh giáo chủ này trấn an, sau đó, tổng cộng tám vị Nguyên Anh lão tổ phân tán ra, vây Cự Phú vào giữa.

Tám tu sĩ Nguyên Anh, bốn kiện đạo khí, liên hợp trấn áp Cự Phú.

Ông...

Cự Phú kim quang lóng lánh, mặc dù bị nhốt ở một chỗ, nhưng lực phòng ngự của nó vô cùng cường hãn, cũng không vì bị nhốt mà lực phòng ngự yếu đi.

Đông! Đông!

Trống trận vang lên, bên trong Cự Phú cung lần thứ hai truyền ra tiếng xướng mờ ảo:

- Cự Phú có chủ, dù chết không hàng. Cư Phú có chủ, dù chết không hàng!

- Tốt!

Tô Triệt ngửa mặt lên trời cười nói:

- Một kiện bảo bối cũng có khí tiết như vậy, ta sao có thể thua kém cơ chứ?

Oanh!

Nói xong, hắn đánh một quyền rồi thoát ra ngoài.

Phía trước, một con ngân sắc cự long bay tới, miệng rồng mở rộng, đang muốn phụt Long khí lên Cự Phú, bịch một tiếng, bị Phá Diệt Quyền Kình đánh vào cằm.

Một tiếng long ngân, vang vọng thiên địa.

Một quyền này tuy rằng không có thương tổn tới nó, thế nhưng lại khiến cho nó gián đoạn, thành công cắt đứt pháp thuật phong ấn của nó đối với Cự Phú.

Tô Triệt biết, sau khi Phá Diệt nhất xuất, bọn hắn sẽ biết thân phận của mình. Thế nhưng, tình hình trước mắt như vậy, tới bước đường cùng, có bại lộ thân phận hay không thì có gì khác nhau?

Phản kháng cũng chết, không phản kháng cũng chết. Như vậy, sao lại không thể phản kháng đây.

Oanh Oanh Oanh Oanh...

Hiện tại Phá Diệt chi lực có thể làm cho Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn bị thương nặng, thế nhưng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với Nguyên Anh tu sĩ, ngay cả quang tráo phòng ngự của người ta còn không phá được nữa là nói tới chuyện đả thương.

Nhưng Tô Triệt cũng không hi vọng xa vời có thể đả thương tới bọn họ, chỉ cầu làm gián đoạn pháp thuật của bọn họ cũng không tồi rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3