Tiên Ngục - Chương 817
Chương 817: Khu ma thánh quang
Ầm ầm...
Một gốc đại thụ cũng bị hạ xuống tiếp theo.
Tiểu Hắc huy vũ chiến phủ giống như một thiên tướng, nếu như tiếp tục như thế này sẽ tạo thành một cái thông đạo trong rừng rậm.
Mục tiêu là về phía Nam.
Tô Triệt đi theo bên chân tiểu Hắc, đồng thời rỗi rãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau có vô số xúc tua màu đen bị chặt đứt, trên mặt đất tràn đầy nước đen kịt, hắn lại bắt đầu tiến tiếp về phía trước.
Cảm giác dường như ở dưới nền đất còn có xúc tua rất dài, bị chém đứt quả nhiên chỉ là một bộ phận nhỏ của chúng nó, căn bản không tạo thành thương tổn quá lớn.
- Không biết mấy thứ này rốt cuộc dài bao nhiêu?
Tô Triệt truyền âm hỏi, có tiểu Hắc hộ giá, lúc này mới có cơ hội hỏi Thiên Âm.
- Hắc Ám Ma Tu quái!
Thiên Âm truyền âm trả lời:
- Nó giống như dị thú hoang dã, đều là cổ sinh vật sớm đã tuyệt chủng trên thế gian.
Loại quái thú này có hình thể cực kỳ khổng lồ, chủ thể của nó ấn sâu dưới mặt đất hơn nghìn trượng, chúng ta nhìn thấy chỉ là chút xúc tu bên ngoài mà thôi.
- Chút xúc tu bên ngoài?
Tô Triệt cảm giác kinh ngạc, vội vàng hỏi thêm:
- Chỉ là xúc tu bên ngoài đã dài hơn nghìn trượng rồi, như vậy chủ thể của nó lớn tới mức nào?
- Chủ thể của nó cực kỳ xấu xí, nhìn từ xa giống như một khối thịt nát đen xì khổng lồ bao phủ đầy xúc tu.
Thiên Âm trầm giọng trả lời:
- Hắc Ám Ma Tu quái này lớn bao nhiêu ta không thể xác định. Thế nhưng kiếp trước ta đã từng thấy qua một Hắc Ám Ma Tu quái có chiều dài đến nghìn dặm.
- Loại cổ sinh vật này cũng không hiểu tu luyện, nó chỉ thuận theo bản năng sinh tồn mà thôi. Ẩn sâu, lợi dụng xúc tua mà ăn sinh linh trên bề mặt đất.
- Muốn giết chết nó phải có tu vi Độ Kiếp kỳ chân chính mới được.
Nói đến đây, Thiên Âm lắc đầu cười khổ:
- Hôm nay mặc dù có rất nhiều tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở phiến rừng rậm này nhưng đáng tiếc đều bị phong ấn. Nếu không có thủ đoạn như tiểu Hắc, đám Độ Kiếp kỳ bọn họ sẽ trở thành vật đại bổ trong miệng Hắc Ám Ma Tu quái.
Một phen giảng giải hoàn tất, Tô Triệt còn đang âm thầm kinh ngạc vì chủ thể đạt đến trăm dặm, xúc tua dài nghìn dặm, đây là con số khủng bố đến mức nào?
- Hôm nay gặp phải Ma Tu thú, mặc dù theo lời nói của Thiên Âm nó không lớn, nhưng phạm vi nó nắm trong tay lại quá nhiều, vậy cần tiêu hao bao nhiêu khí lực mới giải quyết được đây?
- Chẳng lẽ phải để tiểu Hắc một đường vượt mọi chông gai mới thoát khỏi phiến rừng rậm này sao?
Tiểu Hắc huy vũ chiến phủ một đường vượt chông gai, không bao lâu sau mở ra một cái thông đạo thẳng tắp trong rừng rậm.
Trong lúc này, chưởng khống giả không gian, cũng chính là lão giả thần bí vẫn không hề lộ diện, có thể bởi vì tiểu Hắc này có thực lực bản thân không cao, hoặc là không trái với quy tắc trò chơi mà hắn định ra.
Có tiểu Hắc mở đưởng, đám người Tô Triệt tiến lên nhanh hơn gấp nhiều lần, nhanh chóng đuổi kịp không ít người ở phía trước.
Mà tình cảnh của những người này cũng cực kỳ nguy hiểm. Thân ở trong vòng vây của Hắc Ám Ma Tu quái, người vận khí kém cỏi có số phận bi thảm bị nuốt sống, người may mắn còn lại cũng đang đau khổ chống đỡ.
Tiểu Hắc ngăn lại cũng tiện đường giúp bọn hắn hóa giải nguy nan. Những người kia thấy cứu tinh đến, liền lẽo đẽo theo sau đám người Tô Triệt để tìm kiếm che chở.
