Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1260

Chương 1260: Khổng Gia Thần Phục

Hai người trước mắt bọn họ, một người là gia chủ Khổng gia, địa vị tôn sùng, độc nhất vô nhị.

Một người khác là trưởng lão truyền thừa. Tuy rằng không nắm giữ tộc quyền, nhưng chịu trách nhiệm truyền thừa của toàn gia tộc, khiến mọi người tôn kính.

Không ai xông vào chiến trường. Bởi vì bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không có tư cách tham dự trận đại chiến này.

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng.

Ầm!

Hai đại Khổng Tước lại một lần va chạm. Khổng Tước Tử trợn trừng mắt, Khổng Hạt Tử lại vẫn nhắm mắt lại.

- Khổng Hạt Tử, không thể tưởng tượng được thực lực của ngươi cũng cường hãn như vậy?

Khổng Tước Tử trầm giọng nói.

- Khổng Tước Tử, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Ngươi không tôn trọng di ngôn của lão tổ tông, ta có thể hiểu được. Nhưng ta cũng không muốn gia tộc đi về phía hủy diệt. Ai đi đường nấy đi. Ta dẫn những người còn muốn chạy rời khỏi. Ngươi cũng đừng cản ta!

Khổng Hạt Tử trầm giọng nói.

- Hừ, đi sao? Cho các ngươi đi tới chỗ Diêm Xuyên? Đi đầu quân một người ngoài sao?

Khổng Tước Tử lạnh lùng nói.

- Diêm Xuyên? Chung quy hắn còn tốt hơn nhiều so với Liên Thần. Đây là di huấn của lão tổ tông!

Khổng Hạt Tử quát lên.

- Hừ, ta mặc kệ. Cho dù thần phục ai, cũng không thể thần phục Diêm Xuyên. Hừ, nếu không phải hắn chết, chính là ta chết!

Khổng Tước Tử oán hận nói.

Ầm!

Đuôi Khổng Tước vung ra, thần quang đánh quá, nhất thời quét phá hư không.

Nhưng Khổng Hạt Tử cũng có thể làm được như thế. Thần quang ném ra, nhất thời va chạm với thần quang của Khổng Tước Tử.

Ầm!

Lực va chạm cường đại khiến hư không đột nhiên chấn động.

Hai đại cường giả Khổng gia, hung mãnh chiến đấu.

Trận chiến này diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Trong khoảng thời gian đó, con cháu Khổng gia có chút thân phận đều chạy cả đến đây.

Ầm! Ầm! Ầm!...

Nhìn cuộc đại chiến trước mắt, vô số con cháu Khổng Tước lộ vẻ lo lắng.

Khổng Tước Tử không hổ là gia chủ Khổng gia, rốt cuộc hắn đã chiến đấu giành được thế thượng phong.

- Minh!

Khổng Tước kêu dài, nhất thời ném ra hai mươi đạo thần quang, dường như muốn trói Khổng Hạt Tử lại.

- Ha ha ha, Khổng Hạt Tử, ngươi đấu với ta sao? Ngươi còn kém một chút!

Khổng Tước Tử lạnh lùng nói.

Bị thần quang trói buộc, lúc này Khổng Hạt Tử cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm.

- Khổng Tước Tử, ngươi không nên phạm sai lầm thêm nữa. Khổng gia để ngươi làm gia chủ, là muốn ngươi dẫn dắt mọi người đi về phía huy hoàng, mà không phải là để mặc ngươi tùy ý làm bậy. Đây là tín nhiệm của toàn tộc đối với ngươi. Ngươi lại muốn dẫn toàn tộc đi về phía hủy diệt sao?

Khổng Hạt Tử kêu lên.

Xung quanh, sắc mặt vô số con cháu Khổng Gia phức tạp nhìn về phía không trung.

- Gia chủ, khẩn cầu gia chủ thả trưởng lão truyền thừa ra!

Một con cháu Khổng Gia quỳ xuống.

- Khẩn cầu gia chủ bớt giận!

- Khẩn cầu gia chủ buông tay!

...

...

...

Trong lúc nhất thời, vô số con cháu Khổng Gia đều quỳ xuống. Khổng Hạt Tử nói không sai. Cho dù dẫn theo mấy người rời đi, cũng không phải là nhằm vào Khổng Tước Tử. Nhưng Khổng Tước Tử lại hết lần này tới lần khác ép người. Rất nhiều người đều có phần không nhìn được.

Nhìn một đám con cháu Khổng gia quỳ xuống đất, sắc mặt Khổng Tước Tử càng lúc càng khó coi.

- Khốn kiếp!

Khổng Tước Tử quát to một tiếng.

- Khổng Hạt Tử, nói xấu gia chủ, lật đổ gia tộc, phản bội gia tộc, đáng chém!

Khổng Tước Tử quát to.

- Khổng Tước Tử, ta là trưởng lão truyền thừa, gia chủ không có quyền giết ta, trừ phi hơn nửa con cháu Khổng Gia tán thành. Ngươi còn chưa đủ tư cách!

Khổng Hạt Tử kêu lên.

