Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1018
Chương 1018: Ân Oán Năm Đó
- Hừ, không biết ngươi đang nói cái gì!
Tả Xuân Thu chống chế nói.
- Ngươi còn không thừa nhận? Thanh Vụ Chưởng, năm xưa ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi cho rằng ta nhận không ra sao?
Hóa Tôn Thiên vẫn nổi giận nói.
Tả Xuân Thu còn muốn nói nữa.
- Câm miệng!
Thông Thiên bỗng nhiên quát to một tiếng.
Sau tiếng hét lớn của hắn, tất cả mọi người xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
- Lão sư ta mới mất, những kẻ ở đây cố tình gây sự, đều cút cho ta! Cương vực Thông Thiên không hoan nghênh các ngươi!
Thông Thiên phẫn nộ quát một tiếng.
Tả Xuân Thu và Hóa Tôn Thiên thoáng chậm lại.
- Đã quấy rầy. Cáo từ!
Tả Xuân Thu nói.
Nói xong, hắn đạp không rời đi.
- Còn muốn chạy? Tả Xuân Thu!
Hóa Tôn Thiên tức giận nói.
Tiếp theo, Hóa Tôn Thiên đạp không đuổi theo.
- Cáo từ!
Một đám thánh nhân xung quanh đều kêu lên.
Vèo!
Vèo!...
Trong chớp mắt, một đám thánh nhân đi không còn lại một mống.
Một đám Tổ tiên nhìn một chút, cũng đi sạch.
Diêm Xuyên đi tới bên cạnh Thông Thiên, khe khẽ thở dài:
- Thông Thiên, nén bi thương đi!
Thông Thiên quay đầu, nhìn Diêm Xuyên, trong mắt vẫn bi thương, nhưng cuối cùng gật đầu một cái.
Tiếp theo, hắn vung tay lên, mấy ngọn núi lớn xung quanh nhanh chóng bay tới, lấp đầy nơi đây.
Thông Thiên cũng lấy ra một khối cự thạch màu đen.
Tru Tiên Kiếm nhanh chóng chém gọt. Trong chớp mắt một tấm bia được đứng thẳng trước những ngọn núi đó.
Thông Thiên nhanh chóng vung trường kiếm trong tay. Trong chớp mắt trên tấm bia được khắc một hàng chữ: Tiên sư, Hồng Quân chi mộ!
- Lão sư, ơn của lão sư, đệ tử suốt đời khó quên. Mối thù hôm nay, tương lai đệ tử nhất định phải lấy lại công đạo!
Thông Thiên cung kính bái lạy trước tấm bia lớn này.
Diêm Xuyên nhìn tấm bia lớn. Tuy rằng trong lòng hắn có chút ngờ vực đối với cái chết của Hồng Quân, nhưng Diêm Xuyên cũng không định nói ra. Hắn chỉ đứng nhìn, sau đó nói
- Thông Thiên, việc nơi này đã xong. Ta cũng phải trở về. Có việc gì cứ tới Đại Trăn tìm ta!
Diêm Xuyên nói.
Nhìn Diêm Xuyên, Thông Thiên gật đầu một cái.
Sau khi cáo biệt Thông Thiên, Diêm Xuyên cũng không trì hoãn nữa. Hắn cầm táng thiên đồng quan đưa tới xe rồng, lên xe rồng, trở về!
Cõi âm, Hóa Tôn Thiên đuổi theo Tả Xuân Thu quyết không từ bỏ.
- Tả Xuân Thu, ta rất hận. Ngươi là kẻ phản bội thiên địa, tạo thành đại kiếp nạn thượng cổ, còn gạt ta nhiều năm. Hiện tại không thể để ngươi tiếp tục làm ác được!
Hóa Tôn Thiên phẫn nộ quát lên.
- Hóa Tôn Thiên, ngươi quá câu chấp. Chuyện năm đó đã không còn ai lưu ý tới nữa. Ngươi còn không ngừng tranh luận cái gì?
Tả Xuân Thu vừa bay vừa hừ lạnh nói.
- Ta muốn một công đạo. Ta muốn có được một sự trong sạch!
Hóa Tôn Thiên bi phẫn nói.
- Công đạo? Trong sạch? Thứ đó có ích lợi gì? Hừ, không sai. Năm đó là ta kết minh cùng với Liên Thần. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng bây giờ còn là trăm vạn năm trước sao?
Tả Xuân Thu cười to nói.
Toàn thân Hóa Tôn Thiên đầy lửa giận.
- Tỉnh lại đi. Hiện tại đã không phải là trăm vạn năm trước nữa. Cường giả trong thiên hạ đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Còn ai nhớ tới chuyện năm đó? Ai còn nghiêm túc nghĩ tới chuyện năm đó nữa? Thương Thiên chết, thiên đạo sụp đổ sao? Bây giờ Sào chấp chưởng Thiên số, thiên đạo lại được bù đắp. Tất cả đều hồi phục. Chuyện của quá khứ, đã qua!
Tả Xuân Thu kêu lên.
- Không. Mối thù này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, muôn dân một lần đại nạn, ngươi phải chịu trách nhiệm!
Hóa Tôn Thiên quát lên.
Nói xong, Hóa Tôn Thiên đánh một chưởng về phía Tả Xuân Thu.
Ầm!
Hai thánh nhân đối chưởng chạm vào nhau, bắt đầu đại chiến.
- Hừ, người bảo thủ!
Tả Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó đạp không, tiếp tục tiến về phía Tả gia.
