Tiên Ngục - Chương 671
Chương 671: Tâm linh xiềng xích
Tô Triệt nhàn nhạt nói:
- Ngươi nếu có thể dựa vào một chiêu này trực tiếp khống chế ta, cái kia còn chờ cái gì, mau động thủ đi.
- Không vội.
Lâm Phong quỷ dị mà cười, cũng không làm ra những việc mà hắn nói, ngược lại là tiêu phi mà tới, vung vẩy cực phẩm Đạo khí trong tay, rầm một thoáng, đánh tới kết giới Cự Phú.
Động tác của hắn nhanh như chớp giật, nếu như so đấu tốc độ với hắn, Tô Triệt sẽ nằm ở hạ phong tuyệt đối, mặc dù đem hết toàn lực né tránh mười mấy trượng, nhưng vẫn bị xiềng xích đột nhiên biến dài mấy chục trượng kia đánh trúng.
Đùng!
Kết giới Cự Phú lóng lánh ra kim quang chói mắt, trực tiếp hiện ra một khe nứt hẹp dài, xiềng xích màu bạc xuyên thấu qua khe nứt, tốc độ chỉ bất quá thoáng giảm bớt, như trước đánh tới Tô Triệt ở bên trong kết giới.
Một đòn hời hợt tiện tay như vậy, liền xuyên qua kết giới Cự Phú mà Tu Chân Giới không người nào có thể phá nổi, lực công kích khủng bố biết bao!
Thượng phẩm phòng ngự Đạo khí đối mặt công kích của cực phẩm Đạo khí, tất nhiên là kết cục bi thảm như vậy sao?
- Lợi hại như vậy?
Trong lòng Tô Triệt hoảng hốt, mới vừa rồi nghe được Tâm linh xiềng xích liền nhẹ nhàng, trong nháy mắt biến mất không còn, đối mặt xiềng xích màu bạc trước mặt mà đến, bản thân lại nằm ở bên trong kết giới Cự Phú, căn bản không có chỗ né tránh, chỉ có thể...
- Xoạt!
Thân ảnh Tô Triệt biến mất không còn tăm tích, trực tiếp trốn vào trong Cự Phú cung.
Xiềng xích màu bạc phảng phất nắm giữ sinh mệnh, tự động hướng lên trên uốn lượn, tiếp tục đánh về bản thể Cự Phú cung.
Đùng!
Tiếng vang vọng trong trẻo, Cự Phú cung rung động kịch liệt, phát sinh ong ong nổ vang, giống như khí linh Cự Phú thống khổ kêu gào.
- Như thế nào?
Tô Triệt trốn ở trong Cự Phú cung, tràn đầy ân cần hỏi han.
- Đau quá a!
Khí linh Cự Phú mang đầy khóc nức nở, lập tức hồi báo:
- Chủ nhân, hắn quá độc ác, suýt nữa đánh ta tan đi... A nha!
Nói còn chưa dứt lời, đùng! Xiềng xích màu bạc lại tàn nhẫn đánh xuống một cái.
Khí linh Cự Phú giống như thiếu nữ nhu nhược trúng roi da, nhất thời phát sinh tiếng kêu thê thảm:
- Không được chủ nhân, nếu để hắn đánh mấy lần, ta thật sự sẽ bể nát!
- Cực phẩm Đạo khí dĩ nhiên sắc bén như vậy?
Tô Triệt kinh tâm, nhưng mà, hiện tại còn không phải là thời cơ tốt nhất để Phỉ Vân lộ diện a...
Đùng!
Bên ngoài, xiềng xích màu bạc quật lần thứ ba, mục tiêu đột nhiên thay đổi, không còn là Cự Phú cung, mà là Tinh Đế la bàn ở dưới Cự Phú kết giới bao phủ.
Vừa nãy, Tô Triệt cuống quít trốn vào bên trong Cự Phú, trong lúc vội vàng lại quên thu Tinh Đế la bàn lại, giờ khắc này...
Rầm!
Tinh Đế la bàn vì Tô triệt lập được công lao hãn mã, bộc phát ra hào quang rực rỡ nhất trong cuộc đời này của nó, sau khi hoàn toàn nát tan, hóa thành tinh quang đầy trời, chế tạo ra một mảnh tinh không kỳ diệu như mộng ảo trong huyệt động ở dưới mặt đất, vô số tinh quang trong nháy mắt lấp lóe, giống như hướng về chủ nhân của nó rưng rưng nói lời từ biệt.
Tuy Tô Triệt thân ở bên trong Cự Phú, nhưng Cự Phú là pháp bảo nhận chủ của mình, có thể không trở ngại xem chuyện đã xảy ra bên ngoài, giờ khắc này, trong lòng quặn đau một trận, giống như tận mắt nhìn chiến hữu của mình chết trận.
- Tinh Đế la bàn, không còn...
Cảm giác đau lòng rõ ràng như vậy, không nói Tô triệt, ngay cả Lâm Phong ở bên ngoài cũng có phát hiện, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, yên lặng niệm tụng vài câu thần chú.
