Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1273

Chương 1273: Tướng Thần Xuất Thế, Vạn Thi Hành Lễ

Vô số ác ma cung kính đứng ở phía sau. Chúa tể một giới đã thể hiện hết tư thế độc tôn thiên hạ.

- Liên Thần, bộ tộc Bàn Thạch cùng thế giới Đại Ác của ngươi không thù không oán. Các ngươi hết lần này tới lần khác đến đây vây giết người trong tộc chúng ta. Đây là đạo lý gì!

Bàn Giáp kiên trì nói.

Đại địa xung quanh vẫn đang chấn động. Liên Thần có thể cảm giác được, vô số âm khí xung quanh đang hung mãnh hội tụ về phía vực sâu của nơi này.

Hai mắt Liên Thần híp lại:

- Nam Ngoại Châu là cương vực của ta. Ta muốn thế nào, thì chính là thế ấy!

Trong lúc đang nói chuyện, hư không bỗng dưng xuất hiện hàng ngàn hàng tỉ bông hoa sen. Những hoa sen tràn về phía bộ tộc Bàn Thạch. Trong chớp mắt biển hoa sẽ đã nhấn chìm mọi người.

- Khốn kiếp, đây là tổ địa của ta. Bất kỳ ai cũng không được làm càn, phá!

Bàn Giáp quát to một tiếng.

Ầm!

Vô số hoa sen nổ tung. Nhưng số lượng hoa sen quá nhiều, căn bản Bàn Giáp không thể nào đánh nổ được hoàn toàn. Trong chớp mắt, vô số hoa sen chui vào trong vực sâu, dường như muốn tìm hiểu ngọn ngành phía trong.

- Không tốt, mọi người lập tức ra tay với Liên Thần!

Sắc mặt Bàn Giáp biến đổi.

Giờ phút này, căn bản bọn họ không lo được tới chuyện thực lực không bằng Liên Thần. Tất cả lao về phía Liên Thần tấn công.

Vô số người của bộ tộc Bàn Thạch đều lao tới.

Ầm!

Lực lượng cuồn cuộn vọt tới, Liên Thần trừng mắt một cái.

Vù!

Ầm!

Gần như tất cả cường giả bộ tộc Bàn Thạch đều bay ngược trở ra.

Phụt! Phụt!...

Rất nhiều tiếng hộc máu truyền đến. Chỉ có Bàn Giáp, Bàn Ất bay được đến gần.

Nhưng cũng trong chớp mắt hai người đã bị hai đóa hoa sen cực lớn nhốt ở bên trong.

- A!

Bộ tộc Bàn Thạch nhất thời gào lên đau xót.

Trước mặt Liên Thần, mọi người ra hết toàn lực, lại không thể chặn lại được. Càng ngày càng có nhiều hoa sen tràn vào trong vực sâu.

- Chân Chủ!

- Không!

...

...

...

Lúc này vô số bộ tộc Bàn Thạch bi thương không ngừng kêu lên. Bọn họ bi ai vì mình không có năng lực, khiến Chân Chủ sắp thức tỉnh bị Liên Thần tới quấy nhiễu, bọn họ lại không thể ra sức.

Một đám ác ma lại vô cùng vui mừng.

- Ha ha ha!

Có vài tên ác ma còn tàn nhẫn cười lớn.

Liên Thần nhìn chằm chằm vào miệng vực sâu kia. Hoa sen thăm dò vào sâu bên trong. Bỗng nhiên, ánh mắt Liên Thần biến đổi.

Dưới đáy vực sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn.

- Làm càn!

Ầm!

Vô số u tuyền dâng trào bay vút lên trời. Tất cả hoa sen tràn vào trong vực sâu, trong nháy mắt đã nổ nát. Một tiếng rống giận cực lớn truyền ra, chấn động chói tai truyền đi vang vọng khắp thiên hạ.

Thiên hạ cõi âm đều nghe thấy được một tiếng quát mắng này.

Hư không có rất nhiều hoa sen ầm ầm đổ nát. Một đám ác ma đứng mũi chịu sào, bị một tiếng quát mắng này chấn thương nội phủ.

- Phụt!

Rất nhiều ác ma phun ra một ngụm máu tươi.

Sóng âm trùng thiên, không gian cuồn cuộn sóng gợn xuyên thẳng vào cửu tiêu. Trên tinh không, vô số ngôi sao đột nhiên rung động.

Sắc mặt Liên Thần trầm xuống, nhanh chóng ổn định xung quanh, bảo vệ một đám ác ma.

Bàn Giáp, Bàn Ất bị hoa sen nhốt lại bỗng nhiên có thể cử động được.

- Chân Chủ?

Bàn Ất cả kinh kêu lên.

- Cung nghênh Chân Chủ trở về!

Bàn Giáp mừng rỡ như điên nói.

- Cung nghênh Chân Chủ trở về!

Gần như tất cả người của bộ tộc Bàn Thạch đều trở nên điên cuồng la lớn.

Thiên hạ, một đám con mắt nhìn chằm chằm vào miệng vực sâu.

