Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1100

Chương 1100: Uy Lực Của Trích Tinh Thủ

Trong lúc đang nói chuyện, một ngọc quyết màu trắng bay ra. Ngọc quyết hóa thành một con Cự Long màu trắng bay xung quanh.

Hai tay Quyết lại bay lên từng phù văn. Trích tinh thủ vừa ra, ngăn cản Phá Quân Tinh quân.

Thập ngũ trọng thiên quyết đấu!

Hai người Quyết, Phá Quân đều bay lên tinh không.

Hai người có lực phá hoại cường đại. Sau khi bọn họ chiến đấu một trận, trên mặt đất khắp cương vực Trung Ương nhất định là một mảnh đổ nát.

Quyết phải bảo vệ Thánh đình Tam Đế. Phá Quân lại muốn thu hồi cương vực Trung Ương cho Tử Vi Đại Đế. Sau đó nơi này chính là nơi Tử Vi Đại Đế ở lại, tất nhiên hắn không muốn phá hoại.

Hai đại cường giả chiến đấu trong tinh không. Rất nhiều ngôi sao ở tầng sao nông bị oanh kích nổ nát.

Hư không xuất hiện một hố đen lớn, đang điên cuồng không nừng thu nạp mọi thứ xung quanh.

Ầm! Ầm! Ầm!...

Mặc dù khoảng cách xa vô hạn vẫn có thể truyền xuống rất nhiều tiếng chấn động.

Không chỉ có bầu trời cương vực Trung Ương, tất cả ba mươi sáu cương vực Trung Thiên Châu đều nghe thấy từng tiếng nổ vang.

Tất cả tu giả Trung Thiên Châu đều ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trong đám quan viên Thánh đình Tam Đế, phần lớn bọn họ nhìn lên tinh không lộ vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng Thánh Vương có chuyện. Lại có một phần nhỏ quan viên, con mắt thoáng chuyển động, lặng lẽ rút lui khỏi đám người.

Không thể trách được mấy người bọn họ không tính kế khác.

Phá Quân Tinh quân, quân đoàn trưởng thứ bảy dưới trướng Tử Vi Đại Đế, đấy là thứ bảy sao? Là quân đoàn trưởng thứ bảy, hắn đã có tu vi thập ngũ trọng thiên. Vậy chẳng phải những quân đoàn trưởng khác còn lợi hại thế nào? Hơn nữa hắn chỉ tính là văn thần, vậy mấy võ tướng chỉ cần đạt được độ cao như Phá Quân, còn ai có thể ngăn cản được nữa? Hơn nữa còn có Tử Vi Đại Đế còn mạnh hơn.

Chẳng trách nghe đồn Tử Vi Đại Đế là người mạnh nhất trong các Đại Đế.

Tham Lang mang trường đao trên lưng, ngẩng đầu quan sát trận chiến này.

Tại một nơi bí mật dưới chân núi khác của Thánh đình Tam Đế có ba thân ảnh đang đứng.

Đó chính là Diêm Xuyên, Điệp Hậu, Miêu Miêu.

- Meo, Diêm Xuyên, ngươi tới nơi này tính làm gì?

Miêu Miêu hỏi.

- Các ngươi tới đây làm gì?

Diêm Xuyên thoáng cười khổ nói.

- Meo, ngươi đi ra ngoài gặp rắc rối thú vị tới mức nào? Ta đương nhiên phải đi theo. Phụ thân chết, trong khoảng thời gian này nàng không thích nói chuyện. Ta đương nhiên phải dẫn nàng đi theo giải sầu!

Miêu Miêu nhất thời kêu lên.

- Ai không thích nói chuyện?

Điệp Hậu nhất thời phản bác nói.

- Ai đáp chính là người đó!

Miêu Miêu hất đầu một cái nói.

- Ngươi! Điệp Hậu không còn gì để nói.

Diêm Xuyên nhìn cuộc chiến đấu trong tinh không, trầm giọng nói:

- Phá Quân, Tham Lang? Dưới trướng Tử Vi Đại Đế quả nhiên có rất nhiều nhân tài!

- Tham Lang kia chúng ta đã từng gặp qua. Phá Quân thì chưa từng thấy. Khi đó chúng ta còn nhỏ. Rất nhiều người đều không nhớ rõ!

Miêu Miêu lắc đầu nói.

- Ồ? Kỷ thứ hai, bọn họ từng đi qua nhà ngươi sao?

Diêm Xuyên hiếu kỳ nói.

- Đương nhiên, lúc đó bọn họ đối với phụ thân ra rất khách khí!

Miêu Miêu đắc ý nói.

- Sào hình như cũng là thập ngũ trọng thiên? Bọn họ đối với phụ thân nàng rất khách khí sao?

Diêm Xuyên tỏ ra cổ quái nói.