- Đứng lại! Ta phải bắt ngươi, để bồi tội cho Tả gia!
Hóa Tôn Thiên quát to.
- Bắt ta? Dựa vào ngươi sao?
Tả Xuân Thu hừ lạnh tiếp tục bay đi.
Hai thánh nhân tại cõi âm lướt đi như con thoi tiến về phía nam.
..
Ba tháng sau, cõi âm, Đại Tần Thành.
Vèo!
Một đạo bạch quang từ phía tây nam bắn nhanh tới.
- Vật gì vậy?
Rất nhiều thị vệ nhanh chóng phản ứng lại.
Ầm!
Bạch quang rơi xuống bên ngoài Đại Tần Thành. Một ngọn núi lớn bị đập xuống, nổ nát.
Nhất thời, vô số tu giả lao tới hố to.
Trong hố, một thân ảnh mặc áo bào trắng, toàn thân đầy vết thương, nằm trong hố sâu, khuôn mặt có một lớp sương mù dày đặc che phủ.
- Đây là? Thánh nhân?
Không biết ai bỗng nhiên kinh ngạc nói ra.
- Lão tổ tông?
Hóa Băng ở ngoài thành bỗng nhiên cả kinh kêu lên.
Thánh nhân này là Hóa Tôn Thiên.
Trong nháy mắt, tin tức nhanh chóng truyền khắp Đại Tần Thành.
Trong nháy mắt Đại Tần Thành sôi trào.
Thánh nhân rơi ở bên ngoài Đại Tần Thành?
Ngay cả cương thi Diêm Xuyên cũng bị kinh động.
Hóa Thê Lương nhận được tin tức trước, liền chạy ra khỏi Đại Tần Thành. Trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng.
Lão tổ tông bị thương? Rơi ở bên ngoài Đại Tần Thành?
Là ai? Ai có thể gây tổn thương cho đến lão tổ tông như vạy?
Hóa Thê Lương sợ hãi xông ra ngoài.
Rất nhanh, cương thi Diêm Xuyên dẫn theo một đám thần tử cũng nhanh chóng bay ra ngoài, vội vàng tiến tới chỗ hố sâu kia.
Vô số tướng sĩ Đại Trăn đã giới nghiêm nơi này. Bất kỳ tu giả nào cũng không được tới gần.
Bên trong hố sâu, Hóa Băng đỡ Hóa Tôn Thiên đang bị trọng thương dậy.
- Lão tổ tông, lão tổ tông?
Hóa Thê Lương sợ hãi kêu lên, nhanh chóng tiến lên đỡ.
Lúc này, sương mù trên mặt Hóa Tôn Thiên biến mất, vẻ mặt rất thảm hại.
- Gia chủ?
Hóa Tôn Thiên lộ ra một tia vui mừng nói.
- Lão tổ tông, người làm sao vậy?
Hóa Thê Lương nhất thời khóc rống lên, ôm Hóa Tôn Thiên vẻ mặt sợ hãi.
Cương thi Diêm Xuyên hạ xuống hố sâu.
- Thánh Vương, cầu xin Thánh Vương cứu giúp lão tổ tông!
Hóa Thê Lương lập tức kêu lên.
- Thương tổn đến mệnh cách sao? Vũ Hề!
Diêm Xuyên kêu lên.
Mặc Vũ Hề nhanh chóng bay tới.
Mặc Vũ Hề nhanh chóng đưa tay ra. Một đạo lam quang tràn vào trong cơ thể Hóa Tôn Thiên.
- Ồ?
Chân mày Mặc Vũ Hề nhíu lại.
- Thế nào?
Hóa Thê Lương lo lắng nói.
Hóa Tôn Thiên lắc đầu nói:
- Đa tạ Diêm đế có lòng tốt. Nhưng không có tác dụng đâu. Ta bị thương tổn đến mệnh cách. Tuy nhiên, thân thể này không phải là bản thể của ta. Ở chỗ này, Diêm đế không cứu nổi ta đâu!
- A? Lão tổ tông, vậy bản thể của ngài ở đâu?
Hóa Thê Lương lo lắng nói.
- Vô dụng. Bản thể của ta sẽ lập tức bị tiêu diệt. Ha ha ha, là ta không biết tự lượng sức mình!
Hóa Tôn Thiên khổ sở nói.
- Lão tổ tông, phải làm thế nào mới có thể cứu người?
Hóa Thê Lương vội vàng nói.
Hóa Tôn Thiên lắc đầu một cái, sau đó nhìn Doãn Hận Thiên đang đứng phía sau Diêm Xuyên.
- Doãn Hận Thiên!
Hóa Tôn Thiên kêu lên.
Doãn Hận Thiên hơi nghi hoặc, tiến lên.
- Những năm qua, ta đã có lỗi với Tả gia ngươi, giúp đỡ Tả Xuân Thu làm nhiều chuyện sai trái!
Hóa Tôn Thiên khổ sở nói.
Doãn Hận Thiên nhìn Hóa Tôn Thiên, nhíu mày một cái nói:
- Quên đi, chuyện đã qua rồi!
- Ha ha ha, là chuyện đã qua, nhưng ta lại vĩnh viễn không thể quên được. Doãn Hận Thiên, ngươi có biết, kẻ cấu kết Liên Thần chính là ai không? Ai đã khiến Tả gia bị tiêu diệt hoàn toàn không?
Hóa Tôn Thiên khổ sở nói.