Bọn họ lại nhìn thấy, âm khí kia vờn quanh miệng vực sâu. Một cái quan tài gỗ màu đen chậm rãi bay ra.

Mặc dù ở khoảng cách rất xa, một khí tức nhiếp hồn phát ra xông thẳng vào tâm thần của vô số cường giả.

Bên trên quan tài có vô số phù văn, nhìn vô cùng thần bí.

Sắc mặt Liên Thần âm trầm. Bởi vì Liên Thần có thể cảm nhận được từ trên quan tài này một thần diễm. Cỗ thần diễm này dường như từ quan tài phát ra, trực tiếp xông lên phá hủy trường lực do mình xây dựng.

Rắc rắc rắc rắc!

Bên trên quan tài đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Bên trên vết rạn có vô số kim quang phóng ra.

- Bái kiến Chân Chủ!

Gần như tất cả người của bộ tộc Bàn Thạch đều bái lạy.

Kể cả hai người Bàn Giáp, Bàn Ất có thực lực thập lục trọng thiên cũng cực kỳ cung kính quỳ xuống.

Ầm!

Quan tài gỗ màu đen ầm ầm nổ tung ra. Trong nháy mắt vừa nổ tung lên vô số kim quang xông thẳng ra khắp nơi. U tuyền che đậy thiên địa, trong nháy mắt đã bị biển ánh sáng kim sắc lấp kín.

Một khí thế cường đại ép về phía vị trí của Liên Thần. Trùng kích cuồn cuộn lao tới, thân hình vô số ác ma nhất thời lui nhanh lại phía sau.

Sắc mặt Liên Thần âm trầm, không hề có ý định nhường.

Chờ sau khi kim quang chậm rãi nhạt đi, lộ ra một nam tử mặc kim bào hoa lệ.

Nam tử có một mái tóc dài màu vàng kim tung bay phía sau. Trên lưng còn có một đôi cánh long cốt kim sắc cực lớn. Giống như cánh long cốt cực lớn của Diêm Xuyên, chỉ có điều cánh long cốt cực lớn của nam tử này càng dữ tợn, càng lớn lớn.

Trong miệng nam tử này nhô ra hai cái răng nanh kim sắc. Con ngươi lại giống như hai hố đen, hút vào tất cả thế gian.

Sắc mặt của nam tử này không tính là tuấn lãng, nhưng lại cực kỳ hung hãn. Nắm đấm nắm chặt, trong mắt bắn ra một tia sáng đầy hung tính.

Một sát khí hung mãnh xông thẳng về phía Liên Thần. Giống như Chung Sơn ngày ấy, sát khí ngưng kết ra hàng ngàn hàng vạn chiến hùng, tay cầm chiến đao lao về phía Liên Thần.

Ầm!

Sát khí đi qua, giống như con sông lớn lao nhanh. Vô số ác ma nhất thời kinh hồn bạt vía.

Sắc mặt Liên Thần biến đổi. Một sát khí mạnh mẽ tuôn ra.

Ầm!

Sát khí của hai đại cường giả ầm ầm va chạm vào nhau trong hư không. Hư không xung quanh nhất thời nổ thành mảnh vỡ.

Trùng kích cực lớn, sau khi va chạm một đòn đã thoáng dừng lại.

Nam tử áo bào vàng đột nhiên nhìn lên trời rống to một tiếng:

- A!

Tiếng gào làm cho đất trời rung chuyển, vô cùng hùng tráng. Tất cả thiên hạ cõi âm đều vang vọng một tiếng gầm rú cực lớn này.

Dưới tiếng gầm rú, cương thi Diêm Xuyên ở Đại Tần Thành cách xa bộ tộc Bàn Thạch đột nhiên biến sắc. Bởi vì sau khi nghe thấy một tiếng gầm rú này, dòng máu của thân thể của cương thi Diêm Xuyên dường như đột nhiên trở nên sôi trào.

- Trấn!

Cương thi Diêm Xuyên gầm thét một tiếng. Lúc này máu trong thân thể mới khôi phục lại trạng thái yên lặng.

Tuy rằng đã áp chế, nhưng bởi vì máu tươi trong cơ thể mình lại sôi trào khi nghe thấy một tiếng kêu gào như vậy, khiến Diêm Xuyên nhất thời cảnh giác.

Cách xa hàng ngàn hàng tỉ dặm, âm thanh đó tại sao lại có thể ảnh hưởng đến mình?

- A! A! A!...

Trong lúc nhất thời, gần như tất cả địa phương trong sáu lục địa thiên hạ cõi âm đều có có âm thanh rống lên nghênh đón hợp cùng tới tiếng rống to này.

Cương thi, vô số cương thi, trừ số rất ít có thể áp chế được sự sôi trào của dòng máu chính mình, phần lớn cương thi, gần như đều cảm thấy máu lao nhanh không ngừng, cáu kỉnh hướng lên trời rống to. Đồng thời, vô số cương thi quay về phía Nam Ngoại Châu, bỗng nhiên làm lễ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3