Tiên Ngục - Chương 865

Chương 865: Trong rừng rậm (hạ)

Tô Triệt nhàn nhạt nói.

Kỳ thật trong lòng cũng ước gì nàng tránh xa một chút, tránh khỏi phải lo lắng nàng chọc mình một đao sau lưng.

- Ngươi lại triệu ra một thuộc hạ trung thành nguyện vì ngươi mà chết đi, ta có thể giúp hắn một phen.

Tuyết Ngọc Tiên Tử thần sắc như thường nói.

Linh hồn nô bộc cam nguyện vì mình mà chết, trong Tiên Ngục còn nhiều, rất nhiều, Tô Triệt lại là tùy tiện triệu ra một nô bộc Kim Đan có tội, bảo hắn tiến tới chỗ Tuyết Ngọc Tiên Tử.

Tuyết Ngọc Tiên Tử lập tức lấy ra một quả linh phù màu lam nhạt, ba ba ba, đánh lên mấy thủ quyết, lại bấm tay gảy nhẹ, miếng linh phù kia liền chui vào mi tâm linh hồn nô bộc, biến mất không thấy gì nữa.

Về sau, nàng lại truyền âm nói với Tô Triệt:

- Linh phù này có thể thủ hộ tinh thần của hắn, không bị ngoại tà xâm lấn, nhưng ta đoán chừng, lúc mở thạch quan ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Tô Triệt im ắng gật đầu, không chút để ý đến sinh tử của nô bộc kia, vốn là người chết thay, dù không phải chết kiểu này, cũng sẽ tiếp nhận một phương thức tử vong khác trong thế giới Tiên Ngục thôi.

Thiên Đạo của thế giới Tiên Ngục tuy rằng còn chưa chính thức thành hình, nhưng Tô Triệt cho rằng, một thiên lý trọng yếu nhất đó chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo!

Mặc kệ đại vũ trụ ở bên ngoài này có như vậy không, nhưng Tiên Ngục của mình, nên như thế!

Đã tiếp nhận linh phù hộ thân của Tuyết Ngọc Tiên Tử, tên linh hồn nô bộc kia dưới sự sai khiến của Tô Triệt liền tiếp cận về phía thạch quan.

Khi tiếp cận khoảng cách 50 trượng, thân hình hắn rõ ràng dừng lại một chút, sau đó toàn thân run rẩy, khó có thể khống chế được, nhưng cũng may, hắn không phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng chống được, còn có thể tiếp tục tiến tới nữa.

- Hộ thân linh phù của nữ nhân kia thực hiệu quả.

Lão Hắc thầm nói:

- Thông qua phản hồi của Tiên Ngục tầng bốn để phán đoán, linh hồn của hắn tuy rằng bị quẫy nhiễu, nhưng vẫn chịu đựng được.

- Như vậy cũng tốt...

Tô Triệt gật đầu trong lòng, hắn phân tâm nhị dụng, vừa muốn chú ý quá trình thạch quan mở ra, cũng phải thời khắc lưu ý đến Tuyết Ngọc Tiên Tử ở sau lưng cách đó không xa nữa.

So sánh mà nói, Tô Triệt cảm thấy nữ tử Tuyết Ngọc Tiên Tử này mới là nhân tố nguy hiểm nhất, vượt qua tất cả nguy hiểm có thể gặp phải trong trò chơi này...

HAAA...

Giờ phút này, linh hồn nô bộc đi tới trước thạch quan, cả người run rẩy không chịu được nữa, sắc mặt đã sớm từ trắng bệch như tuyết biến thành màu xanh nâu như người chết rồi.

Ha ha ha khanh khách...

Tiếng răng va chạm vào nhau khiến Tô Triệt ở bên ngoài trăm trượng cũng có thể nghe được.

Vì hoàn toàn nhiệm vụ chủ nhân giao phó, những linh hồn nô bộc này có thể vứt bỏ hết thảy, cũng có thể biến tướng nói thành là có thêm lực ý chí cường đại không cách nào siêu việt, vậy nên hắn mới có thể kiên trì đến tận giờ.

Bất quá, tựa như Tuyết Ngọc Tiên Tử nói, đến bước này rồi, rất nhiều thứ trong tánh mạng đã bị tiêu hao, xem như giờ hắn đã thiêu đốt linh hồn của mình, mặc dù không có ngoại lực đả kích, thì sau nhiệm vụ lần này cũng không sống được lâu nữa. Trừ phi, Tô Triệt và lão Hắc nguyện ý hao phí tánh mạng cứu vớt hắn...

Ở trước thạch quan, nô bộc này run rẩy hai tay, chậm rãi mở nắp quan tài ra. Một khắc khi bàn tay hắn tiếp xúc nắp quan tài thì cả người hung hăng run rẩy một phen, tinh khí thần toàn thân tựa hồ đang sói mòn nhanh chóng, làn da lập tức khô liệt, cơ bắp cấp tốc héo rút...