Tâm linh xiềng xích, tùy theo bạo phát!
Đây mới là lúc bộc phát tốt nhất, hủy pháp bảo mà người thích nhất, mượn cảm giác đau lòng này, nhân lúc hư mà vào, mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất.
Ào ào ào...
Tuy rằng Tô Triệt thân ở bên trong không gian Cự Phú, nhưng không thể ngăn cách Tâm linh xiềng xích bạo phát, chỉ nghe được thân thể mão bên trong ào ào ào giống như có vạn ngàn xiềng xích bắt đầu chấn động, lại dường như vô số trùng xà chung quanh đi khắp...
Lâm Phong nói không sai, ngay sau đó, thống khổ ngàn vạn trùng xà gặm nuốt huyết nhục cốt tủy đột nhiên kéo tới, tuy nói năng lực chịu đựng thống khổ của Tu Tiên giả vượt xa người thường, nhưng ở thời gian chiến đấu đối mặt loại dằn vặt này, tất nhiên là cực kỳ phân tâm, cực kỳ nguy hiểm.
Cũng may, Tô Triệt ở ngày bình thường, bất kể là tu luyện, hay là thi triển Phá Diệt thần thông, ở mọi thời khắc đều làm bạn với bốn chữ thống khổ vô cùng, lực chịu đựng so với Tu Tiên giả phổ thông mạnh hơn cả ngàn lần, đối mặt loại dằn vặt này, có thể mặt không biến sắc yên lặng chịu đựng, không nói tiếng nào.
- Chủ nhân, thân thể của ngươi không hề có tình huống khác thường, lúc này thống khổ đều là giả, chỉ là một loại cảm thụ tâm linh, đều là giả!
Lão Hắc thời khắc lưu ý lấy tình trạng trong cơ thể Tô Triệt, giờ khắc này lớn tiếng nói ra nhắc nhở.
Nghe hắn nói như vậy, Tô Triệt bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác trùng xà gặm nuốt nhất thời giảm bớt mấy phần, bất quá, cảm giác đau lòng là càng ngày càng nghiêm trọng.
- Tinh Đế la bàn theo ta nhiều năm, vì ta kiến công, thay ta giải nạn... nguyên bản, ta dự định bảo lưu nó, sẽ không tùy ý bỏ qua, ta sẽ thông qua phương pháp khác, đắp nặn khí linh cho nó, cũng làm cho nó không ngừng thăng cấp, từng bước tăng lên thành Linh bảo cực phẩm, Đạo khí hạ phẩm, trung phẩm Đạo khí... mãi đến ngày theo ta tiến vào Tiên Giới, lại để nó thăng cấp thành Tiên khí. Không nghĩ tới, chỉ là ở Tu Chân Giới, nó liền sớm rời ta mà đi...Không chỉ là đau lòng, còn có sâu sắc hổ thẹn hiện lên, giờ khắc này, Tô Triệt rơi vào bên trong tâm tình tiêu cực vì mất đi pháp bảo, trong lúc nhất thời cũng không hề ý thức được, đa sầu đa cảm không bình thường như vậy, tất nhiên là bị tâm linh xiềng xích ảnh hưởng.
- Chủ nhân, Tinh Đế la bàn vẫn không có khí linh, chỉ là một pháp bảo không có tư tưởng, phá huỷ thì phá hủy, không tính là gì.
Lão Hắc vội vàng khuyên nhủ:
- Sau khi trận chiến này, chúng ta có thể thu tro cặn la bàn một thoáng, ngày sau lại luyện chế một cái mới, không cần vì thế mà khó chịu.
- Ta biết, ta biết.
Tô Triệt thì thào nói nhỏ:
- Nhưng mà, khổ sở trong lòng là khống chế không được, hẳn là Lâm Phong làm quỷ đi.
Đùng! Đùng! Đùng...
Thời khắc trước mắt có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, không cho Tô Triệt cân nhắc quá nhiều chuyện, Lâm Phong vẫn khống chế xiềng xích màu bạc quật Cự Phú.
- Chủ nhân, cứu ta, ta sắp không chịu được nữa,...
Khí linh Cự Phú ngữ điệu thảng thốt, liên tục cầu cứu. Đến bây giờ, liên tục bị xiềng xích màu bạc quật mười mấy lần, trên một ít vách tường bên ngoài Cự Phú cung, đã xuất hiện đạo đạo vết rạn, phỏng chừng thêm mấy lần, sẽ như Tinh Đế la bàn tan xương nát thịt.
- Không thể như vậy nữa, chỉ có thể...
Tô Triệt sao có thể mắt thấy Cự Phú lại bị Lâm Phong triệt để phá huỷ, hơi suy nghĩ, liền ra khỏi Cự Phú cung, hiện ra thân hình ở bên ngoài, trong tay cầm Thái Ất Du Long kiếm, phát như gầm rú liên tục, vung kiếm chém tới xiềng xích màu bạc.