Tiên Ngục - Chương 611
Chương 611: Không gian nô dịch linh hồn (hạ)
- Bạch lão ma, ngươi cũng nghĩ không ra biện pháp sao?
Lão Hắc hỏi.
- Không được.
Bạch lão ma lắc đầu trả lời:
- Đây là một loại Ma Cổ phi thường cao cấp, đơn giản từ bên ngoài mà nói, hoàn toàn không nhìn ra được đối phương là một Nhập Ma Giả. Ta cho rằng, chỉ có thể phán đoán đại khái, loại người tính cách đại biến như Già Kỳ này, có thể bị liệt vào đối tượng hoài nghi bị cao cấp Nhập Ma Giả, tận lực không nên bắt hắn.
- Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, gia hỏa thả ra Ma Cổ kia, thực lực nhất định là vượt xa ngươi?
Lão Hắc theo đó hỏi.
- Phỏng chừng là như thế này.
Bạch lão ma gật đầu mà trả lời.
- Cái này giải thích không thông.
Lão Hắc thô lỗ nói:
- Ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ Đại Ma Thần, thực lực đã là đỉnh phong trong tu chân giới, gia hỏa so với ngươi còn muốn lợi hại hơn, mặc kệ là người, hay là ma, yêu, đã sớm nên phi thăng Linh giới, không có khả năng tồn tại trên Mạc Lam Tinh.
- Mọi việc không có tuyệt đối, chung quy có một vài ví dụ đặc thù.
Bạch lão ma phe phẩy cây quạt, một bộ dáng sâu xa khó hiểu.
Nghe hai người bọn họ đối thoại. Tô Triệt trong lòng tự xét lại:
- Ta có phải là có chút lòng tham không? Nếu tầng thứ tư của Tiên Ngục đã mở ra, mục đích chủ yếu đi tới Mạc Lam Tinh đã đạt thành, có phải là nên rời khỏi, miễn cho lòng tham không đủ, vô duyên cớ ngã vào trong vũng nước đục?
Tô Triệt vừa mới bắt đầu sinh ra một chút thối, chợt nghe được tiếng gõ cửa vang lên, thần thức lộ ra vừa nhìn, ba người đứng ở bên ngoài, một Nguyên Anh trung kỳ, hai Nguyên Anh sơ kỳ.
Ba người này, trong vài ngày gần đây đều đã từng gặp qua, cũng biết tên họ của bọn họ, nhưng không có tiếp xúc quá nhiều, Tô Triệt trong lúc nhất thời thật là nghĩ không ra, bọn họ tìm mình là có chuyện gì.
Sau khi mở cửa ra, Tô Triệt ôn hòa hỏi:
- Mấy đạo hữu, có chuyện gì không?
Ba người đối phương, dẫn đầu là Nguyên Anh trung kỳ kia là một lão giả tóc bạc, tên là Trần Uyên chưởng môn nhân một đại hình môn phái nào đó, cũng là Nguyên Anh tu sĩ duy nhất trong môn phái kia.
Trần Uyên mỉm cười trả lời:
- Mạo muội quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi, chúng ta không phải muốn tìm Huyền Vũ đạo hữu, mà là muốn tìm Già Kỳ và Liêm Thu hai vị đạo hữu.
Lời vừa nói ra, Tô Triệt lập tức ý thức được, ba người này nhất định cũng là cao cấp Nhập Ma Giả, trong đầu khẳng định cũng bị một con Ma Cổ vô cùng đáng sợ chiếm cứ. Rất có khả năng, giữa những cao cấp Nhập Ma Giả này tồn tại một cảm ứng nào đó, Già Kỳ và Liêm Thu bị chính mình diệt trừ, lập tức bọn họ có điều phát hiện, đây là đến tìm mình phiền phức.
Trong lòng tuy rằng cảnh giác, Tô Triệt biểu hiện ra vẫn là một bộ dáng hòa khí, thần tình tự nhiên trả lời:
- Già Kỳ và Liêm Thu hai vị đạo hữu vừa mới rời khỏi, ba vị đã tới chậm một bước.
- Không có khả năng a!
Trần Uyên sắc mặt khẽ biến, ngữ khí khẳng định nói:
- Nửa canh giờ trước, chúng ta thấy hai người hắn tiến nhập gian phòng của ngươi, đó là đứng ở đây chờ, chưa từng rời khỏi nửa bước, tuyệt không có thấy bọn họ rời khỏi.
- Phải không?
Tô Triệt vẫn là mặt mang dáng tươi cười nói:
- Cái này kỳ quái. Phạm vi thần thức của ta vượt lên trước nghìn trượng, phi thường xác định, trong vòng nửa canh giờ này, ba vị tuyệt đối không có đứng ở trong viện này chờ đợi. Bên ngoài viện cũng không có, thậm chí trong phạm vi nghìn trượng cũng không từng nhìn thấy ba vị.