- Thân phận của phụ thân ta ngang hàng với Tử Vi Đại Đế của bọn họ. Ban đầu tu vi của phụ thân ta vốn có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng sau đó xảy ra bất trắc, dù sao đi nữa phụ thân ta bỗng nhiên không có cách nào tăng tu vi lên được, cho nên mới dừng lại ở thập ngũ trọng thiên, còn sáng chế ra Thiên số, hi vọng có người nhờ vào đó mà đánh bại phụ thân, thành tựu thập lục trọng thiên, tiến gần thêm một bước nữa, thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện suốt đời!

Điệp Hậu giải thích.

- Ý của nàng muốn nói, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Sào bỗng nhiên không có cách nào tiếp tục đột phá, cho nên mới ký thác mộng tưởng của mình lên trên người của người khác sao?

Diêm Xuyên ngưng trọng nói.

- Chính là cái mũ tiểu chiên này! Năm đó, phụ thân ta chính vì luyện ra cái mũ này, mới mất đi cơ hội tiếp tục tăng lên!

Miêu Miêu uể oải, nhìn mũ tiểu chiên mình vẫn mang có chút cáu giận nói.

- Ta nghe nói, nó gọi là Ô Kim Sào?

Diêm Xuyên hiếu kỳ nói.

- Đúng vậy, Ô Kim Sào, không phải là một cái pháp bảo không gian sao? Năm đó cũng không biết phụ thân ta đã làm thế nào!

Miêu Miêu lộ ra một tia bi thương.

- Không thể nào. Ngoại trừ pháp bảo không gian, hẳn còn có công dụng khác!

Diêm Xuyên hiếu kỳ nói.

- Không có công dụng khác. Nếu có chính là tương đối rắn chắc. Khi đó ta cáu giận cái mũ tiểu chiên này khiến phụ thân mất đi cơ hội tăng lên, đã cố sức lôi kéo, cũng xé không được. Tuy nhiên, nói ra không đúng. Đến lúc đó có một chút!

Miêu Miêu nhớ lại nói.

- Ồ?

Diêm Xuyên và Điệp Hậu đều lộ ra một tia nghi hoặc.

- Trước đây chỉ có thể chứ vật đã chết, bây giờ có thể chứa vật còn sống rồi!

Miêu Miêu nói.

- Vật còn sống? Đây là một tiểu thế giới do Sào mở ra sao?

Diêm Xuyên cổ quái nói.

- Không phải đâu. Ta không biết, dù sao đi nữa, không gian trong này dường như mỗi ngày đều đang lớn lên. Tiếp theo từ từ có thể chứa được vật còn sống. Tiếp theo, nó có thể mọc ra một vài loại cỏ nhỏ!

Miêu Miêu nói.

- Ồ? Ngươi đang nói, nó tự mình mở rộng? Còn tự mình sinh ra sinh mạng sao?

Diêm Xuyên hết sức ngưng trọng.

Diêm Xuyên biết một vài tiểu thế giới. Ngay cả bản thân Diêm Xuyên cũng có thể mở ra. Nhưng đó chỉ là một không gian nhỏ mà thôi. Nếu muốn duy trì một thế giới, nhất định phải thường xuyên rót lực lượng vào mới được. Hơn nữa tất cả mọi thứ bên trong đều do chuyển từ bên ngoài vào.

Nhưng Ô Kim Sào này lại có thể tự mình trưởng thành? Không gian này có tính mạng của mình?

- Meo, ta cũng không biết. Dù sao đi nữa nó càng lúc càng lớn!

Miêu Miêu gật đầu một cái.

- Cho ta nhìn một chút!

Diêm Xuyên nói.

- Cho ngươi xem cũng không có tác dụng. Chỉ có ta và phụ thân ta có thể sử dụng. Người khác không dùng được. Ngay cả Tiểu Điệp cũng không sử dụng được!

Miêu Miêu nói thẳng.

Diêm Xuyên cầm lấy mũ tiểu chiên, cẩn thận thăm dò một chút. Quả nhiên hắn chỉ thấy đó chính là một cái mũ bình thường.

- Ô Kim Sào?

Diêm Xuyên lộ ra một tia cổ quái.

Trong lúc nhóm người Diêm Xuyên đang nghiên cứu mũ tiểu chiên, cuộc chiến đấu trên tinh không càng lúc càng kịch liệt.

Ầm! Ầm! Ầm!...

Tuy rằng Quyết điều động lực lượng của một quốc gia, nhưng cương vực bản thân Thánh đình Tam Đế quản lý quá nhỏ. Lực lượng một quốc gia cũng quá ít.

Phá Quân lần lượt trùng kích hung hãn đã chiếm được thượng phong.

- Ha ha ha. Quyết, ngươi chỉ mới vào thập ngũ trọng thiên. Chỉ mới vào thôi, có điều động lực lượng một quốc gia cũng không có cách nào bù đắp được bản chất của ngươi. Nếu như ngươi có một thời gian làm vững chắc may ra còn có thể chống lại ta. Nhưng hiện tại, hừ, ngươi biết ta đã thập ngũ trọng thiên đã bao nhiêu năm không? Phá!

Phá Quân hét lớn, trường thương ầm ầm va chạm. Bạch Long của Quyết ầm ầm nổ nát. Tiếp đó một thương đụng vào bên trên hai tay của Quyết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3