Tiên Ngục - Chương 662

Chương 662: Lâm Phong thiếu quân (thượng)

Đối với vị sứ giả đại nhân này, Tô Triệt cũng tràn ngập tò mò, muốn chính mắt thấy được, chính tai nghe được, hắn sẽ xuất ra loại thủ đoạn nào đối phó mình...

Tất cả sắp xếp, lẳng lặng đợi người này đến.

Lại qua hai ngày, buổi sáng ngày hôm nay, ngọc bội đưa tin ở bên hông Thái Hư đột nhiên bắt đầu lấp loé ánh sáng xanh lục, sứ giả truyền tin.

- Lại là truyền tin, lẽ nào, hắn không dự định hạ giới, có việc hoãn lại?

Tô Triệt cùng Thái Hư đều là suy đoán như vậy.

Trong mật thất dưới đất Chưởng môn đại điện, Thái Hư kích phát Bàn Long ngọc trụ, lại một lần nữa nhìn thấy mặt mày sứ giả đại nhân.

- Sự tình làm được thế nào?

Trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn của sứ giả Linh giới, lộ ra cảm giác nghiêm túc rõ ràng.

- May mắn không làm nhục mệnh.

Thái Hư khom người trả lời:

- Thất đại môn phái chúng ta đồng lòng hợp lực, hao hết tâm tư, cuối cùng cũng coi như thăm dò được hạ lạc của Thiên Vũ, trước mắt mà nói, tung tích của hắn còn đang trong lòng bàn tay.

- Rất tốt.

Sứ giả Linh giới nhàn nhạt gật đầu, lúc này mới nói:

- Ta đang hạ giới, nhưng phải bảo trì thông tin cùng ngươi, mới có thể định vị không gian.

- Ồ, thì ra là như vậy.

Trong lòng Thái Hư cùng Tô triệt tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được dụng ý thực sự của hắn.

Kiên trì chờ đợi khoảng chừng một phút, đột nhiên, một cỗ không gian chi lực dập dờn mà lên ở trong mật thất.

Hừng hực hừng hực...

Thái Hư cực kỳ chật vật lùi hơn mười bộ, vội vàng trốn đến trong góc.

Không chỉ là bởi vì lực trùng kích của cỗ không gian chi lực này mạnh mẽ, càng là bởi vì, nó làm cho người ta cảm giác kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt này, Thái Hư dĩ nhiên sinh ra một loại trực giác, nếu mình không thể đúng lúc tránh né, nằm ở trung tâm không gian lực bạo phát, có thể bị nó sinh sôi cắn nát, thôn phệ đến một chút không dư thừa, ngay cả nguyên thần hồn phách cũng không biết sẽ bị nhiếp đi nơi nào...

Xoạt xoạt xoạt xoạt...

Trong mật thất giống như thổi lên một trận phong bạo kim chúc, gió xoáy vô hình lột từng tầng từng tầng vách đá, kết giới phòng hộ bao phủ mật thất bị nghiền nát, giống như bong bóng xà phòng không chịu nổi đụng vào. Thái Hư trốn ở góc phòng, mở ra lực phòng ngự lớn nhất, mới có thể bảo đảm không thụ thương. Đồng thời, cũng sâu sắc cảm xúc:

- Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ thực sự là không lên mặt bàn được a, ngay cả dư âm của loại không gian truyền tống này cũng khó có thể chịu đựng. Phỏng chừng, nếu như cho ta trải qua truyền tống như vậy, chắc chắn sẽ giữa đường tan xương nát thịt.

Hô!

Một hố đen đột nhiên ngưng hiện ra ở giữa mật thất, sau đó, liền có một người cất bước đi ra.

Dáng người kiên cường, ngọc thụ lâm phong, ngũ quan chọn không ra bất kỳ khuyết điểm, là mỹ nam tử cực kỳ tiêu chuẩn, trong mi mắt tràn trề khí tức lãnh ngạo, càng có thể chứng minh, người này là Linh giới sứ giả mà Thái Hư gặp gỡ rất nhiều lần.

Vừa nãy vẫn là một đạo ảo ảnh từ Linh giới truyền tới, giờ khắc này, đã thấy được bản thân của hắn...

- Vãn bối Thái Hư, gặp gỡ sứ giả đại nhân.

Thái Hư đi lên phía trước chào hỏi, hố đen truyền tống phía sau sứ giả Linh giới chậm rãi khép kín, không gian bão táp biến mất theo, trong mật thất lập tức bình tĩnh lại.

- Thái Hư...

Linh giới sứ giả nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Từ ngày hôm nay, ngươi có thể tự xưng thuộc hạ, cũng gọi ta là Lâm Phong thiếu quân.

Tuy thái độ mang theo vài phần lãnh ngạo như trước, thế nhưng cách nói này, rõ ràng cho thấy biểu thị thân cận đối với Thái Hư, ý tứ là, đã xem ngươi thành người mình.