- Ah!

Hắn một gào liên một tiếng, bộc phát ra tiềm năng lớn nhất trong đời, dùng tất cả khí lực còn sót lại của bản thân, răng rắc một tiếng...

Nắp quan tài trầm trọng bị hắn đẩy ra một đạo khe hở.

Phanh!

Sau đó hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, tất cả đặc thù của tánh mạng đều đã mất đi, mặc dù chỉ mở ra một khe hở, nhưng vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó.

Thạch quan mở ra!

Tô Triệt ở bên ngoài trăm trượng không tự giác mà ngừng thở, trong nội tâm thầm nghĩ:

- Chỉ một đạo khe hở, không biết có được hay không, chẳng lẽ, còn cần phái qua một người nữa thì biên độ mở ra mới lớn hơn một chút sao?

Ý nghĩ này vừa phát sinh thì đã tự động có đáp án.

Hô!

Một cổ hắc khí dày đặc hiện ra trong quan tài, trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi vài chục trượng quanh quan tài rồi.

Bất quá, Tô Triệt vận đủ pháp nhãn chi thuật, vẫn có thể xuyên thấu hắc khí, trông thấy tòa thạch quan kia.

Đột nhiên, một bàn tay cực lớn, màu xám đen thò ra từ khe hở quan tài, nó bắt lấy mép nắp quan tài, chậm rãi thôi động, đạo khe hở kia cũng theo đó mà càng lúc càng lớn.

Người chết trong quan tài thức tỉnh, hơn nữa còn muốn đi ra!

Cảnh tượng như vậy, trước đó, trong óc Tô Triệt đã từng nghĩ qua. Đương nhiên, ngoài ra còn có vài loại phỏng đoán khác nữa...

Bành!

Dài mười trượng, rộng bốn trượng, nắp quan tài cực lớn bị triệt để mở tung, rơi đập trên mặt đất, sau đó, một thân hình hùng tráng, thân hình một cự nhân gần như trần truồng ngồi dậy từ trong quan tài.

Làn da màu xám đen nhìn cũng biết không phải là hình thái tánh mạng bình thường, bất quá, một thân cơ bắp cường tráng của cự nhân này lại không héo rút khô quắt, hơn nữa, ngũ quan diện mạo của hắn cũng không lộ vẻ tà ác cùng khủng bố, ngược lại lộ ra một cảm giác uy nghiêm hùng tráng nữa.

Khi hắn mở mắt ra, hai con mắt đục ngầu cũng là màu nâu đen kia trực tiếp rơi vào trên người Tô Triệt, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào Tô Triệt, giống nhưđang chất vấn: vì sao quấy rầy ta an nghỉ?

Đối với Tô Triệt mà nói, những việc này không coi vào đâu. Duy nhất nghĩ mãi mà không rõ chính là, vừa rồi, hai gã nô bộc tiến tới mở thạch quan gặp phải tinh thần sợ hãi quấy nhiễu, lúc này khi nhìn thấy cự nhân cương thi lại không có quá nhiều cảm giác đáng sợ. Chẳng lẽ, loại quấy nhiễu kia là đến từ thạch quan, mà không phải là người trong quan tài?

Oanh!

Cương thi cự nhân cầm trong tay một cây côn sắt cực lớn bỗng xuất hiện trong quan tài, lúc đập xuống đất, Tô Triệt đã sớm nhìn rõ, trên tạp dề da thú quanh hông cự nhân này có buộc một khối lệnh bài màu hồng đỏ thẫm, quả nhiên chính là một khối Cầu Sinh Lệnh.

- Lão gia hỏa kia thực chế nhạo!

Bên trong Tiên Ngục, lão Hắc lập tức thầm nói:

- Đặt Cầu Sinh Lệnh lên trên người một cỗ cương thi khổng lồ, thực con mẹ nó buồn nôn!

- Lại là một cự nhân...

Tô Triệt chậm rãi lắc đầu, trong lòng tự nhủ:

- Trò chơi muốn sống lần này, xem như cùng cự nhân làm lên. Lần trước là tử sắc cự nhân, lúc này lại là cự nhân cương thi... Được rồi, nếu đã là cuộc chiến cự nhân, sao lạikhông để Tiểu Hắc xuất mã chứ?

Vì vậy, Tiểu Hắc cầm trong tay chiến phủ hai lưỡi lại lần nữa lộ diện, nhưng lúc này, không có đồ ăn có khí lưu màu tím kia hấp dẫn, đoán chừng, Tiểu Hắc có thể liều mạng đại chiến với đối phương một hồi.

Nhưng cái gọi là cuộc chiến cự nhân, cũng chỉ là bản thân Tô Triệt phỏng đoán thôi, thứ nhìn thấy tiếp theo, lại không phải là cương thi cự nhân nổi điên lên công kích về phía mình hoặc là Tiểu Hắc, mà là...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3