Rõ ràng đang có quan hệ đối địch ngươi chết ta sống, Tô Triệt khẳng định không muốn cứu bọn họ, lại càng không muốn cung cấp cho bọn họ chút bảo vệ gì. Thế nhưng ở dưới trạng thái này, thực sự không có biện pháp đuổi bọn chúng đi.
Đầu tiên, nếu như đuổi bọn họ đi, như vậy chỉ còn cách cho bọn họ vào tuyệt địa mà thôi, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức trở mặt, liều mạng với đám người Tô Triệt.
Thứ hai, Tô Triệt chung quy không thể vì bọn họ theo đuổi mà thu hồi tiểu Hắc, nếu vậy sẽ khiến đám người chính mình lại lần nữa rơi vào nguy cơ bị xúc tu tấn công.
- Lúc này ở trước mắt quan trọng nhất là đi một đường về phía trước, sớm đạt được mục đích. Ở đây không thích hợp đánh nhau cùng bọn họ, dù sao bọn họ chiếm ưu thế số lượng lớn...
Biết phân nặng nhẹ, Tô Triệt vẫn có thể phân biệt được điều này.
Rầm rầm rầm...
Tiểu Hắc đi đằng trước giốn như chiến thần, uy phong bát diện, theo phía sau là đám người tu tiên, cả đám đều âm thầm suy nghĩ:
- Vật triệu hoán này của Thiên Vũ không có thực lực cao, có thể thoải mái chặt đứt xúc tua như vậy, nhất định dựa vào chiến phủ kia.
- Thế nhưng cái chuôi chiến phủ này cũng không giống như pháp bảo mà là vũ khí của Vu tộc... lẽ nào do Vu thần đưa cho hắn?
Những tu sĩ đại năng sống mấy nghìn năm đều là hạng thông minh tuyệt đỉnh, căn cứ vào một chút manh mối có thể đoán ra được chuyện thật.
Cùng lúc đó, một bộ phận người lại bằng mặt không bằng lòng, cảm giác tư vị không nói nên lời. Bởi vì ngày xưa không ai bì nổi bọn họ, giờ đay lại phải lẽo đẽo đi theo cái mông của một người trẻ tuổi, tìm kiếm sự che chở của hắn. Châm chọc nhất chính là quan hệ bên trong hoàn toàn là đối địch.
Cũng có một người luôn nhìn chằm chằm vào chiến phủ trong tay tiểu Hắc, âm thầm thèm nhỏ dãi không ngừng. Chỉ là bọn họ cũng hiểu rằng, nếu như thật là chiến phủ do Vu thần luyện chế sẽ có uy lực cường đại, rơi vào trên tay người tu tiên như bọn họ sẽ biến thành phế vật, căn bản không thể sử dụng.
Muốn sử dụng vũ khí Vu tộc, lực lượng phải phù hợp, cũng phải cần nguyên bản lực lượng của Vu tộc để kích phát.
Người tu tiên sao có bản nguyên chi lực của Vu tộc?
Huống chi, loại vũ khí này phải cận thân chiến đấu mới phát huy được hết năng lực, đây cũng là hình thức chiến đấu không phù hợp với người tu tiên.
- Cự nhân này sao có thể sử dụng vũ khí Vu tộc? Lẽo nào vật triệu hoán cũng là do Vu thần đưa cho Thiên Vũ?
Những người kia đều hoài nghi vấn đều này, bọn họ nhắm mắt đi theo sau đám người Tô Triệt, nhân số đã hơn bốn mươi.
Chỉ là ở trong phiến rừng rậm này, thân dưới uy hiếp trí mạng của xúc tua, dù nhân số bọn họ có nhiều đi hơn nữa cũng không dám động thủ đối với Tô Triệt. Hiện nay Tô Triệt chính là ô dù của bọn họ.
Cứ như vậy thêm một thời gian nữa, Tô Triệt cũng có chút sốt ruột trong lòng.
Đây là bởi vì mặc dù nhìn tiểu Hắc uy phong thế nhưng lúc này cũng cần Hỗn Độn chi lực để kích phát uy năng chiến phủ. Mặc dù trong Tiên Ngục cũng có đại lượng Hỗn Độn chi lực, đều do lão Hắc tu luyện mấy năm nay ra, thế nhưng xem tốc độ tiêu hao hiện này, không mất bao lâu sẽ cạn sạch.
Mảnh rừng rậm này rốt cuộc có bao nhiêu lớn, Hắc Ám Ma Tu quái săn bắt có biết bao nhiêu con, Tô Triệt đều không chút nào hiểu. Vạn nhất đi được nửa đường, Hỗn Độn chi lực triệt để hết, vậy phải làm thế nào cho phải?
- Phải sớm tìm được phương án dự bị mới được, miễn cho đến lúc đó không trở tay kịp...