- Đa tạ Lâm Phong thiếu quân, thuộc hạ biết rồi.

Thái Hư toát ra thần sắc rất là mừng rỡ.

- Ừm.

Lâm Phong thiếu quân thấp uh một tiếng.

Thái Hư mời hắn đến trong đại điện chưởng môn an vị, các loại hoa quả tươi, trà thơm đã sớm chuẩn bị đầy một bàn, đương nhiên cũng không thể thiếu vài tên nữ đệ tử xinh đẹp mềm mại phụng dưỡng hai bên.

Nhưng mà Lâm Phong thiếu quân giống như đối với mấy nữ hài tử này căn bản không lọt nổi mắt xanh, phất tay một cái để Thái Hư cho các nàng lui, trực tiếp nói:

- Ta không thể ở lâu Tu Chân Giới, tốt nhất là hãy mau làm xong việc chính, nếu như sự tình thuận lợi, còn có thể có thời gian nhàn dư, lại làm những việc này cũng không muộn.

- Vâng, thuộc hạ rõ ràng.

- Thái Hư khom người nói.

- Gọi hết bọn hắn lại đi.

Lâm Phong thiếu quân ngữ khí thanh đạm.

Thái Hư biết được ý tứ của hắn, lập tức lấy ra một đống Ngọc Phù đưa tin đã sớm chuẩn bị, vèo vèo vèo vèo, liên tục phát đi, phân biệt truyền cho Vạn Quỷ, Huyễn Ma,... lần này mới thật sự là sứ giả triệu tập.

- Kính xin thiếu quân chờ chốc lát, tuy chưởng môn sáu phái khác đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng tề tụ mà tới, chí ít cũng cần nửa canh giờ mới được.

Thái Hư cung kính nói.

Lâm Phong thiếu quân nhàn nhạt gật đầu, biểu thị sẽ không vì đó mà trách tội bọn họ.

Dù sao, cũng là vì bảo mật, không cho Thái Hư tiết lộ quá nhiều đối với người khác, nên không có thể trách cứ đám người Vạn Quỷ không có tới trước.

Trong lúc chờ đợi, Lâm Phong thiếu quân thỉnh thoảng sẽ tán gẫu vài câu có quan hệ tới một ít tình huống của Khải Nguyên tinh, nhìn như chuyện phiếm, cuối cùng vẫn là hỏi đến có hiện quá hay không, có người sử dụng pháp bảo uy lực cường hãn hình bảo tháp hay không.

- Tuy rằng pháp bảo hình Tháp hiếm thấy, nhưng cũng có không ít người nắm giữ.

Thái Hư thần tình chăm chú trả lời:

- Bất quá, có thể làm cho thuộc hạ khắc sâu ấn tượng nhớ mãi không quên, thật là một cái cũng không có.

Lâm Phong thiếu quân bình tĩnh gật đầu, ngược lại cũng không có toát ra thần tình thất vọng, trong lòng hắn cũng đã sớm nghĩ, nếu món bảo vật kia rơi xuống trên tay người nào, đều sẽ muôn vàn cẩn trọng, tất cả cẩn thận, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra.

Thái Hư làm bộ nổi lên hiếu kỳ, dò hỏi:

- Thiếu quân, không biết món bảo vật kia sẽ mang đến cho người loại nào chỗ tốt? Hoặc là nói, nó có loại công năng nào?

Lâm Phong thiếu quân lạnh lùng liếc nhìn một chút, có chứa ý tứ cảnh cáo rõ ràng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Biết quá nhiều, cẩn trọng mất mạng.

- Thuộc hạ không có ý tứ gì khác.

Thái Hư vội vàng giải thích:

- Chỉ là muốn thông qua chút đặc thù, thế thiếu quân phán đoán một thoáng, Khải Nguyên tinh có người nào có hiềm nghi phương diện này hay không.

Ý tứ của Thái Hư là, nếu món bảo vật kia có công hiệu cực kỳ mạnh mẽ nào đó, người được bảo tất nhiên sẽ thường thường thi triển ra loại năng lực đặc thù này, điều này cũng có thể làm ra một căn cứ tìm kiếm.

Sắc mặt Lâm Phong thiếu quân thoáng trì hoãn, nhưng vẫn không muốn nói thêm gì nữa.

Thái Hư nhìn như thần tình có chút lúng túng, nhưng trong lòng thì khá là mừng rỡ, làm không tốt, hắn căn bản không biết công năng cụ thể của Tiên Ngục bảo tháp a!

Bên ngoài ngàn trượng, Tô Triệt ẩn giấu ở trong động phủ, mượn tầng bốn Tiên Ngục, thông qua cảm giác nghe nhìn của Thái Hư, hầu như chẳng khác gì là mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ cùng Lâm Phong thiếu quân kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3