- Ha ha ha ha, còn chưa đủ tư cách? Khổng gia do ta định đoạt. Khổng Hạt Tử, ngươi muốn đi theo Diêm Xuyên, ta cho ngươi đi theo, chết đi!

Khổng Tước Tử quát to.

Trong lúc đang nói chuyện, Khổng Tước Tử đưa tay lấy ra một thanh trường kiếm, chém về phía Khổng Hạt Tử.

- Khăng khăng một mực, Khổng Hạt Tử thay mặt tổ tiên tiêu diệt nghiệt tử!

Khổng Hạt Tử đột nhiên quát to một tiếng.

Khổng Tước Tử đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Một cảm giác uy hiếp cường đại bao phủ toàn thân Khổng Tước Tử.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Con mắt vĩnh viễn nhắm chặt của Khổng Hạt Tử, chậm rãi mở ra.

Thời khắc hai mắt Khổng Hạt Tử mở ra, trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu trắng. Hào quang bắn ra với lực lượng xé rách hư không. Nơi nào bạch quan đi qua, trong nháy mắt hư không bị xé rách vô số.

Hai mắt Khổng Hạt Tử chậm rãi mở, dần dần một cặp con ngươi màu xám để lộ ra.

Hai mắt Khổng Hạt Tử dường như phong ấn lực lượng vô tận. Trong chốc lát sau khi hai mắt mở ra, tất cả lực lượng ầm ầm bộc phát.

Lực lượng vô cùng vô tận, cực kỳ mạnh mẽ với ánh sáng hủy diệt.

Khổng Tước Tử đang ở phía đối diện đứng mũi chịu sào.

Ánh sáng hủy diệt đến, một lựcl ượng cực lớn hung mãnh xé rách thân thể Khổng Tước Tử.

- A, a!

Khổng Tước Tử đột nhiên đau khổ kêu to lên. Nhưng tất cả đều đã muộn. Trong nháy mắt ánh sáng Hủy Diệt đã nhấn chìm Khổng Tước Tử. Thân thể Khổng Tước Tử, đang nhanh chóng tan rã với một loại tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Ầm!

Ánh sáng Hủy Diệt đi qua, nửa bên hư không hoàn toàn bị xé nát.

Trùng kích cực lớn khiến bầu trời vốn trong xanh, trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm u. Khắp bầu trời là những hố đen lớn.

Khổng Tước Tử đang thống khổ, thân thể nhanh chóng bị xé nát, thậm chí nhanh chóng tan rã. Trong nháy mắt, kèm theo kêu thảm thiết, Khổng Tước Tử hóa thành hư vô.

Ầm ầm ầm!

Ánh sáng Hủy Diệt quá khủng bố. Tất cả đều bị hủy diệt, tất cả đều tiêu tan.

Lúc này, vô số con cháu Khổng Gia phía dưới đang trợn tròn hai mắt.

- Con ngươi hủy diệt? Trưởng lão tu luyện chính là con ngươi hủy diệt sao?

Có người nhận ra được.

- Một đời nhắm mắt, chỉ mở một lần lại có thể thi triển công pháp cường đại như vậy sao?

...

...

...

Thời khắc mọi người nghị luận, nhìn về phía Khổng Hạt Tử. Trong nháy mắt lúc này tóc của Khổng Hạt Tử đã biến thành một màu trắng. Hai mắt u ám, vẫn không nhìn thấy. Trong nháy mắt, Khổng Hạt Tử già đi trông thấy.

Thân hình Khổng Hạt Tử lắc lư!

- Trưởng lão!

Một đám con cháu Khổng Gia nhanh chóng bay lên không trung, đỡ lấy Khổng Hạt Tử.

Khuôn mặt Khổng Hạt Tử thật sự trở nên già nua.

Được mọi người đỡ, Khổng Hạt Tử khe khẽ thở dài:

- Ôi!

Dường như Khổng Hạt Tử đang thương tiếc cho Khổng Tước Tử.

- Khổng Tước Tử, ngươi một đời sống dưới bóng của Diêm Xuyên, cho rằng Diêm Xuyên đoạt tất cả của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không nghĩ tới? Diêm Xuyên hắn từ đầu tới cuối, đều chưa từng nhìn tới ngươi. Trong khi ngươi xem hắn như kẻ thù, hắn lại xem ngươi như người qua đường. Tâm của ngươi thực sự quá kém!

Khổng Hạt Tử thở dài nói.

Con cháu Khổng Gia đứng xung quanh cũng không nói chuyện.

- Ngươi đã bị thù hận che mắt. Hi vọng ngươi có thể đầu thai vào một gia đình tốt!

Khổng Hạt Tử lắc đầu một cái.

Nói xong, Khổng Hạt Tử quay đầu nhìn về phía con cháu Khổng Gia:

- Con cháu Khổng Gia nghe, lập tức lên đường. Tất cả con cháu Khổng Gia tại Nam Ngoại Châu tập trung lại, từ Hoàng Tuyền Lộ tiến vào cõi âm, theo ta đi tới Thiên giới Đại Trăn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3