- Hừ hừ...
Trần Uyên cười trầm thấp, nói rằng:
- Người sáng mắt không nói ám thoại, chúng ta đều là trong lòng rõ ràng, Già Kỳ và Liêm Thu đã rơi vào tay ngươi. Mặc kệ giữa các ngươi đã phát sinh loại hiểu lầm nào, còn hi vọng Huyền Vũ đạo hữu có thể đại sự hóa tiểu sự, tiểu sự hóa không, chớ tự rước lấy tai họa cho bản thân.
- Người sáng mắt không nói ám thoại sao?
Tô Triệt cười ha hả nói:
- Tốt lắm, vậy thì thoải mái mà nói! Ta cảm giác, trong đầu các ngươi cái loại trùng tử này phi thường đáng ghét, do đó, khi cùng các ngươi nói chuyện, ta đều sẽ thấy cả người khó chịu. Nếu là không muốn tìm cái chết, tốt nhất là cách xa ta một chút.
Tốc độ nói tuy chậm, nhưng không chút khách khí, có thể khiến ba người Trần Uyên đều là sắc mặt khó coi, thậm chí cảm thấy kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Triệt chỉ là đơn độc một mình, không nên can đảm cùng ba người mình trực tiếp trở mặt?
Thấy biểu tình của bọn họ biến hóa, Tô Triệt trong lòng châm biếm:
- Một ma vật Khôi Lỗi bị trùng tử điều khiển, biểu tình cũng có thể phong phú như vậy, thật sự có chút buồn cười...
- Ý tứ của ngươi là, muốn cùng chúng ta hoàn toàn là địch phải không?
Dưới ánh trăng yếu ớt, Trần Uyên sắc mặt âm trầm, thần tình lộ ra một cổ khí tức quỷ dị.
- Các ngươi hẳn là địch của vạn vật mới phải chứ?
Tô Triệt hỏi ngược lại:
- Trên cảm giác, so với những Vực Ngoại Thiên Ma kia không mạnh hơn đi, ta nói có đúng không?
- Ngươi một tiểu bối vừa mới tấn chức Nguyên Anh, hiểu được cái gì là vạn vật chi địch chứ?
Trần Uyên âm trầm cười, nói chuyện cũng là không hề che giấu:
- Nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng không quan tâm tổn thất hai con Nguyên Anh ma loại, chỉ là hiếu kỳ, ngươi thân hoài năng lực, hay loại pháp bảo nào lại có thể triệt để chặt đứt cảm ứng giữa chúng ta và Già Kỳ? Tiểu tử, ngươi rất đặc biệt, đã dẫn phát hứng thú của chúng ta đối với ngươi.
- Đừng có hứng thú với ta, cái đó có thể dẫn đến kết cục hoàn toàn diệt vong của các ngươi.
Tô Triệt cũng lười cùng bọn hắn dông dài:
- Được rồi, không muốn cùng một con trùng tử nhiều lời vô ích nữa, kế tiếp, các ngươi dự định làm sao đối phó ta, có cái thủ đoạn gì cứ thoải mái sử dụng ra. Vừa lúc ta cũng có chút buồn chán, thật ra cam tâm tình nguyện bồi các ngươi chơi đùa.
- Được!
Trần Uyên khẽ gật đầu, sau đó mạnh mẽ vung tay, không chút dấu hiệu chính là mạnh mẽ một kích.
Thuần túy kình khí công kích, giản đơn, trực tiếp, không hề động tác võ thuật đẹp mắt cũng tương đối hung mãnh.
Cách xa nhau bất quá một trượng, lẽ ra, Tô Triệt hẳn là không thể né tránh mới đúng, thế nhưng, thân ảnh Tô Triệt chợt biến mất, dường như thuấn di, dĩ nhiên từ trong phòng trực tiếp thoáng hiện ra trong viện tử, đồng thời là lưỡng đạo thân ảnh, liền thành hai Tô Triệt.
Di Hình Huyễn Ảnh!
Sau khi tấn chức Nguyên Anh, một thần thông này của Tô Triệt, phạm vi thuấn di đã đề thăng tới một trăm năm mươi trượng. Trong khu vực bán kính một trăm năm mươi trượng, có thể thoáng hiện tại vị trí khác nhau, cũng có thể chế tạo ra hai thân ảnh một thực một giả.
Tô Triệt trong nháy mắt biến mất, không chỉ có thể khiến Trần Uyên đột nhiên tập kích trực tiếp thất bại, cũng để cho bọn họ hơi bị sửng sốt.
Ầm ầm một tiếng, kình khí của Trần Uyên đả kích rơi vào trong gian phòng. Nguyên Anh trung kỳ tiện tay một kích, hủy diệt mấy gian phòng ốc trước mắt này thật sự là dễ dàng.
Một tiếng trầm muộn vang lên, bụi bặm bốc lên, phòng ốc sụp xuống...